Khi găng tơ đi lạc
Chương 12 : Trong lâu đài này…đừng tin bất kì ai
Lẽ ra tôi nên có một cái máy ảnh ở đây. Nếu không có một tấm hình làm chứng thì họa có mấy tay nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng mới tin nổi câu chuyện của tôi. Mà cứ cho là tôi có những tấm hình đó thì thiên hạ cũng sẽ soi mói đến từng đường nét chỉ để cố chứng minh rằng tất cả chỉ là một trò lừa gạt. Cũng khó trách, thuyết phục họ tin trên mặt trăng có mấy chục con thỏ nhép đang hì hục giã bánh giày xem ra cũng còn dễ dàng hơn nói ra sự thật là trên đầu tôi hiện giờ có đến những ba vầng thái dương rực rỡ. Nơi này đầy ắp những sự việc, hiện tượng kì lạ đến khó tin, mà bất cứ điều nào trong đó cũng đủ khiến thiên hạ đại loạn.
Đến cả tôi, nhân vật được cho là bình thường nhất trong cái chốn hoang đường này, cũng vừa làm một chuyện cực kì quái gở. Tôi gọi tên gã điên khùng không giới hạn đó với một sự khao khát không tài nào lý giải nổi. Tôi thật sự rất muốn gặp hắn và trút hết toàn bộ những thắc mắc của mình lên cái đầu tua tủa dị hợm đó, ngay lúc này.
-ETOU! NGƯƠI ĐÂU RỒI?
-Ta ở đây.
CHÁT!
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt ra sau với một tốc độ chóng mặt. Cú xoay người điển hình đó đã “vô tình” giáng vào má phải của Etou một cái tát cực kì hoàn hảo. Năm ngón tay hiện lên làn da trắng bệch của hắn rõ ràng, còn đỏ hơn những vết son môi “nồng cháy”.
-A ha…ta ờ ta…xin lỗi. Ta không cố tình…ngươi không sao chứ?
Tôi ngoác miệng ra nói lời xin lỗi. Mặc dù không cố tình, nhưng lời xin lỗi của tôi lại nghe giống như tiếng hoan hô trắng trợn. Hắn mà có sao thì tôi sẽ chôn đầu xuống đất ngay lập tức. Bị cả con dao bén ngọt cắm ngập vào tim mà hắn còn thản nhiên rút ra không một giọt máu thì xá gì cái bạt tay mang tính “thủ công” này chứ?
Etou đưa tay lên xoa xoa vào má, hai mắt đỏ lên và…ngân ngấn nước.
-Ta có làm gì ngươi đâu, là ngươi gọi ta mà!
-Là ta gọi ngươi nhưng đâu có yêu cầu ngươi xuất hiện sau lưng ta như thế!
Etou giống như một con kiến đen cực kì phiền phức đang làm tổ trong tai bạn. Hắn dường như có mặt ở bất cứ nơi nào bạn đến và chỉ cần cái tên Etou được gọi ra là hắn sẽ đáp lại ngay lập tức. Mà không chỉ làm mỗi việc lên tiếng, con kiến đen ấy sẽ còn trèo ngược lên gọng kính của bạn, thò đầu xuống trước mắt bạn để thông báo rằng nó đang ở đây, ngay bên cạnh bạn, chứ chẳng phải xa xôi gì. Đối với bất kì ai “được” một con kiến như thế “chiếu cố”, điều đầu tiên bạn muốn làm là dí bẹp con kiến khiến bạn nổi điên đó dưới ngón tay của mình càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, trong mọi trường hợp đều có sự ngoại lệ, không phải lúc nào bạn cũng muốn nó biến mất khỏi vành tai mình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng hắn đang ở “đâu đó” gần bên cạnh mình. Nguyên nhân cho thứ cảm giác kì lạ ấy nằm ở bản thân tòa lâu đài, nếu hắn vẫn còn khả năng chưng diện bên dưới những vết thương khủng khiếp ấy thì lựa chọn ở bên cạnh hắn lúc này là cực kì đúng đắn…hoặc là…cực kì ngu ngốc! Tôi đột nhiên có một ý tưởng.
-Đừng nói với ta chính ngươi là tác giả của cái đống đổ nát này đấy.
Etou nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ và trượt tới điểm nhìn cuối cùng. Hắn trôi lửng lờ ra phía trước, quàng hai cánh tay sau gáy rồi nhướn mắt nhìn tôi với một sự mệt mỏi vô cùng giả tạo.
-Ngươi đang hỏi về mấy “vết xước” ấy hả?
Nếu đó là chỉ là những “vết xước” như hắn nói thì quả là tôi rất tò mò không biết “cái móng” nào đã cào cấu nó thành ra thế này. Etou chậm rãi nói tiếp.
-Có gì đâu, một vài cú va chạm nho nhỏ thôi. Bọn họ đã chọn nơi này để đấu với nhau một trận hay ho. Và kể từ sau trận đấu đó, suốt một thời dài, nhóc Tysonk đã quấy rầy ta bất cứ khi nào nó tóm được ta trong lâu đài, chỉ để xài xể rằng ta là một gã chủ nhân vô trách nhiệm như thế nào
Giọng của hắn bắt đầu chứa đầy phẫn uất.
-Nhưng đâu có ai ngờ con quái khốn nạn ấy lại nổi điên, “giận cá chém thớt”, trút giận lên đống đá già cỗi đó thay vì lên chính ta chứ? Chính mắt nó trông thấy ta chém tên đó thành tám khúc đều đặn mà. Một mình nó đã quậy phá và biến cơ ngơi của ta thành ra thế này.
Hắn thở dài rồi nói tiếp.
-Thật may là họ kịp lôi nó ra và cứu được tòa lâu đài này trước khi Tysonk giết chết ta bằng đống ngọc ngà châu báu của nó.
-Tại sao các ngươi lại đấu với nhau? Ngươi lừa gạt con gái nhà người ta à?
Etou cười khùng khục. Lần này, hắn không nhìn tôi mà chỉ lắc đầu.
-Nếu có con gái để mà lừa thì còn gì tốt hơn nữa. Không phải không phải. Chỉ để giải trí thôi. Bên thắng thì vui vẻ, bên thua thì âu sầu buồn thảm. Sầu thảm lại sinh ra cay cú, muốn phục thù, lại đấu tiếp. Vậy nên cứ lòng vòng đấu mãi như thế chẳng biết khi nào ngã ngũ nữa.
Rồi hắn nhìn tôi tò mò.
-Ở chỗ ngươi không có những trận đấu như thế này sao?
-Không.
-Vậy thì họ còn có thể làm gì chứ?-Giọng Etou ngạc nhiên một cách kì lạ…với một câu hỏi cũng kì lạ không kém.
-Không phải ai cũng sống chỉ để chém giết nhau. Dĩ nhiên, cũng có một số người lấy việc tiêu diệt đồng loại làm nghề. Nhưng như thế này thì không.
Tôi đáp lại. Nếu không phải là cuộc đụng độ giữa các băng nhóm với nhau (mà theo tôi là không đáng kể so với “tầm cỡ” trận đấu của Etou, căn cứ theo những tàn tích mà nó để lại) thì cũng là chiến tranh. Mà một khi đã là chiến tranh, hậu quả đâu chỉ đơn thuần là vài “vết xước” vằn vện thế này. Những quả bom của chúng ta sẽ cày nát, đào xới, khoét lỗ là biến toàn bộ những nơi nó có thể vươn đến được thành bình địa, thậm chí là xóa tên nó ra khỏi bản đồ thế giới. Hãy hỏi Genbaku (A-bomb Done) mà xem! Đây vốn là một tòa nhà trưng bày được thiết kế bởi những kỹ sư người Séc, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hiroshima, miền nam Nhật Bản. Trong Thế Chiến thứ hai, khi quả bom nguyên tử mang tên “Little boy” được lệnh ném xuống thành phố, nó đã phát nổ trên không trung chỉ cách tòa nhà này vài mét. Thành phố Hiroshima bỗng chốc trở thành một nghĩa địa khổng lồ, nơi mà chỉ trước đó vài phút vẫn còn hàng ngàn người Nhật đang sinh sống, mua sắm, học tập, chửi bới nhau và cũng có không ít kẻ đang giữa chừng những cuộc mây mưa hoan lạc. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một thành phố sầm uất chỉ còn là nơi cư trú của vô vàn những oan hồn không bia mộ, thậm chí có những oan hồn còn chưa kịp kéo quần lên. Trong số vài phần công trình ít ỏi còn sót lại, Genbaku là một trông số đó.
Vậy ra đây là tàn tích của một trận đấu. Tôi đang thắc mắc liệu đó có còn là trận đấu giữa con người với nhau hay không.
-Đối phương là quái vật hay là…người khổng lồ?
Đã lạc đến thế giới này rồi thì bạn sẽ rất mau chóng nhận ra là mọi thứ đều có khả năng trở thành sự thật. Một người có thể bay, một bộ xương có thể nói thì chẳng lý do gì mà một người khổng lồ vác dùi cui cùng với con quái vật to đùng của hắn ta không thể tồn tại cơ chứ?
-Người khổng lồ…ở đâu?
-Ta phải hỏi ngươi mới đúng.
-Đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Làm gì có người khổng lồ chứ? Chỉ là một trận đánh nho nhỏ, vui vẻ là chính! Nó thậm chí còn kết thúc nhanh hơn khoảng thời gian ta bế ngươi lên…gường nữa là.
Etou phải là người cuối cùng trên cõi đời này dám khẳng định đầu óc tôi “có vấn đề”. Hắn xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai hết.
Etou đệm vào giữa chừng câu nói một tiếng thở dài.
-Mặc dù, thật lòng mà nói, ta không thích một kết thúc nhanh gọn như thế chút nào hết.
Mắt của hắn trông vô cùng gian tà khi nói ra câu đó. Tôi thừa biết trong cái đầu u ám của hắn đang nghĩ gì. Tiếc là tôi không thể nhai đầu hắn ra…ngay lúc này. Etou đột ngột chuyển thái độ từ cợt nhã sang ngiêm túc khi nhìn thấy tôi hai tay ôm bụng nhăn nhó.
-Ngươi sao thế?
Tôi ngồi thụp xuống. Tiếng nói của Etou ong ong trong đầu tôi như một bầy ong vo ve giận dữ. “Ta vẫn còn đang ở đây đấy nhé!”. Đó là toàn bộ nội dung “nhắc nhở” của mấy trái Meimei vừa gửi tới ban nãy. Lời “nhắc nhở” nhấn chìm toàn thân tôi trong cơn đau không còn bút mực nào tả xiết, đau đến không còn hơi sức đâu mà giữ thể diện nữa. Tôi vừa để bật ra một tiếng thốt đau đớn.
-Skye!
Tôi lắc đầu, cố gắng chịu đựng cho đến tột cùng mới thôi. Không còn gì đáng ghét hơn lòng thương hại.
Không hỏi qua một tiếng, không quan tâm đến sự đồng ý hay phản ứng của tôi, Etou lướt tới và trong chưa đầy hai giây tôi đã nằm gọn trên hai cánh tay thon thả của hắn. Sức mạnh ấy từ đâu ra? Trông hắn hoàn toàn thản nhiên như một bé gái đang giữ chặt con búp bê Barbie trong tay mình. Một cô nàng búp bê Baribie đã năm mươi tuổi và trẻ mãi không già. Tuy nhiên, nếu như Ruth Handler, mẹ đẻ của nàng Barbie đỏng đảnh này không đồng ý để người ta sản xuất ra chiếc máy hút bụi có kích cỡ vừa với nó chỉ vì lý do nó là đại diện cho sự tự do. Một phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì mình thích và có một cuộc sống tươi đẹp thì ngược lại, con búp bê mang tên Skye chỉ mong muốn trốn thoát giấc mơ dai dẳng và cơn đau đang không ngừng dày vò thể xác này. Nếu có đem nội tạng ra nướng sống thì chắc cũng chỉ đến mức độ này thôi.
Tôi để hắn bế mình mà không một chút kháng cự. Còn kháng cự nổi sao? Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy như có một ma lực khiến ta chẳng muốn xa rời nó. Trong đau đớn, tôi vô tình đã nói lên những suy nghĩ đó thành lời.
-Nơi ta rời bỏ, chỉ có một mặt trời mà thôi!-Tôi khẽ nói qua dòng chảy đau đớn.
Tôi mơ hồ nhận ra Etou đã lắng nghe tất cả những lời ấy. Hắn đáp lại với một sự du dương khó tả khi ấn nhẹ đầu tôi vào ngực hắn.
-Ngày xưa, rất lâu rồi, nơi này cũng chỉ có một mặt trời!
Không cần phải mở mắt mới biết rằng chúng tôi đã vào đến bên trong tòa lâu đài. Sự khô thoáng, ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài đã nhường chỗ lại cho sự âm u, ẩm thấp đằng sau bức tường gạch nham nhở bám bụi. Tysonk bước nhanh tới khi chúng tôi vừa trông thấy nó tại một góc rẽ. Tôi không ổn rồi, đúng là không ổn thật rồi. Cơn đau bụng hừng hực trỗi dậy như một con quái vật hung hãn. Con quái vật đó đang tàn phá ruột gan tôi.
Tôi bấm chặt móng tay vào vai hắn, qua đôi mắt tôi, có lẽ Etou cũng sẽ cảm giác được điều đó nếu hắn biết đau là khốn khổ đến thế nào. Tôi chẳng biết gì nữa, giờ chỉ còn có Skye với nỗi đau mà nó không còn có thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa.
Tysonk bước tới và đưa cho hắn một mảnh giấy. Hắn liếc nhanh mảnh giấy trên chính những đốt xương trắng hếu của Tysonk trước khi mảnh giấy đó bùng cháy trong ngọn lửa tím biếc.
Hắn cau mày nói vỏn vẹn vài tiếng.
-Không đúng lúc.
Hắn vừa nói dứt lời, khung cảnh xung quanh tôi bỗng nhiên nhòe nhoẹt đến kì lạ. Cứ như tất cả chúng tôi ở đây đều đang nằm đâu đó trên một bức tranh trừu tượng. Đó có thể là bức Guernica của danh họa Pablo Picasso. Chỉ khác ở chỗ, xét về phần màu sắc thì chúng tôi rực rỡ hơn nhiều bởi Etou đang ở ngay đây. Tôi nhìn thấy gương mặt của hắn, cũng giống như tất cả mọi thứ chung quanh, bị kéo dãn ra theo nhiều hướng, trông vô cùng quái đản. Cái miệng hắn dài ngoằng ra, còn hai con mắt thì lệch hẳn sang hai vị trí đầy ngẫu hứng. Đừng nói là bản mặt của tôi hiện thời trông cũng méo mó, co giãn như thế này nhé! Thật kinh khủng!
Trạng thái kì lạ ấy trôi qua rất nhanh, khi mọi thứ trở nên ổn định lại với hình tròn là hình tròn, chân tay thành chân tay chứ không phải miếng cao su méo mó oằn oại thì tôi nhận ra mình đã ở một nơi khác. Chính không khí ẩm thấp nơi này mách lẻo cho tôi biết rằng chúng tôi vẫn đang ở đâu đó bên trong tòa lâu đài. Chỉ là sự sáng sủa và sạch sẽ của căn phòng này tạo nên sự khác biệt với toàn bộ phần còn lại mà thôi.
Etou đặt tôi xuống chiếc gường êm ái phủ vải hoa màu trắng nằm chính giữa căn phòng. Quái lạ, tại sao những chiếc gường luôn được ưu tiên ở vị trí trung tâm như vậy chứ? Hắn thì thầm chỉ cốt chỉ để mình tôi nghe được.
-Lẽ ra ta phải giới thiệu hai ngươi với nhau, nhưng trong tình hình này thì…các ngươi tự xử với nhau đi.
Etou biến mất. Nói vậy rồi biến mất được sao?
Tôi trơ trọi trong một căn phòng rộng lớn, bốn bề phủ rèm trắng muốt khẽ lay động trong gió. Gió đến từ đâu? Tôi không nhìn thấy nơi nào khả dĩ là cửa sổ đằng sau những tấm rèm buông dài từ trần xuống tận dưới tấm thảm. Toàn bộ xung quanh căn phòng ngập trong màu trắng tinh khiết, ánh sáng hài hòa dễ chịu. Nằm giữa căn phòng này, tôi có cảm tưởng như mình là một cái xác được xếp một “gường” trong nhà tang lễ cực kì sang trọng. Tôi nghiêng người ôm chặt bụng, mồ hôi đã dán dính áo váy vào cơ thể tôi. Giá mà tôi có thể đập đầu vào đâu đó một cú đủ để ngất xỉu cho qua quách giai đoạn này cho rồi.
-Suýt chút nữa thì quên.
Etou hiện ra trở lại. Khi trông thấy tôi tóm lấy khăn trải gường và đang cố hết sức xé toạt nó ra thì hắn vội vàng sà xuống.
-Ngươi đau lắm à?
-Không.-Tôi cay đắng mỉa mai. Nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi.
-Đồ cứng đầu lì lợm.
Một mùi hương nhè nhẹ, thanh toát lan tỏa đâu đây khi hắn cúi xuống. Một mùi hương làm người ta thấy sạch sẽ và dễ chịu. Thanh quản của hắn khẽ rung để những lời nói thì thầm vang lên như những nốt nhạc trầm cuối cùng.
-Ta quên nói với ngươi một chuyện.
Etou quả là có khiếu kể chuyện ma. Những lời cuối cùng của hắn nếu được ghi âm và bật lên trong một đêm thanh vắng thì không còn gì ghê rợn bằng.
-Trong lâu đài này…đừng tin bất kì ai.
-Kể cả ngươi-Tôi ngiến răng đáp lại.
Hắn mỉm cười, một nụ cười gần gũi.
-Không, trừ ta ra.
Và rồi, hắn biến mất cùng với tiếng cười khúc khích đã trở nên quen thuộc với tôi từ lúc nào không hay. Lần này, có lẽ hắn đã đi thật sự rồi.
Truyện khác cùng thể loại
97 chương
64 chương
87 chương
151 chương
49 chương