Khoảng trống
Chương 2 : Cô bé có khả năng hồi phục
Trước mắt tôi một khung cảnh thành phố đổ nát, một vài tên say xỉn đang khoác vai nhau vừa đi vừa hát rồi bất thình lình đổ gục xuống đường. Đâu đó vang lên những tiếng khóc của trẻ con đòi bà mẹ đã cạn kiệt nguồn sữa chu bú. Sui cất tiếng nói pha chút khinh miệt :
-Đúng là một nơi bẩn thỉu bốc toàn mùi hôi thối !
Tôi khẽ nói
-Sou, tiểu sử …..
Sou nhanh chóng lấy ra cuốn sách ghi chép về lịch sử nơi mà chúng tôi đến
-Vâng, master !
-Vương quốc Ruum nơi này là 1 đế chế mạnh nhất của miền đông, đất đai màu mỡ, cư dân hòa thuận có một cuộc sống no đủ, đã từng là vậy cho đến khi cái chết của hoàng tử xảy ra. Cái chết liên quan đến 13x4 là đối tượng mà chúng ta cần điều tra và cũng là kẻ đã sát hại hoàng tử. Sau cái chết của hoàng tử nhà vua trở nên điên loạn hắn truy lùng 13x4 để trả thù, điều này khiến đất nước chia làm 2 phe đối lập tàn sát nhau, và …..
-Đủ rồi cảm ơn em, Sou! Tôi bất chợt ngắt lời sou khiến cô nhóc có đôi chút khó chịu.
-Master, thật là ….
-Master đằng kia, đằng kia ! Sui hối hả giục tôi.
Đến 1 quán bar vẫn còn sáng điện tôi bước vào, một cô hầu gái cúi chào lịch sự.
- Mừng ngài trở về !
-Thật tình, so với ngoài kia có lẽ chỗ này còn sạch sẽ chán! Sui nói ngay sau đó, cô hầu gái vẫn mỉm cười.
- Chị hai mất lịch sự quá! Sou liền nói, Sui chỉ đáp lại bằng một tiếng “ hứ “
Quán khá đông, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo sợ, có lẽ tại 2 cô nhóc lùn đang ngồi trên vai tôi, họ k biết chúng là người hay một thứ gì đó nữa. Tôi ngồi xuống quầy và gọi đồ uống
-Jonh !
-Em muốn sữa !
-Em uống trà !
Chủ quán mỉm cười ngạc nhiên.
-Không có trà và sữa đâu thưa hai quý cô còn jonh của ngài đây !
Sui bĩu môi
-Vậy em giống master !
-Chị hai à ….
Lão chủ quán là một người đàn ông già, mái tóc bạc với đôi mắt nhắm lim dim.
-Vậy ngài không phải người vùng này, đúng chứ ? Ngài tìm gì ở đất nước đã mục nát này vậy ?
-Cô gái có khả năng chữa lành mọi vết thương, biết chứ ?
Bây giờ lão ta đã mở to mắt, khuôn mặt ngạc nhiên dần chuyển sang vẻ lo sợ, cùng với vẻ mặt đó cả quán bar bất chọt trở nên im ắng. Định thần lại lão nói ;
-Ngài thật sự là ai? Ngài có biết ngài vừa nói điều gì không ?
-Cô ta đang ở đâu? Tôi lạnh lùng đáp.
-Tên khốn lạ mặt! Sao ngươi dám nhắc đến con điếm đó nhờ có nó cả vương quốc này trở thành bãi hoang tàn như bây giờ ….
Một gã to con say xỉn gầm lên cùng ánh mắt khinh miệt của những người trong quán ném vào tôi.
-Gì chứ lũ thường dân bẩn thỉu các người!
Sui đáp lại bằng vẻ mặt hằn học, tôi giơ tay ra hiệu dừng lại.
-Xin lỗi !
Đặt tiền xuống bàn tôi đứng dậy tiến ra phía cửa cùng tiếng la lối của tên say rượu
-Tưởng bỏ đi là xong hả ? Ê đứng lại ! Nghe tao nói gì không ? Ê ....
-Bọn chúng đúng là không biết điều master không cản thì em đã cho chúng ăn đủ rồi !
-Ăn gì cơ ?
Tôi hỏi pha chút đùa cợt để con bé hạ hỏa đáp lại tôi con bé hét lên.
-Đuuuuuuuủ !
Tôi khẽ cười, Sou vội giảng hòa
-Thôi nào, thôi nào hai người trẻ con quá !
Sui tỏ vẻ hờn dỗi
-Master ngốc, không nói chuyện với master nữa …..
Truyện khác cùng thể loại
359 chương
43 chương
97 chương
4 chương
42 chương