Khoảnh khắc khi yêu

Chương 24 : Bí mật

/’Đang mãi mai suy nghĩ thì điện thoại của Anny chợt vang lên; JB đang gọi cho cô; Nhìn cuộc gọi một cảm giác bất an len lỗi trong tâm trí Anny./’ ././././././. “ĐING!ĐONG…” Tiếng chuông cửa vang lên, Nhạc Di thấy thắc mắc giờ này mà ai đến thăm cô nhỉ? Hay là Louis chắc em ấy quên mang theo chìa khóa. Vừa mở cửa, trông thấy JB đứng trước cửa Nhạc Di không suy nghĩ liền đóng cửa lại, JB nhanh chân bèn chèn bàn chân phải vào… “A…” JB liền la lớn, ôm bàn chân bị kẹt rồi nhăn nhó; Nhạc Di nghe tiếng JB la đau đớn không khỏi đau lòng liền mở cửa ra xem xét “Chị có sao không? Có đau lắm không? Ai bảo chị ngốc mà lại dùng chân chặn cửa làm gì cơ chứ?” Nhạc Di hỏi dồn, cuối xuống nhìn bàn chân của JB, JB liền ôm chầm lấy cô, Nhạc Di chợt bừng tỉnh và đẩy JB ra rồi đứng dậy cự tuyệt “Chị về đi…” JB liền nằm vạ “Chân chị đau quá, lúc nãy em đóng vào rất mạnh đó…” Nhạc Di quay mặt đi cố gắng không nhìn JB, nước mắt lại lưng tròng “Em không quan tâm, chị đi đi trở về với người yêu của chị, đừng đến đây tìm em nữa…” Nhạc Di nắm hờ cánh cửa đoạn định đóng lại thì JB liền lấy tay đẩy ra rồi nói “ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, những gì em trông thấy cũng không phải thật” “Không phải thật, điều em biết và em trông thấy là sự thật trước mắt, chị và Anny mới là một đôi còn em em không là gì cả, khi đến với chị em chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần em yêu chị là đủ, dù có là người xen vào mối quan hệ của người khác em cũng cam tâm, nhưng sau những gì đã xảy ra em mới biết rằng sức chịu đựng của em không thể nhiều hơn được. Nhìn thấy chị và Anny lòng em rất đau, em cảm thấy mình không là gì cả, em không có quyền tranh giành chị, chị có biết không? Em rất đau đớn cả khi thứ 6 vừa rồi biết chị ở cùng chị ấy…” Nhạc Di nói một mạch rồi ngồi bệt xuống nền khóc thành tiếng. JB trông thấy Nhạc Di khóc liền quên cả chân bị đau mà đi vào ôm lấy Nhạc Di. “Chị xin lỗi, chị biết chị đã làm em đau, chị biết chị đã dối em… nhưng hôm ấy chị hoàn toàn không muốn, Anny về quá bất ngờ, chính chị cũng không ngờ được, chị đành chọn cách nói dói với em, Nhạc Di em có hiểu không? Tình cảm của chị dành cho em là chân thật, hôm nay chị sẽ nói rõ mọi chuyện cho Anny hiểu, chị chọn em Nhạc Di à, chị sẽ không rời xa em…” Nghe những lời của JB nói Nhạc Di càng khóc nhiều hơn, cô cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn rồi, cô nghĩ mình sẽ quên được nhưng thực tế cô vẫn không thể từ bỏ. Đối với cô hiện tại tình cảm dành cho JB tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng thực sự đã khắc sâu vào trái tim cô. Ngày hôm nay cô mới hiểu không đơn giản có thể từ bỏ được một người, dù lý trí đến như thế nào đi nữa, chỉ cần JB xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy chỉ cần lại được trong vòng tay của JB thì lòng cô lại không vững. ”Nhạc Di, em có yêu chị không?” JB vừa hỏi vừa nâng khuôn mặt của Nhạc Di lên, khẽ lau khô nước mắt trên khóe mi của cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn Nhạc Di. Nhạc Di lúc này như bị ánh mắt chân thành của JB thôi miên, cô chỉ biết gật đầu và nói “Em yêu chị! Rất yêu chị… JB đừng rời xa em” Nghe được những lời thật lòng của Nhạc Di JB cảm thấy hạnh phúc, cô ôm chặt Nhạc Di vào lòng như sợ cô ấy sẽ bị lấy mất khỏi cô. Khi nghe những điều Louis nói, JB rất bồi hồi, cô biết rõ Louis, chỉ cần cô bé đó muốn thì nhất định sẽ đạt được. Cả việc khiến Nhạc Di yêu em ấy. JB rất lo sợ điều đó, sợ nếu lúc này không nắm giữ Nhạc Di thì cô ấy sẽ ngã vào vòng tay của Louis, JB đã không suy nghĩ, nếu trong lúc này cứ dây dưa thì cô sẽ mất Nhạc Di. Lúc bấy giờ Louis đã đứng từ xa, trông thấy cảnh tượng của hai người không khỏi đau lòng. Cô gái mà cô yêu đơn phương hai năm qua giờ đang trong vòng tay người khác, cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn… Louis nắm chặt bàn tay mình lại, cô muốn chạy đến chia cách hai con người kia ra nhưng cô không thể, nếu làm như thế Nhạc Di càng xa lánh cô hơn. Louis, bây giờ cô còn sợ rằng cô ấy sẽ xa lánh cô hơn sao? Bây giờ cô nên làm gì đây, cô lấy gì để tranh giành? Trong lòng Louis hiện tại như có ngàn vết kim đâm vào tim, từ trước đến giờ một người nổi tiếng đào hoa như cô chỉ cần nói một tiếng thì có bao nhiêu cô gái bu quanh, bây giờ lại vì một người đau khổ đến mức không nói nên lời mà còn lặng lẽ đứng nhìn cô ấy trong vòng tay người khác. Thật trớ trêu… Louis lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn hai con người đó ôm nhau thật chặt. ** Trời xế chiều, sau khi ở nhà JB trở về nhà mình Anny đã nhận được một bì hồ sơ màu vàng. Anny liền vào phòng và lấy ra xem, trong lòng không khỏi khâm phục khả năng làm việc của thám tử tư. Chưa đầy 24 giờ mà đã thu thập cho cô nhiều thông tin về Lâm Nhạc Di như thế. Anny bèn lấy điện thoại ra và gọi đi “Mình nhận được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều… ngày mai mình sẽ chuyển khoản cho cậu, ok khi khác đi uống nước nhé, mình mời!” Sau khi nói điện thoại xong, Anny liền xem qua hồ sơ do thám tử gửi đến. Nhạc Di là trẻ mồ côi, năm cô 7 tuổi được một đôi vợ chồng nhận về nuôi, đến năm nhất đại học do một tai nạn giao thông xảy ra nên ba mẹ nuôi cô cũng lần lượt qua đời, từ lúc đó Nhạc Di phải tự lo cuộc sống của mình và nhận được trợ cấp hàng tháng của một người hảo tâm giúp đỡ, đến khi tốt nghiệp Đại học và đi làm cho một ngân hàng thì Nhạc Di đã từ chối nhận trợ cấp của người hảo tâm đó… Anny lật đi lật lại từng trang giấy A4, cô xem xét từng chi tiết… cuối cùng cô phát hiện ra một điều. Cô lật xem thông tin tai nạn xe của gia đình Nhạc Di cách đây gần 6 năm. Ngày 08 tháng 05 ư? Anny suy nghĩ về vấn đề gì đó rồi liền lấy điện thoại và tra danh bạ số điện thoại cửa mẹ JB ! Sau một hai hồi chuông bên kia đầu dây giọng nói của một người phụ nữ ôn tồn vang lên một cách vui vẻ “Ôi… sao hôm nay lại ngẩu hứng gọi cho bác thế” “Dạ bác gái dạo này vẫn khỏe chứ ạ?” Anny lễ phép; “Ừ bác vẫn khỏe, dạo này con và JB sao rồi? Bác nghe cha con nói là con về Việt Nam rồi đúng không? Khi nào rỗi cả hai đứa nhớ sang đây thăm bác nhé…” Mẹ của JB hiện đang sống ở Mỹ cùng với gia đình một người em của bà. JB từ nhỏ đã quen sống tự lập vì cha mẹ cô li dị từ lúc cô còn khá nhỏ, cô sống ở Việt Nam cùng cha, cha JB là giám đốc của một công ty thiết bị công nghệ, vì JB là con một nên mọi sự yêu thương ông đều dành cho cô. Cũng trong thời gian gia đình Nhạc Di xảy ra tai nạn, gia đình JB cũng xảy ra một biến cố, khiến gia đình cô phải phá sản. Được một thời gian thì cha JB cũng qua đời do bị suy tim cấp tính, sau đó vài tháng JB được sự chính sách bảo lãnh đặt biệt của mẹ cô và di cư sang Mỹ sống. Anny cũng gặp gỡ được JB sau đó một năm. Cha của JB là bạn thân thiết của cha Anny, gia đình JB trong năm đó đã xảy ra nhiều biến cố, nhờ có sự trợ giúp của cha Anny mới thoát khỏi sự khó khăn, ông cũng trợ cấp cho JB khi học tập tại Mỹ. Vì vậy mẹ JB đặc biệt biết ơn sâu sắc đối với gia đình Anny, khi biết Anny và JB quen nhau bà không hề phản đối mà còn ra sức thuyết phục cha JB để tác hợp cho hai đứa trẻ. “Vâng ạ! Bác gái con muốn hỏi bác một chuyện” Anny liền ý tứ dò hỏi “Chuyện gì con cứ hỏi đi” Bà nhiệt tình; “Cách đây 6 năm, có phải JB đã từng gây ra một vụ tai nạn đúng không bác?” Vừa nghe nói đến tai nạn xe của JB bà không khỏi buồn phiền rồi thở dài nhưng cũng thắc mắc về sự tò mò của Anny “Tại sao con lại hỏi về chuyện đó, chuyện cũng lâu quá rồi nên bác không nhớ rõ lắm…do quãng thời gian đó bác cũng sống ở Mỹ…” “Không… con chỉ muốn biết về gia đình của nạn nhân thôi, không biết gia đình họ còn người thân nào hay không?” Bên kia đầu dây mẹ JB im lặng hồi lâu rồi lại nói “Bác nghe nói họ còn một cô con gái sống sót trong vụ tai nạn đó… haizz vì chuyện này mà cha JB đã bán cả công ty để chạy án cho nó…giờ nghĩ lại… cũng đã 6 năm rồi, nếu năm đó ông ấy không làm thế thì nữa đời còn lại của JB đã phải ở tù rồi…” Mẹ JB vừa nói đến đó thì giọng nói bắt đầu có phần nghẹn ngào… Vừa nghe xong Anny không khỏi bàng hoàng “một cô con gái, có phải người mà cha con đã trợ cấp tiền hàng tháng đến lúc cô gái tốt nghiệp Đại Học đúng không?” “Chuyện này bác không rõ, sao con không thử dò hỏi cha con xem… bác cũng nghe nói gia đình đấy họ Lâm…à cô con gái tên gì nhỉ? Vi hay Di gì đó… con bé đó cũng nằm bệnh viện hôn mê cả tuần mới tỉnh, cũng mai mắn là do cha JB quen biết rộng nên đã bịt tất cả đầu mối điều tra của phía công an và cả bệnh viện, chi một số tiền rất lớn để JB không vướng vào vụ điều tra này, chiếc xe hôm JB lái xảy ra tai nạn cũng phải làm một hồ sơ giả bảo là bị trộm lấy mất…” Anny nghe xong thì rõ ràng mọi chuyện, cả tờ giấy cô cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất. Mẹ JB thấy Anny im lặng nên lại lo lắng “Mà tại sao con lại muốn biết việc này vậy? Bác tưởng con đã biết việc này khi JB sang Mỹ sống để quên đi vụ tai nạn…” “À…không con chỉ tò mò muốn biết thêm thôi, JB khi về Việt Nam có vẽ vẫn còn nhớ chuyện cũ nên có hỏi con là có nên đi gặp cô con gái của gia đình nạn nhân không, con muốn biết thêm thông tin xem có đúng là cô gái đó không thôi!” Anny liền trấn an “À giờ này bên đó còn sớm, con đã điện thoại làm phiền bác rồi thật ngại quá..” “Ôi không sao, bác cũng dậy sớm tập thể dục đó mà, con ở cạnh JB nhớ chăm sóc nó dùm bác đừng để nó nhớ về chuyện cũ quá nhiều… nó bị trầm cảm cả một thời gian dài khi qua Mỹ đấy, cũng mai sau đó quen biết con nên nó mới cởi mở ra được” “Vâng, con biết rồi…cảm ơn bác, khi nào con qua lấy bằng tốt nghiệp sẽ gặp bác” “Uk, vậy nhé! Chào con…” Sau khi cúp máy Anny ngồi xuống chiếc ghế rồi nhìn lại những tờ giấy A4 trên bàn. Cô lấy một thông tin có kèm hình ảnh của gia đình Nhạc Di. Cô nhìn kỹ Nhạc Di cách đây 6 năm so với hiện tại không có nhiều thay đổi, chỉ là theo thời gian mái tóc ngắn khi xưa giờ đã dài ra và xinh đẹp hơn. JB, nếu chị biết cô bé đó là Nhạc Di chị sẽ làm gì đây? Đang mãi mai suy nghĩ thì điện thoại của Anny chợt vang lên; JB đang gọi cho cô; Nhìn cuộc gọi một cảm giác bất an len lỗi trong tâm trí Anny.