hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày thứ hai không gặp mặt hay liên lạc với taehyung. y/n cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình nhưng có vẻ bạn lại nhớ hắn nữa rồi. em băn khoăn không biết có nên gọi cho taehyung không.. và sh— y/n đã (cố tình) ấn nhầm nút gọi. "shit !" taehyung khi thấy y/n gọi đến tự nhiên có chút vui vui, nóng lòng muốn nghe giọng của em. chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. em thì không ngờ hắn sẽ nghe máy nên vô cùng bất ngờ, không biết phải nói gì. cả hai cứ thế ngồi nghe tiếng thở của đối phương, đến giây thứ 20 taehyung đã mở lời. "gọi tới có chuyện gì ?" "e-em nhớ daddy..." em lí nhí nhưng hắn vẫn nghe rõ. "tôi đang ở công ty." "em có thể đến không ?" "lát nữa jisang sẽ mang đồ ăn chưa đến cho tôi.." giọng hắn vẫn như cũ nhưng ẩn sâu trong đó là một chút bối rối khó nhận ra. "vậy em sẽ đến ăn chung." y/n cũng không hiểu bản thân da mặt đã dày đến mức nào mới có thể nói được câu này. "tuỳ em." nói xong taehyung liền cúp máy. đúng là quen với một daddy luôn cưng chiều mình nên y/n thật có chút e sợ taehyung trong mấy ngày nay. "giọng taehyung có phải là đang khó chịu không ? mình đúng là hết nói nổi rồi haha !" y/n tự cười bản thân. em nghĩ em sẽ yêu hắn nốt hôm nay thôi. một tình yêu vô điều kiện khiến em bất chấp tất cả.