𝙨𝙪𝙜𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 |kth|
Chương 27 : Mystery <1>
jisang vẫn đang ở phòng hồi sức. taehyung đã thức trắng cả đêm ở phòng chờ của bệnh viện đợi thông báo của bác sĩ vì jisang phải cấp cứu do mất máu quá nhiều. đến bây giờ hắn mới có cơ hội chợp mắt ít phút. trước khi thực sự đi sâu vào giấc ngủ, hắn đã nghĩ về y/n và về câu nói của bác sĩ.
"bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên tình hình khá là nguy kịch. tuy nhiên chúng tôi đã cấp cứu kịp thời nên giờ không có gì đáng lo ngại. chỉ có một điều là bệnh nhân có một thứ gì đó rất lạ bên trong cơ thể. hiện nay chúng tôi vẫn chưa phát hiện được nó nhưng khá là giống ma tuý (?) hoặc một thứ gì đó tương tự như vậy. tôi mong khi cậu đến đây một lần nữa chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn về vấn đề này." trích lời bác sĩ.
"jisang tuyệt đối không phải loại con gái có thể đụng vào chất gây nghiện." taehyungs pov.
***** y/n tỉnh dậy cùng đôi mắt sưng húp. tối hôm qua, sau khi được hoseok đưa về nhà, em đã khóc rất nhiều. cả đêm y/n trằn trọc suy nghĩ xem có nên kết thúc chuyện này ở đây không. nhưng em rất yêu kim taehyung. và hắn thì vô tình đến mức không hỏi thăm em lấy một câu cho đến thời điểm hiện tại. điện thoại đột ngột đổ chuông khiến y/n giật mình.
"alo ?"
"y/n đúng không ? anh hoseok đây." giọng nói kia vui vẻ lạ thường.
"hoseok ? sao anh biết số của em ? em nhớ là hai ta chưa trao đổi số điện thoại." y/n nghi hoặc.
"có chuyện gì mà hoseok này không biết đâu. nếu anh muốn biết chắc chắn anh sẽ biết thôi."
"nghe creepy quá đấy ! anh gọi có gì không ?"
"hừm.. anh định rủ em đi ăn trưa."
"okay dù gì hôm nay em cũng không có lịch trình gì."
"woah tuyệt quá ! anh sẽ đến đón em."
"cool ! khi nào đến thì báo em." y/n đang định tắt máy thì chợt người ở đầu dây bên kia nói tiếp.
"ra mở cửa nào cô bé." y/n nghe vậy thì vội vã chạy ra mở cửa. em thầm la mắng hoseok vì em còn chưa kịp thay quần áo, trang điểm, chải tóc.
"tf ?! anh đợi sẵn ở nhà em rồi mới mời hả ?"
"chính xác ! có thế mới nhanh chứ." hoseok lém lỉnh.
"anh điên hả ? lỡ em không đi thì sao ?"
"thì anh về." nói rồi hoseok cười, y/n thì câm nín. em bảo anh vào nhà ngồi để mình đi chuẩn bị một chút.
ánh mắt hoseok không rời khỏi cánh cửa phòng ngủ y/n vừa mới đi vào và khoá chặt. (*)
***** cả hai ăn ở một quán mì đen nào đó trên con phố hongdae. người người tấp nập qua lại ngoài kia càng làm nổi bật sự dân dã, bình thản bên trong quán ăn truyền thống này.
"ngon không ?" hoseok hỏi.
"trên cả ngon. mà sao anh biết quán này vậy ? nhìn nó khá cũ kĩ."
"quán này mở từ lâu rồi. hồi học phổ thông anh với thằng nhóc taehyung hay trốn học rồi ra đây ăn. thật nhớ làm sao !" hoseok vừa nhét đũa mì to khổng lồ vào miệng vừa hồi tưởng.
"hai anh thân nhau lâu ghê." y/n nói với ánh mắt ngưỡng mộ.
"con trai đơn giản lắm. chả hay tị nạnh nhiều giống con gái. nhưng một khi xuất hiện thứ gì đó khiến họ khao khát có được thì họ sẵn sàng đánh đổi, thậm chí là làm những chuyện tồi tệ nhất mà sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi."
"thôi ăn nốt đi. mì nở ra hết rồi." y/n cũng chẳng để tâm nhiều đến lời nói ban nãy của hoseok. chỉ là tự nhiên hơi rùng mình.
"ăn xong anh dẫn em đi thăm jisang nhé !"
"hửm ? em muốn ?" hoseok có chút bất ngờ.
"ừm em thấy hơi có lỗi. chẳng hiểu sao tối hôm qua em lại hành xử như vậy nữa."
"vậy thì đi thôi."
(*): đoạn này nghĩa là y/n đi vào phòng ngủ để thay đồ và hoseok ngồi bên ngoài cứ nhìn chằm chằm, mắt không rời cái cánh cửa đó.
***** heyy !! tại vì tui không thích 1 chap truyện bị quá dài nên hay cắt ra óo. mấy thím thấy không thích thì bảo tui nha 🥺 sau chap nì thì có ai đoán được xíu nào hong hehe :D mà tui viết sẵn ending gòi sau đó tuỳ vào mạch truyện và sự tuỳ hứng của tui thì tui sẽ quyết định dùng cái ending đoáaa ^^
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
10 chương