Khóc yêu thương
Chương 14 : kí ức khó phai
Trong đêm tối một cô gái choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, nước mắt cô cứ tuông theo từng dòng kí ức trực chờ đang hiện về trong đầu cô.
Đã một năm trôi qua, à không! Chín sát là tròn 14 tháng trôi qua rồi. Thế mà cô-Cố Nguyệt Ai vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Cái ngày mà bộ váy màu trắng tinh khôi của cô bị nhóm đỏ bởi màu máu đỏ tươi của Lam Phong. Cái ngày mà cô ôm anh vào lòng, nghe những lời chăng chối cuối cùng của anh.
Anh đã ra đi và không bao giờ trở về với cô được nữa. Anh đã bỏ lại cô.
Cố Nguyệt Ai khẽ ngồi co người lại, khuôn mặt xinh đẹp chôn chặt vào giữa gối, đôi mắt to tròn hiện lên những tơ máu đỏ. Từng tiếng nất của cô cứ vang lên trong đêm tối, từng tiếng từng tiếng một.
Những dòng kí ức lại ùa về trong trí nhớ: từ việc cô dùng tính mạng Nguyên Khang đổi lấy tính mạng của Lục Yến Oanh. Rồi cho đến việc Nguyên Khang đột nhiên giận dữ ra lệnh truy sát cô. Cuối cùng là một tuếng súng vang lên rồi một chiếc xe lao tới. Một lực đẩy đẩy cô ra và khi cô định hình lại đã thấy hình ảnh Lam Phong bê bết máu nằm trên làng đường lạnh lẽo.
Cô đã chạy đến và ôm anh vào lòng nhưng chỉ kịp nghe những lời nói cuối cùng của anh. Anh đã bảo cô không được hận Nguyên Khang, và câu nói Phải hạnh phúc để lại cho cô.
Hận Nguyên Khang sao? Làm sao cô có thể, khi người có lỗi lại là cô, nếu cô chịu làm con tin cho Nguyên Khang thì liệu mọi chuyện có thành như thế này. Hạnh phúc sao? Làm sao cô có thể hạnh phúc được, khi cái hạnh phúc mà cô cảm nhận được từ anh lại biến thành nỗi đau giằng xé con tim cô.
Bất lực! Cái cảm giác mà cô ghét nhất trên đời lại đang ăn sâu vào tâm trí cô. Đã 14 tháng trôi qua vậy mà cô vẫn còn khóc khi màn đêm ùa về.
Từng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng ô cửa, chiếu sáng căn phòng có hai ga màu đen trắng đối lập nhau. Một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục trường New Genoration School hít thở thật sâu rồi cất bước đi. Ánh nắng vẫn cứ chiếu vào phòng làm ánh lên bức ảnh một nam một nữ đang vui vẻ cười đùa.
Trường New Ganeration School tấp nập bao nhiêu là người qua kẻ lại đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố này. Cố Nguyệt Ai hít thở thật sâu rồi cất bước đi nhanh.
Đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày sneaker màu đỏ năng động rẽ vào phòng học lớp 10-5. Thân hình nhỏ nhắn của cô vừa xuất hiện lại nhận được những ánh mắt hướng về mình của các thành viên trong lớp.
Vì cô nhỏ con sao?
Không Phải, với chiều cao của cô chỉ thua đám con trai thôi.
Vì cô xinh sao?
Lại càng không, chỉ có trời và đám người Cố Nhật Trì mới biết cô xinh như thế nào. Còn những người này nhìn cô là vì trông cô có phần dị hợm.
Đôi mắt to của cô bị che lại với cặp kính cận không độ nhưng nhìn vào thì nó lại dày cợm,và nó đã che đi một nửa khuôn mặt xin xắn kia. Những loạn tóc xoăn xã xuống che đi hai bên má. Màu môi đỏ mọng tự nhiên lại làm điểm nhấn, tạo phần ma mị cho phong cách bác học điên này.
Cô đẩy rộng kính lên, ngó lơ những thành viên khác trong lớp, trực tiếp ngồi vào bàn cuối cùng trong góc.
Cô đưa tay xoa đầu rồi lôi quyển truyện tranh kinh dị ra đọc. Cô không sợ ma hay sợ máu gì cả, đuề mà Cố Nguyệt Ai cô sợ nhất đó chín là đau. Cô sợ mọi cơn đau với mọi hình thức và mọi nghĩa của từ đau.
Bịch...bịch...bịch...
Những tiếng bước chân bất đầu vang lên, cả lớp đột nhiên im lặng rồi nhốn nháo bàn tán.
Trên bụt là một cô gái có khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt to màu nâu ẩn hiện vẻ quý tộc, nụ cười thanh lịch thể hiện sự quý phái và trang trọng của một tiểu tiểu thư. Cô lướt qua những người khác, trực tiếp tiến thẳng đến chỗ Cố Nguyệt Ai mà đưa tay ra lịch sự.
Tôi là Lạc Hoàn Ly, rất vui được gặp cậu.
Cố Nguyệt Ai ngước mắt lên nhìn Lạc Hoàn Ly, đôi tay thon nhỏ đẩy rộng kính, lịch sự bắt tay với Lạc Hoàn Ly Cố Nguyệt Ai! Rồi quay về với việc làm gian dở của mình.
Lạc Hoàn Ly hơi ngẩn người, đây là lần đâu tiên cô gặp người như vậy. Nếu là người khác được cô chủ động làm quen sẽ chớp lấy thời cơ mà xua nịnh và tân bốc cô lên. Thế mà người trước mặt lại chỉ cười với cô một cái. Đây là kiêu ngạo hay là phách lối.
Lạc Hoàn Ly cười khẩy rồi ngồi vào bàn ngay phía trên của bàn Cố Nguyệt Ai.
Tiếng trống vang lên, mọi người trong lớp đuề ai về chỗ nấy, chỉ để lại hai bàn cuối ở dãy hai là còn trống.
Cô giáo chủ nghiệm bước vào, theo sau đó là hai chàng trai cao ngạo bước về phía hai bàn trống kia. Chàng trai ngồi phía trên có một mái tóc màu vàng nâu, đôi mắt đen láy, khuôn mặt tuấn mỹ có nét nghịch ngợm, thân hình cao tiêu chuẩn hút hồn người. Người còn lại có mái tóc đen truyền thống, đôi mắt đen sâu thẩm mang theo 7 phần sát khí 3 phần lạnh lùng, đôi mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng bạc cùng với thân hình soái ca cao ngạo thu hút những ánh mắt thẹn thùng của các cô gái xung quanh.
Cạch...cạch...cạnh...
Tiếng thước gõ của cô chủ nghiệm liền kéo hồn của những người nào đó quay lại. Cố Nguyệt Ai lười biến gấp quyển truyện lại, ngó nhìn xung quanh. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên người chàng trai cạnh bàn. Người này thật sự nhìn rất quen, nhưng cô lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
Tôi không có nhiều thời gian, mau chóng xong việc rồi tôi sẽ cho anh, chị nghỉ sớm. Giọng nói đanh thép của cô chủ nghiệm vang lên, ánh mắt sắc liệm kia liếc một vòng quanh lớp làm cho một số người rùng mình. Được rồi, lớp trưởng sẽ là Lôi Dật Phong, lớp phó là Lạc Hoàn Ly, lớp phó văn thể mỹ sẽ là Cố Nguyệt Ai... Còn các chức vụ khác tôi đều ghi rõ trọng bảng thông báo này. Ai có thắc mắc gì thì cứ lên xem. Lớp! Giải tán.
Ngắn gọn và xúc tích, không cho học sinh nói một câu nào. Cũng đúng thôi, đối với những ngôi trường chuyên dạy các công tử, tiểu thư như thế này. Một là áp đặt học sinh, hai là bị học sinh áp đặt. Hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Một buổi sáng đi học cũng chỉ tới đây. Lớp 10-5 này cũng là lớp ra về sớm nhất, vì có được một cô giáo chủ nghiệm vô cùng có tâm khi đã cất công chuẩn bị một bảng thông báo dài tám trang để giao phó mọi nhiệm vụ lại cho lớp một cách chu toàn.
Cố Nguyệt Ai lững thững bước đi trên sân trường, hai tay cô đưa lên xoa nhẹ vùng thái dương. Dạo này cô rất hay đau đầu, ngay cả say nắng cũng dễ dàng mắc phải dẫu cho cô đã chú ý rất kĩ đến vấn đề này.
Phong! Một giọng nữ yêu kiều cất lên khiến Cố Nguyệt Ai giật mình, cái tên cô gái đó vừa gọi là...
Cố Nguyệt Ai quay lưng nhìn về phía phát ra giọng nói. Thì ra là Lạc Hoàn Ly vừa gọi từ Phong đó, nhưng người mà cô ta gọi là Lôi Dật Phong, không phải là Nguyên Lam Phong.
Khoé môi Cố Nguyệt Ai công lên một nụ cười tự trêu, cô còn mong chờ cái gì nữa, rõ ràng là người đó đã chết trong vòng tay của cô rồi mà. Mọi chuyện đã xảy ra đã là quá khứ, là quá khứ thật rồi.
Bóng lưng Cố Nguyệt Ai khuất dần trong dòng người đông đúc. Lôi Giật Phong khẽ nhíu mày nhìn về hướng bóng hình nhỏ bé nào đó biến mất. Cô gái đó tựa hồ như một đám mây vậy, cơ hồ như không thể nào chạm tới.
Truyện khác cùng thể loại
81 chương
25 chương
2 chương
36 chương
3 chương