Khoa Kỹ Vấn Đạo
Chương 78 : Gala (2)
Tiết mục dancesport thu hút được đông đảo sự chú ý của người xem, bằng những động tác uyển chuyển, điêu luyện nhưng đầy gợi cảm, hai vũ công đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, dưới khán đài nhiều ánh đèn flash từ máy ảnh điện thoại thay nhau chớp lên muốn ghi lại nhữn khoảnh khắc đẹp nhất của cặp bạn diễn. Sau cùng bằng một động tác kéo giật, xoay người đổ nghiêng một cách đầy tính nghệ thuật, màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và tiếng sáo miệng náo nhiệt khắp cả sân vận động rộng lớn.
Đình Hương và Lý Đông cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng đi ra sau cánh gà nhường chỗ cho MC giới thiệu tiết mục tiếp theo. Theo phản ứng của khán giả và giám khảo, nhiều khả năng phần thi của hai người sẽ giành được giải, đây là một niềm vui và thành tích lớn trong công tác đoàn của lớp.
Trong phòng thay đồ, sau khi đã mặc trở lại quần áo bình thường, Đình Hương đi tới trước mặt nhìn Lý Đông nói:
- Lý Đông, cảm ơn cậu nhé!
Lý Đông mỉm cười hỏi lại:
- Sao lại cảm ơn mình?
- Vì cậu đã làm bạn nhảy của mình tối nay.
- Uhm… nhưng đây chẳng phải là phần thi của lớp sao, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm chứ! Cậu không cần nói như vậy!
- Mình biết, có điều mình vẫn muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì xem chừng bao nỗ lực và tâm huyết của mình đều đổ sông đổ bể rồi. Cậu không biết mình lo lắng thế nào đâu!
- Ha ha, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Mình còn đang cảm thấy may mắn vì được nhảy cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy đây.
- Hi hi, à nếu cậu đã nói vậy thì còn rất nhiều cơ hội. Mình còn đang có dự định tham gia một vài cuộc thi sắp tới đấy. Có khi mình sẽ chọn cậu làm bạn nhảy cũng nên!
- Ồ, thật à? Cậu không sợ mình làm hỏng bài thi sao?
- Xì… không phải nói móc mình nha. Lúc trước đúng là mình có nghi ngờ cậu có điều vừa rồi cậu biểu hiện rất khá, mình cảm thấy chọn cậu làm bạn nhảy là ứng viên rất thích hợp. Cậu nghĩ sao?
- Ha ha, nếu vậy thì mình rất sẵn lòng.
- Cậu hứa rồi đó nha!
- Cậu yên tâm.
- À, đúng rồi. Lúc nãy lo lắng quá mình không nhớ ra là hôm nay cậu cũng có phần thi. Biểu diễn thử cho mình nghe xem nào?
Lý Đông gãi đầu ngại ngùng nói:
- Uhm… hay là sau tiết mục này là đến lượt mình rồi. Đợi thêm chút nữa đi!
Đình Hương bĩu bĩu môi:
- Xì… không muốn hát thì thôi. Đợi thì đợi vậy!
Lý Đông nhếch miệng buồn cười nhìn biểu hiện của Đình Hương. Nàng là một cô gái khá thú vị, luôn thích tỏ ra mạnh mẽ quyết đoán nhưng đó chỉ là cái vỏ, bên trong nàng vẫn là một thiếu nữ dịu dàng và đáng yêu.
Đình Hương thấy Lý Đông chăm chú nhìn mình thì lập tức cảm thấy nóng ran hai gò má, Nàng không dám nhìn thẳng Lý Đông mà có chút ngại ngùng tránh đi. Bình thường các nam sinh khác cũng hay nhìn Đình Hương như vậy nhưng không ai có thể khiến nàng bối rối và nhịp tim lại đập có chút nhanh như lúc này. Là người đã trưởng thành đương nhiên Đình Hương biết đây là trạng thái cảm xúc gì. Nàng biết mình rất có thiện cảm với Lý Đông, có điều Đình Hương vẫn luôn ức chế cảm xúc của mình lại, không để cho nó phát triển thêm bởi nàng biết bên cạnh Lý Đông bây giờ đã có một người con gái khác, nàng không thể xen vào giữa mối quan hệ của bọn họ được. Nàng không muốn đoạt đi thứ vốn đã của người khác, do vậy tình cảm này chỉ có thể cất giữ ở trong lòng mà thôi. Nghĩ là vậy nhưng có điều ở trên đời, thứ càng cố kìm nén thì khi bùng nổ nó sẽ càng dữ dội. Tình cảm cũng là thứ như vậy. Khi Đình Hương càng tiếp xúc với Lý Đông, nàng càng bị hắn thu hút, nhất là sau buổi tối hôm nay, nàng biết nếu mình không giữ khoảng cách với Lý Đông, không sớm thì muộn nàng sẽ tự mình lụy thân vào lưới tình không thoát ra nổi. Đình Hương là một người lý trí, lý tính rất mạnh nhưng dù có mạnh thì nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, cũng biết rung động và yêu thương. Kể từ cái giây phút Lý Đông sẵn sàng mạo hiểm cứu nàng và cứu đứa bé khỏi vụ hỏa hoạn, nàng đã biết hắn là người đàn ông có thể tin tưởng, có thể dựa vào, trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn tới đâu hắn cũng sẽ không bỏ rơi người bên cạnh. Do vậy, nếu không phải biết tới sự tồn tại của Trương Ngọc, nàng đã chủ động mà theo đuổi tình yêu của mình rồi. Biết làm sao được, nếu có trách cũng chỉ có thể trách ông trời sao lại để cho nàng gặp hắn, sao lại để hắn cứu nàng và cuối cùng là sao lại để nàng là người đến sau. Đình Hương là lần đầu tiên biết để ý tới một người bạn khác giới vậy mà không ngờ duyên phận lại khéo trêu nàng như vậy.
Khi Đình Hương đang mơ màng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người thì Lý Đông bỗng lên tiếng gọi:
- Này, Đình Hương. Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- A, xin lỗi. Mình vừa nhớ tới một chuyện riêng.
- Uhm… tiếp theo là đến mình biểu diễn rồi. Cậu ra ủng hộ nhé!
- Được, mình sẽ ra yêu cầu các bạn trong lớp nhiệt tình cổ vũ cho cậu! Cố gắng lên nha!
Nói đoạn, Đình Hương mau chóng đi ra khán trường, cố không để Lý Đông kịp nhận ra những cảm xúc bấn loạn trong lòng mình. Lý Đông khi này quả thực không quá để ý đến những khác lạ của Đình Hương, hắn tiến tới cầm cây đàn và một cái ghế gấp đi tới cánh gà. Sau khi đợi MC giới thiệu xong hắn ung dung mang dụng cụ đi ra khán đài, kê ghế và gắn mích vào giá đỡ.
Lý Đông cũng không có lời mở đầu, hắn chỉ ngồi trên ghế, lim dim mắt điều chỉnh một chút cảm xúc như một thi sĩ. Sau giây lát, ngón tay bắt đầu gẩy nhịp, những nhạc điệu êm ái vang lên. Lúc này, khác với phần biểu diễn dancesport trước đó, không khí hội trường không ồn ào náo nhiệt mà dần dần lặng xuống, cả không gian rộng lớn tràn ngập trong tiếng guitar ngân nga. Sau màn nhạc dạo, Lý Đông bắt đầu cất lên lời ca bằng giọng điệu da diết:
“Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm, đêm có hay
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ,
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa Đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về
Này mùa Đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây, để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em… người ơi!”
Trên sân khấu Lý Đông phiêu cùng cảm xúc, ở phía dưới khán giả giơ tay đu đưa theo nhịp điệu, nhiều người không tự chủ được mà ngâm nga theo bài hát dù không thuộc lời. Lúc này, tại khu vực của tập thể lớp Kinh tế Công nghiệp, Đình Hương lại đang dùng ánh mắt long lanh và ngưỡng mộ nhìn chàng trai trên sân khấu. Nàng không nghĩ tới Lý Đông lại đa tài đa nghệ như vậy, Đình Hương chỉ cảm thấy bài hát này cũng quá hay đi, nàng tự hỏi không biết Lý Đông là học được ở đâu. Không riêng gì Đình Hương, suy nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu rất nhiều khán giả, bọn họ cũng đang cố lục lọi trong trí óc xem đã từng nghe ở đâu bởi một tác phẩm hay như vậy thì hẳn phải được biết đến rộng rãi mới đúng. Có điều, cho dù bọn họ có tìm tòi đến mức nào thì có lẽ cũng không thể ra kết quả bởi lẽ bài hát này trong thực tế vẫn là chưa ra đời, nhạc sĩ của ca khúc bây giờ hẳn vẫn còn đang lăn lộn trên vai trò diễn viên ở một nhà hát kịch nào đó.
Mặc những băn khoăn của người xem phía dưới, Lý Đông say sưa với ca từ của mình. Sau khi hát một đoạn điệp khúc thì Lý Đông kết thúc phần biểu diễn của mình. Hắn đứng lên cuối chào khán giả rồi thu xếp dụng cụ trở lại cánh gà. Khi này không khí lập tức sôi trào, tiếng vỗ tay và nghị luận nổi lên khắp nơi. Mọi người đều dò hỏi nhau về tên bài hát và nam sinh viên vừa biểu diễn. Sau hôm nay, Lý Đông chắc chắn sẽ trở nên có rất nhiều fan hâm mộ, trở thành người nổi tiếng trong trường rồi.
Lý Đông cất đi hộp đàn và dụng cụ biểu diến rồi theo lối dẫn tiến về trại hè của lớp mình. Tới nơi, hắn lập tức bị bạn bè vây quanh chúc mừng và khen ngợi. Đình Hương đứng một bên, đợi cho mọi người bớt hưng phấn, dần tập trung vào tiết mục thi tiếp theo thì mới tiến tới cạnh Lý Đông lên tiếng:
- Lý Đông, cậu hát rất tốt nha!
- Ha ha, cảm ơn cậu!
- Bài hát này nghe lạ quá, của ca sĩ nào vậy?
- Uhm, bài này là của một người bạn sáng tác, mình thấy hay nên mang ra hát thử.
- Ra là vậy, bảo sao mọi người ở đây đều nói là chưa nghe thấy bao giờ. Có điều sau hôm nay, mình nghĩ có lẽ rất nhiều người biết đến nó rồi.
- Uhm, bạn mình đúng là chưa công bố bài này. Mình cũng chỉ là tình cờ xem được và xin nó cho biểu diễn thôi!
- Lý Đông, hay là cậu thu âm lại bài này rồi gửi lên mạng đi. Biết đâu lại trở thành người nổi tiếng!
- Thu âm?
- Đúng vậy! Nếu cậu muốn mình sẽ giới thiệu cho cậu một phòng thu rất tốt. Anh họ mình làm ở một công ty đào tạo ca sĩ. Cậu nghĩ sao?
- Đình Hương, mình cũng thích âm nhạc nhưng lại không có ước mơ làm ca sĩ. Chẳng qua là tham gia phong trào lớp cho có tinh thần thôi. Cảm ơn ý tốt nhé!
- Haizzzz… nếu cậu không thích thì thôi vậy.
Đình Hương có chút tiếc nuối nói. Dù sao bài hát vừa rồi theo đánh giá của nàng là khá hay, nếu không được phổ biến rộng rãi quả thật là quá đáng tiếc, lãng phí tinh hoa nghệ thuật.
Đình Hương đang thầm than thở trong lòng thì Lý Đông lại hỏi:
- Này, cậu nói anh cậu làm ở công ty đào tạo ca sĩ à?
- Uhm, sao? Cậu đổi ý rồi à?
- À không phải, mình hỏi cho một người bạn đang có quan tâm thôi. Bạn nói công ty đó tên là gì?
- Wepro
- Cái gì? Wepro?
- Đúng vậy! Wepro mới có chi nhánh mở ở Hà Đô đó.
- Uhm!
Lý Đông gật gù khi biết thông tin này. Wepro, lò đào tạo này không phải cái tên cái tên xa lạ gì thậm chí nó còn rát nổi tiếng trong đời trước. Theo như Lý Đông biết đây là nơi xuất thân của hàng loạt nghệ sĩ thành danh như Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu… Mỗi sản phẩm âm nhạc được thực hiện bởi “gà” của Wepro luôn được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Wepro luôn là lò đào tạo sao mát tay hàng đầu Vpop, minh chứng cụ thể nhất là hiện tượng Ưng Hoàng Phúc một thời, sau đó là H.A.T, Weboy, Sơn Tùng M-TP…Bên cạnh hoạt động quản lý ca sĩ, ông bầu Quang Huy của Wepro còn được biết đến với tư cách nhà sản xuất hai bộ phim nổi tiếng là Thần tượng và Chàng trai năm ấy. Đầu tư bài bản và biết đánh trúng thị hiếu của giới trẻ là điểm mạnh trong hoạt động quản lý và đào tạo ngôi sao của Wepro.
Sở dĩ Lý Đông bất chợt quan tâm tới vấn đề này là vì hắn nhớ tới một người, cũng không phải ai khác mà chính là bạn gái kiếp trước, Ninh Lan Phương. Trải qua nhiều năm sống lại, đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, Lý Đông biết chỉ có khiến nàng đạt được ước mơ thì hắn mới có thể cảm thấy nhân sinh một đời này hoàn mỹ, che mờ vết rạn trong tâm hồn hay nói một cách khác hắn chỉ viên mãn khi nàng đã được viên mãn. Lý Đông không có công năng túc mệnh thông để tìm hiểu tại sao hắn lại phải khổ sở và vất vả vì nàng như vậy có điều hắn cảm thấy việc này là cần phải làm, có thể là đời trước hoặc đời trước nữa Lý Đông đã nợ nàng một điều gì đó lớn nên các đời sau hắn phải có trách nhiệm hoàn trả vậy. Lý Đông tin tưởng với tài lực của mình cũng như khả năng tiên tri về xu hướng âm nhạc, chẳng bao lâu sẽ đủ khiến Lan Phương thành công với ước nguyện của mình, khi đó hắn sẽ được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, sợi dây trói buộc tâm lý hắn hai đời mới hoàn toàn biến mất. Và như vậy Lý Đông mới có được tự do thực thụ, không những về thể xác mà cả về tâm hồn.
Truyện khác cùng thể loại
86 chương
108 chương
878 chương
261 chương
117 chương
32 chương