Kinh Phá Thiên Không

Chương 17 : Kinh Thiên Kiếm Pháp </font></font></b>

Kinh Thiên chợp mắt nằm trên giường, hôm nay cơ hồ có một số việc xảy ra mà hắn không ngờ được, nhưng do chưa thích ứng với nhiều cái nên tinh thần giờ này mệt mỏi. Hắn ta nằm đó một hồi ngủ thiếp đi rồi tiến nhập vào mộng cảnh, ở trong mộng hắn thấy mình vẫn đang ngồi chơi tiệm net ngày xưa, từng tiếng ồn ào của cái đám game thủ, từng lời thô tục chữi bới vang lên, lâu lâu trong góc phòng máy thì lại có ba thằng bựa đang lo cày game, nhìn chúng rất thân thiện. "Ê Kinh Thiên mài đang làm gì đó, đang đánh boss không lo mà cứ ngồi suy nghĩ mẹ gì thế" Một tên ngồi bên phải tóc màu đỏ nói với hắn. "Tao thấy mài dạo này sao sao đấy, ngồi chơi game mà hồn cứ bay bổng đâu đâu, nhiều lần vì mài mà đi cả nhóm, làm sát thương chủ lực mà mài lúc đánh lúc không kiểu này mốt bố thằng nào cho mài vào nhóm săn boss nữa, sắm cây kiếm cho ngon cho hay vào rồi chả làm được quái gì" Tên này thì ngồi bên trái, mặt thì khôi ngô, dáng vẻ cũng tạm. "Không tao đang nghĩ nếu như bản thân là chủ game này, thì tao sẽ tạo ra một bộ kiếm pháp cho riêng nhân vật mình chơi, bá đạo tuyệt luân, rồi đặt tên nó là Kinh Thiên kiếm pháp." Thằng ngồi giữa thấy hai thằng bạn mình thắc mắc nên cùng liền nói. Lúc này Kinh Thiên đúng phía sau tụi nó nghe thấy thế bỗng trong đầu liền chợt lóe lên một ý tưởng gì đó, một lúc sau thì lại bị đưa vào không gian đen tối lúc trước. Kinh Thiên có một cảm giác quái lạ, hắn cứ như thế suy nghĩ về Kinh Thiên kiếm pháp "Nếu thật sự bộ kiếm pháp này của mình mà có thể biến thành thật thì không biết uy lực sẽ thế nào nhỉ" Hắn vừa nghĩ tới đây thì một tiếng nói đâu đó vọng lại Kinh Thiên kiếm pháp ngũ hành tùy ta chà đạp, phong lôi quang ám tùy ta nắm, kiếm phát ra nhân sinh diệt, càn khôn nghiêng ngã. Nhất kiếm phá ngũ hành! Nhất kiếm hủy quang ám! Nhất kiếm diệt phong lôi! Nhất kiếm đồ nhân sinh! Nhất kiếm đảo càn khôn! Kinh thiên nhất kiếm, kiếm khí tung hoành, vạn kiếm triều bái, kiếm chỉ thương khung, duy ngã độc tôn! "Ai, là vị nào đang nói, mong hiện thân ra cho tại hạ gặp mặt" Kinh Thiên thoáng ngạc nhiên, tại sao trong mộng cảnh hư vô mờ mịt của mình lại có tiếng nói thế này. Với lại sao ý tưởng của Kinh Thiên Kiếm Pháp này lại giống như mình suy nghĩ vậy. Nhất kiếm phá ngũ hành, chiêu thứ nhất Phá Kim Kiếm! Người nãy vẫn không hiện thân nhưng âm thanh cứ thế vang vọng khắp nơi, vừa nói dứt câu thì không gian màu đen này bỗng vụt lóe lên quang mang, rồi vô số thanh kiếm màu ám kim bay ra, hướng Kinh Thiên mà tới. Dùng kiếm của mình phá kim kiếm! Kim môn hiện, kim môn diệt, Phá Kim Kiếm đại thành! "Kiếm của mình, lấy đâu ra đây, đùa cũng phải có lúc thôi chứ, kiểu này sao chống đỡ, đó giờ chưa nghĩ qua trong mộng ảo cảm giác lại thực thế này, không biết nếu bị cái đám kim kiếm kia đâm trúng thì có vẫn lạc hay không" Kinh Thiên lâm vào tình trạng không biết phải làm gì, nghĩ mài cũng không thông. Nhưng chợt trên tay hắn có cảm giác lành lạnh, một thân kiếm đen huyền xuất hiện, thanh kiếm này không có vẻ gì là hoa lệ, nó giống như một khối sắt thô chưa qua chui rèn mà thôi. Kinh Thiên không chậm trễ nữa mà vung kiếm này lên tận lực chém về đám kim kiếm đang phóng tới. Nhưng kiếm trong tay hắn dường như chỉ là hạng cỏ rác, vừa chạm vào kim kiếm thì đã bị sứt mẻ nhiều chỗ. Một hồi sau thì thanh hắc kiếm không chịu nổi đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, nhưng một điều lạ là trong tay hắn lại xuất hiện thêm thanh hắc kiếm khác, Kinh Thiên không kịp suy nghĩ nhiều vẫn tiếp tục chống đỡ. Sự việc quái lạ này cứ diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến lúc Kinh Thiên toàn thân mệt mỏi khụy xuống, hiện giờ đến ngay cả một ngón tay hắn cũng không thể nào nhấc lên nổi, từng đợt kim kiếm cứ thể mà phóng về phía hắn. "Thật sự là bó tay rồi, không chịu đựng được nữa, muốn tới thì cứ tới đi, ta sợ gì ngươi, dù sao đây cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi" Kinh Thiên buồn bực, hiện giờ hắn đã thúc thủ vô sách rồi, dù muốn cản tiếp cũng không đc. Vô số kim kiếm rít rào xé không mà tới, từng kiếm từng kiếm đâm vào người hắn, những cơn đau thấu trời truyền khắp cơ thể Kinh Thiên. A a a! Kinh Thiên nhắm mắt lại hét lên đau đớn, thống khổ này thật sự không phải là giả, tại sao mộng cảnh lại như thế này. Nhưng khi mọi việc qua đi thì hắn từ từ mở mắt ra, đã thấy bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường, xung quanh là một gian phòng làm bằng hàn thiết. "Mộng, thật đúng là mộng rồi, may mắn mà không bị gì hết, những sự việc đó thật dọa người mà, nó cho ta cảm giác như thật vậy" Lúc này thì trên người Kinh Thiên đã đầy mồ hôi. Hắn vừa tỉnh dậy thì thấy trời đã lờ mờ sáng, nên cũng bước xuống giường đi rửa mặt, chuẩn bị đi tới quảng trường tập trung. Nhưng khi hắn vừa nhích thân thể tí xíu thì từng cơn đau nhức lại truyền đến, làm mặt hắn nhăn nhó. "Quái lạ, đó không phải chỉ là mộng cảnh sao, tự nhiên toàn thân lại đau đớn thế này" "Nè ngươi bị sao thế, vừa mới sáng ra đã la hét om sòm rồi, làm long ca ta muốn ngủ thêm tí nữa cũng không được" Thì ra long ca trong đan điền bị một tiếng hét của hắn làm giật mình tỉnh dậy. "Không có gì, ta chỉ mơ thấy một giấc mơ kỳ quái mà thôi" "Giấc mơ kỳ quái, chỉ là nằm mơ thôi có cần phải hét lên như thế không, thật là quá mất mặt mà" "Không, ta mơ thấy một số chuyện lúc trước, rồi bị đẩy vào một không gian tối đen chợt có người truyền thụ cho ta một bộ kiếm pháp uy lực to lớn, ta cứ thế mà diễn luyện trong mộng cảnh, một chốc sau thì bị vô số kiếm đâm vào toàn thân mà tỉnh lại, nhưng chuyện quái lạ là những đau đớn ta nhận được trong mộng thì bây giờ nó lại truyền đến một cách rất chân thực" Kinh Thiên không giấu nữa mà kể cho hắn nghe. "Hửm, thật vậy?" Long ca nghe thế liền dùng một tia kim lôi phóng đi khắp cơ thể của Kinh Thiên mà dò xét "Thật kỳ lạ, đúng là trong người của ngươi có vô số vết thương do kiếm khí gây ra, nhưng bên ngoài lại không đổ máu tí nào, chuyện này thật khó tin, chẳng lẽ mộng cảnh này của ngươi có gì đó kỳ quái" "Ta cũng không biết nữa, việc cần làm bây giờ là tạm thời chữa trị vết thương trước đã, hôm nay ta còn phải tới tiếp nhập cái gì đó lôi trì" "Ngươi đả tọa, dùng thiên lực của bản thân vận hành khắp các kinh mạch để trị thương đi, ta sẽ dùng hoàng kim lôi phụ trợ giúp ngươi, một chốc sau thì thương thế của ngươi cũng sẽ trị được vài thành" Long ca vừa dứt lời thì Kinh Thiên liền làm theo, hắn và Kinh Thiên một trong một ngoài cấp tốc trị thương. Khi trời đã sáng hẳn thì việc điều trị của Kinh Thiên cũng gần kết thúc, lúc này hắn mở mắt ra thì tinh thần sung túc, mơ hồ tản mát ra thiên lực nồng đậm hơn trước vài phần. "Thật không ngờ, ngươi chỉ nằm mộng một đêm, ta lại hợp lực điều trị thương thế cho ngươi, vô tình giúp ngươi củng cố lại thiên lực cấp 13, nếu như ngươi chăm chỉ luyện công thì vài ngày sau sẽ tấn cấp 14" Long ca lúc này cũng đã ngừng việc điều trị, dò xét lại một lần cơ thể của Kinh Thiên. "Đa tạ, nếu không có ngươi thì thương thế này của ta không biết chừng nào mới khỏi đây, thật quá dọa người, ai ngờ nằm mộng mà cũng bị thương, mẹ nó chứ" Kinh Thiên oán thầm, hắn vạn lần cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện tình như thế này. "Chắc cũng đã đến lúc tập trung ở Lôi Thần Thánh Thụ rồi, ta cũng nên tới đó thôi" Hắn sau khi rửa mặt xong, chỉnh trang lại quần áo rồi ra khỏi phòng, đi về phía trung tâm học viện.