Hai mắt nó mở to cực đại, chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. -Thật sao? Lê Trọng Tuyên, Lê Xuân Trúc, đúng rồi! Thảo nào, hai người đều xuất chúng như nhau! -Cậu nói quá rồi, tớ đây chưa bằng được một góc của sư huynh đâu! Năng lực, tính cách, ngoại hình, gia cảnh của anh ấy đều tốt. Các thầy cô trường mình cưng anh ấy lắm, sang năm anh ấy sẽ được giới thiệu để kết nạp Đảng đó! -Xuân Trúc rất tự hào về anh họ mình. -Còn trẻ vậy mà cũng kết nạp được sao? -Đương nhiên, hiền tài không thể bỏ lỡ! Mà tớ thấy cậu và anh tớ có vẻ thân nhau phải không? -Hì hì tớ với sư huynh cũng bình thường thôi, thân gì chứ! -Còn không phải sao? Mấy lần tớ thấy anh ấy chở cậu đi học, trưa lại chở cậu về! -Cái đó là do tớ sống trọ ở nhà sư huynh, tiện đường thôi! Tớ biết làm vậy cũng không hay lắm nhưng anh ấy cứ đứng đợi tớ suốt, tớ mà không lên xe thì anh ấy sẽ đạp xe đi sau, tớ đành nghe theo thôi. -Thì ra là vậy! Cậu làm tớ ghen tị với đấy! -Hì hì, tớ thì thấy ngại chết đi được! Xuân Trúc vốn rất ngưỡng mộ và quan tâm Trọng Tuyên nên cũng hiểu khá rõ anh mình. Anh ấy chưa bao giờ hành động tùy tiện như vậy vì một người con gái. Cô nhìn nó vẻ dò xét rồi lại hỏi: -Cậu thấy anh tớ thế nào? -Thế nào là thế nào?- Nó ngạc nhiên không hiểu -Thì cậu suy nghĩ sao về sư huynh? Anh ấy có tốt không? Anh ấy có điểm nào khiến cậu thấy không thích? Cậu thấy anh ấy bình thường hay biến thái? -Câu cuối cùng của cậu có vấn đề rồi! Sư huynh hoàn toàn bình thường nhé! Hơn nữa, anh ấy rất tốt bụng, nhiệt tình, ấm áp. Là một người xuất sắc, hoàn hảo không có chỗ chê! -Ai cũng nói thế cả! -Cậu thích nhé, anh cậu là số một rồi! -Nhưng mà tài hoa quá thì lại sinh ra đào hoa cho xem! Con trai đều vậy cả, thật khó để tìm được một người chung tình, một lòng một dạ. Giọng Xuân Trúc bỗng trở nên buồn bã, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, cô khẽ thở dài. -Tớ biết sư huynh mà, anh ấy sẽ không như vậy đâu! -Tớ…tớ không nói anh ấy! Ra vậy, nó biết Xuân Trúc đang ám chỉ ai. Nó cũng không đến nỗi ngốc nghếch, từ ngày học ở đây, nó đã được mấy bạn nữ trong lớp tận tình dạy bảo, bắt đầu có vài phần nhạy bén, hiểu chuyện hơn. Nó biết, Hải Minh là một nam sinh xuất sắc rất được lòng giáo viên trong trường. Nữ sinh hâm mộ cậu ta thì nhiều vô kể, từ hồi cấp 2 nó đã nghe danh rồi. Giờ học cùng trường mới biết, cậu ta rất ghê gớm. Mỗi lần gặp, nó đều thấy cậu ta đi cùng một cô, còn có cả các tiền bối khối 12 nữa. Mà dạo gần đây ít thấy Xuân Trúc đi với cậu ta, hình như giữa họ có chuyện gì đó. -Cậu và Hải Minh, hai người… -Bọn tớ làm sao? -Cậu thích cậu ấy đúng không? Nói xong nó mới thấy câu hỏi của mình rất vô duyên, nó lấy tư cách gì mà hỏi người ta một vấn đề riêng tư như vậy chứ? Xuân Trúc ngạc nhiên nhìn nó, nhưng rồi cô không né tránh mà thẳng thắn trả lời -Đúng vậy. Tớ thích cậu ấy, thích lâu lắm rồi! -Nhưng tớ thấy cậu ta… “Lại nữa, sao hôm nay mình nói nhiều thế không biết, mà nói toàn những chuyện không đâu, Xuân Trúc sẽ buồn cho xem!” Nó lấy tay tự vả vào miệng mình, bối rối nói: -Tớ…cho tớ xin lỗi nhé! Tớ không cố ý nói vậy đâu! Cậu đừng buồn nhé! -Ngọc không cần phải xin lỗi, tớ biết Hải Minh rất lăng nhăng. Nhưng tớ tin có một ngày cậu ấy sẽ nhận ra rằng, chỉ có tớ thật là thật lòng với cậu ấy, chỉ có tớ hiểu cậu ấy và cũng là người thích hợp với cậu ấy nhất. -Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho cậu rồi! -Khi cậu thật sự yêu một ai đó, cậu sẽ hiểu, chờ đợi ai đó cũng là một hạnh phúc. -Xuân Trúc, cậu thật kiên cường, tớ ngưỡng mộ cậu quá!