Một đêm không sao, không trăng bóng đêm bao trùm tất cả . Hoành Vân Thiên Lâm, yêu thú phát ra âm thanh gầm rống thị uy, tiếng săn mồi, cắn xé, thường thức như hằng ngày không gì thay đổi. Gió thổi hiu hiu cây đung đưa xào xạt mùi máu tươi tanh tửi thoang thoảng, tiếng đánh nhau không ngừng phát ra vang lên " đinh đinh đang đang ". - Lưu Dật mau dẫn mọi người chạy đi Thạch Diện Yêu ở đây có ca lo rồi . Mau đi . - Ca muội không chạy đâu, muốn chết phải chết chung cùng nhau. - Lưu Hằng muội mau theo Lưu Dật rời khỏi đây mau. Gia tộc tổn thất một Lưu Diệp ta không sao nhưng không thể tổn thất hết được . Mau. - Lưu Hằng mau theo Dật ca, Diệp ca là vì gia tộc mới ở lại bảo vệ chúng ta. Đi thôi. - Đúng vậy Lưu Hằng chúng ta mau đi thôi đừng kéo dài thời gian nữa . Trong mảnh đất trống nhỏ không ngừng truyền ra đối thoại cùng âm thanh binh khí va nhau. Bên đó là hai con Thạch Diện Yêu thân tai heo da bọc bằng đá cơ bắp cuồng cuộn móng vuốt nhọn hoắt vô cùng cứng cáp đặc biệt có đuôi thỏ nhỏ nhắn . Đây là hai con yêu thú tam cấp! Cùng quần với hai con Thạch Diện Yêu là bốn người hai nam, hai nữ . Người nam nhân đứng đầu trầm ổn không ngừng nhận công kích của hai con Thạch Diện Yêu máu không ngừng tuông ra mấy người còn lại phát ra công kích chúng nó .... đây là muốn liều chết . Mấy người phía sau đang dần rút lui đi công kích yếu dần rồi biến mất . Chỉ còn lại một mình hắn chống chọi hai con yêu thú mạnh mẽ mà trên người không ngừng xuất hiện ngừng vết cào thấu xương một thân lam y đã nhiễm đỏ. Đây là hắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa trừ khi là kì tích xuất hiện. Hai con yêu thú đồng xuất trảo còn hắn chỉ còn giơ kiếm lên theo bản năng dù tuyệt vọng. - Lưu Diệp ta phải táng thân ở đây sao??? Hắn gầm lên muốn chống lại nổi tuyệt vọng nhưng nó vẫn ập xuống không hề có ý dừng lại.Thanh kiếm trong tay hay gãy làm hai hai trảo đồng thời chụp xuống mặt hắn . "Phụp" Phụp" "Khẹtttttzzzzz khẹtttzzzzz" Hai con Thạch Diện Yêu thu tay lại ôm lấy đầu không ngừng gầm rống ra âm thanh bén nhọn vang vọng khắp trời đêm vẻ mặt vô cùng đau đớn thống khổ. Tay chân nó không ngừng teo nhỏ khô khốc như có gì đó đang hút lấy sinh mệnh, máu thịt nó. Lưu Diệp ngã khụy xuống đôi mắt trợn to nhìn hai con yêu thú đau khổ chống chọi lại sức mạnh hút lấy sinh mệnh hắn không thể tin được chuyện trước mắt. Kỳ tích. Đây chính là kì tích . Thật không ngờ được ông trời còn thương Lưu Diệp hắn đây. Chừng một khắc qua đi hai con yêu thú chỉ còn lại da bọc xương ngã xuống . Sinh mệnh không còn đã đi đời nhà ma. Trong mắt Lưu Diệp đây là một cái chết lãng xẹt không thể lãng xẹt hơn. Nhưng thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hắn cũng chép miệng bỏ qua không để ý nhiều. Lưu Diệp lấy trong Linh Giới Trữ Vật ra một lọ dược tán rắc lên vết thương, lại lấy băng vải ra băng lại vết thương. Xử lí xong sơ lược vết thương trên người hắn mới ngồi dậy đến chỗ xác của hai con yêu thú sui sẻo này. Da lông nó khô quắt gió thổi qua bong ra một mảng lộ ra xương kgi chết rồi vẻ mặt cũng hiện lên sự thống khổ vừa trải qua . Sinh mệnh của nó hoàn toàn khô kiệt rồi . Chạm vào xương xương hóa tro bụi. Hắn quan sát thật kĩ càng chỉ thấy trên mi tâm của 2 con yêu thú đều có một tia máu diễm lệ . Dường như chính nó đã khiến hai con yêu thú này chết đi. Lưu Diệp trong lòng thầm hô may mắn. Không biết là ai đã cứu hắn hình như là từ sau lưng bắn ra tia máu . Trên người hai con yêu thú cũng không có gì giá trị để lấy nữa tùy thời hóa tro bụi về với thiên nhiên rồi. Hắn đứng dậy hướng phía đó mà đi trái tim có chút thấp thỏm . Không trăng không sao bóng đêm mờ mịt đôi mắt Lưu Diệp sáng quắt như ánh đèn chân đạp lá khô phát ra âm thanh " sạt sạt " . Vì bị thương nên hădn cũng không dùng khinh công để bay. Qua chừng một dặm hắn mới ngừng lại. Trước mắt hắn là một người đang nằm trên mặt đất trong bóng đêm hắn vẫn nhìn được đó là một nữ hài chừng chín mười tuổi. Y phục đen thui có chút rách rưới da cũng đen thùi tóc rối bù xù vô cùng chật vật . Chỉ có gương mặt dù đen nhưng vẫn không che được ngũ quan tinh xảo. (Quái vật ngủ trong rừng ==) Trong lòng Lưu Diệp rối bời một trận không thể tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ đây là người đã cứu hắn sao? Không thể nào . Chắc là một sự trùng hợp mà thôi. Hắn ngồi xuống đtawj tay lên mũi nàng kiểm tra sống chết . Vẫn còn hơi thở nhưng rất yêu ớt dương như có thể tắt bất cứ lúc nào vậy. Lúc này hắn mới nhìn rõ được trên khóe môi còn đọng lại một tơ máu cực kì diễm lệ . Hắn đứng lên muốn rời đi bỏ mặc nữ hài nhưng lương tâm của hắn đã trổi dậy . Nếu như nàng là người cứu hắn mà hắn lại vong ân bội nghĩa rời đi thì cũng thật không hợp tâm tư lắm. Bỏ mặc đi suy nghĩ vẫn vơ lại ngồi xuống bế nàng lên. Tuy bị thương nhưng người nàng gầy nhom ốm nhách nhẹ như bông cũng không có gì trở ngại hắn xoay lại theo đường cũ quay về. Mấy ngày nay hắn có nghe nói một đại kiếp gần Bạch Vân trấn . Hắn cũng là tận mắt chứng kiến đây . Thiên lôi hôm ấy vo cùng hoành tráng lệ đi. Kì lạ là Bạch Vân trấn bị vây trong đại kiếp vẫn không sao cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mà thật không hiểu hơn là mỗi lần nhìn bộ dạng của nàng của nàng hắn lại nghĩ đến một kiếp kia. Thật kì lạ ..... Tạ lỗi vì ra chap lâu hu hu cầu tha thứ cầu tiếp tục... #Độc Cô Chi Bút