- Đại... Đại tỷ ? - Kang Hyun sững người nhìn Hạ Tuyết và lên tiếng. Nghe thấy câu nói tò mò của Kang Hyun, Hạ Tuyết không đáp lời mà lạnh lùng quét ánh mắt qua tên sát thủ. Chỉ 3 giây thôi nhưng cũng đủ làm cho tên sát thủ đó run lên. Nhìn thấy Hạ Tuyết nhàn nhã đứng dựa vào cửa, trong tay toả ra làn khói trắng, tên sát thủ ngừng cười và quay ra hỏi Hạ Tuyết. - Mày là ai ? Sao dám phá việc của tao ? - Hừ ! Một tên tép riu như ngươi mà cũng dám động thủ với người của ta sao ? - Hạ Tuyết nhếch khoé môi cười mỉa mai, nói với hắn làm hắn tức điên lên. - Mẹ kiếp. Dám gọi tao là tép riu. Mày có biết tao là ai không ? Chán sống rồi hả con ? - Tên sát thủ gầm lên đầy tức giận. Hắn giơ thanh kiếm lên chĩa thẳng về phía Hạ Tuyết. Hành động đó của hắn đã khiến hắn, ngay sau đó được đi gặp Diêm Vương. - Là ngươi chứ không phải ta ! - Hạ Tuyết lạnh giọng lên tiếng. Nụ cười mỉa của cô đã được thay bằng một ánh mắt đầy sát khí. Hạ Tuyết vẫn đứng im, không nhúc nhích, tay phải giơ lên, khẽ phất về phía tên sát thủ. Một chiếc kim nhỏ được bắn ra với tốc độ rất cao. Liền ngay sau đó, hàng loạt tiếng kêu vang lên. " Crắc,..., kenggg, kenggg, kenggg,... " Tiếng vỡ vụn của một vật kim loại vang lên đầy quỷ dị trong cái không khí im lặng của quán bar. Một lần nữa, những ánh mắt đều hướng về một phía. Phía của tên sát thủ. Ngạc nhiên là biểu hiện của tất cả mọi người. Thanh kiếm trên tay tên sát thủ đang dần vỡ vụn ra từng mảnh và rơi xuống sàn. Tên sát thủ chỉ còn biết đứng sững, trừng mát nhìn thanh kiếm trên tay dần vỡ vụn. Một suy nghĩ đều hiện hữu trong đầu tất cả mọi người có mặt có mặt ở đó. " Tại sao thanh kiếm đó có thể vỡ vụn khi mà không ai chạm vào nó ??? ". Riêng chỉ có hai người biết được nguyên do. Đó đương nhiên là Kang Hyun, và một người ngồi khuất trong góc quán bar theo dõi từ đầu tới giờ. Một người bí ẩn. - Dám chĩa kiếm vào đại tỷ ? Ngươi không còn giữ được mạng rồi. Khụ, khụ,... - Kang Hyun cong khoé môi cười khi thấy mặt tên sát thủ hết trắng lại đen. Nhưng ngay lập tức, anh bụm miệng ho khan hai tiếng vì động đậy chạm đến vết thương ở bụng. Mi tâm ( điểm ở giữa hai đầu lông mày ) Kang Hyun nhíu chặt lại vì đau. Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Kang Hyun khi thấy khoé miệng của anh vẫn rỉ máu. Ánh mắt của Hạ Tuyết như muốn nói " Cậu không ngậm miệng lại thì tôi sẽ giết cậu ngay lập tức " vậy, Kang Hyun đọc được điều đó nên nhanh chóng ngoan ngoãn im lặng. Anh chưa muốn đi gặp Diêm Vương, anh chưa chơi đủ, còn quá sớm để một thiên tài như anh chết. Thấy Kang Hyun ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Hạ Tuyết liền đứng thẳng người, đi thẳng tới chỗ tên sát thủ. Tên sát thủ thấy Hạ Tuyết tiến tới thì chột dạ. Nhưng ngay lập tức, hắn lấy lại bình tĩnh và tung một cú đấm đầy uy lực về phía Hạ Tuyết. Cô không ngạc nhiên khi thấy hành động của tên đó, càng không có ý định tránh đòn hay đánh lại. Khi nắm đấm của hắn chỉ còn cách Hạ Tuyết có 10cm, cô lạng lùng thốt ra một câu. - Một phút rưỡi là quá đủ rồi ! - Mày ... ?