Hai người họ nói chuyện có vẻ là rất hợp nhau, cô cũng cười nhiều như vậy, thật là tốt! Vậy là anh yên tâm rồi! Hải Ninh quay người bước ra cửa sau. Đi được một đoạn, anh dừng lại, lấy điện thoại ra. -Cho tôi một vé đi Nhật, càng sớm càng tốt!...Chiều nay cũng được…Ừ, cảm ơn! Trút một tiếng thở dài, có lẽ bây giờ anh nên đi mua cho Mai Mai một bịch kẹo dẻo rồi về khách sạn thu dọn hành lí. Còn Ngọc, anh chẳng thể làm gì hơn cho cô ngoài việc chúc cô hạnh phúc. Đang định bước đi thì bỗng có ai đó vòng tay ôm anh từ phía sau, đôi tay run run siết chặt lấy anh.  Cô tựa đầu lên vai anh, nức nở: -Ngay ngày mai thôi, tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa đúng không? Trái tim anh lỗi mất mấy nhịp. Lúc này không phải cô đang nói chuyện với Minh Khánh sao? Làm sao cô biết… -Cậu định cứ như vậy mà đi sao? Cậu làm tôi tổn thương như vậy rồi bỏ đi là xong à? Cậu luôn sống vô trách nhiệm như vậy à? Anh chỉ khẽ lắc đầu, hai tay cố gắng gỡ tay cô ra nhưng không được, anh cũng không nỡ làm cô đau, đành để mặc cô ôm anh. -Xin lỗi! Cô khóc càng to hơn: -Đừng nói với tôi mấy cái câu vô nghĩa đó! -Chỉ cần không phải là ở bên tôi, cậu sẽ hạnh phúc! -Ai nói với cậu như vậy? Cậu hiểu tôi hơn bản thân tôi sao? Cậu luôn ngạo mạn như vậy, luôn ích kỉ như vậy! Cô giơ tay đấm loạn xạ vào lưng anh. Hải Ninh quay người lại, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. -Vậy nên tôi ra đi, cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa! Cô lại khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, không còn chút hình tượng nào nữa. -Cậu không được đi đâu hết! Tôi không cho cậu đi đấy! Cậu nợ tôi nhiều như vậy, đã trả hết đâu mà đòi đi? -Tôi… -Cuốn sổ tay đó, mấy cái ô đó, cả cái anh Minh Khánh kia nữa, cậu nghĩ tôi cần những thứ đó sao? -Tôi biết…Nhưng không phải cậu cũng thích anh ấy sao? Hai người nói chuyện với nhau… Cô tức giận ngắt lời anh: -Người tôi thích là “Chàng Ngốc”, không phải Minh Khánh! Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp cậu! Không ngờ tới cậu lại là một kẻ lừa đảo, cậu đưa anh ta đến… Cô lại khóc, vòng tay ôm anh như sợ anh sẽ đi mất. Hải Ninh ngạc nhiên, làm sao cô biết được người kia không phải là “Chàng Ngốc” chứ? -Cậu…sao cậu biết? Cô không trả lời, gục đầu trên vai anh mà khóc, những giọt nước mắt tủi hờn thấm ướt vai áo anh. Trong lòng cô thầm mắng anh cả ngàn lần, đúng là đồ ngốc! Anh tưởng ai cũng cuồng mèo như anh sao? -Đừng đi mà! Đừng rời xa tôi nữa! Cậu cũng thích tôi mà đúng không? Tại sao chúng ta lại cứ giày vò nhau như vậy? Có vui vẻ gì đâu? Hải Ninh đau lòng nhìn cô, lúc sau mới nói: -Cậu từng nói, không muốn thấy tôi nữa! Ngọc hu hu khóc, cô nên nói thế nào cho anh hiểu đây? -Cậu muốn tôi dùng ngôn ngữ Pascal để nói chuyện với cậu à? Lúc đó tôi giận nên mới nói vậy, cậu tin luôn à? Hải Ninh cảm nhận được niềm vui đang lan tỏa trên từng tế bào trong cơ thể, anh ôm lấy cô, mỉm cười nói: -Tôi thật ngốc! Nghe anh nói vậy lòng cô mới nhẹ nhõm hơn. Giơ tay lau đi nước mắt, cô cố gắng nở một nụ cười: -Tôi đã dành thanh xuân để đợi cậu, cậu phải dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho tôi! Anh ôm chặt cô hơn, nghiêm túc nói: -Chỉ cần ngày nào tôi còn sống, cuộc đời tôi là của cậu!