" Phập... " Câu nói của hắn chưa thoát hết ra khỏi miệng thì thanh băng đặt trên cổ đã cắm thẳng vào lồng ngực. Tên đó trợn mắt lên nhìn Hạ Tuyết từ từ buông tay ra khỏi thanh băng. Thân hình hắn đổ xuống, máu từ lồng ngực loang ra sàn. Mọi người tròn mắt nhìn Hạ Tuyết một cách dè chừng. Không khí trong bar nhanh chóng nhiễm một mùi máu tanh nồng. " Bốp, bốp, bốp,... " Trong tiếng nhạc sàn đang phát ra, có tiếng vỗ tay vang lên. Một người con trai có mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt baby đang tiến tới chỗ của Hạ Tuyết. - Chậc ! Hình như Đại tỷ nhẹ tay quá thì phải ? - Người con trai đó khoanh tay đứng trước cái xác, lắc đầu và cất giọng nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết quay ra nhìn người con trai, cô nhếch môi cười một nụ cười lạnh. Đúng, người con trai đó là Kang Hyun, một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Hạ Tuyết. - Dọn đi ! - Hạ Tuyết chỉ vào cái xác và cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho Kang Hyun. - Ok ! - Kang Hyun nháy mắt tinh nghịch với Hạ Tuyết. Sau câu nói của Kang Hyun, anh quay đầu lại ra lệnh cho thuộc hạ. Hai tên thuộc hạ của Kang Hyun biết phải làm gì nên nhanh chóng tiến tới và khiêng cái xác ra ngoài xử lý. Còn Kang Hyun, anh bước tới quầy pha chế và kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tuyết. Sau khi người của Ác Tộc xử lý cái xác, không khí trong bar lại trở về như ban đầu, ồn ào và náo nhiệt. Thấy Kang Hyun, bartender ( Nhân viên pha chế rượu trong quán bar ) mỉm cười rồi rót một ly rượu mạnh đưa cho anh. Kang Hyun tươi cười gật đầu với bartender rồi nâng ly rượu lên mời Hạ Tuyết. - Đại tỷ đúng giờ nhỉ ? - Chưa chết ? Sống dai đấy ! - Liếc thấy cánh tay trái của Kang Hyun quấn băng trắng, nhớ lại vết thương của anh trong vụ đụng độ sát thủ của tổ chức Thứ 3 mới đây, Hạ Tuyết liền nhếch môi cười nói. - Hả ? À, điều đó là dĩ nhiên mà ! Ha ha ha ! - Kang Hyun tròn mắt ngạc nhiên vì câu nói của Hạ Tuyết trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, anh hiểu ý của câu nói đó nên bật cười trả lời cô nàng băng ngồi bên cạnh. - Hừ ! Cậu dám gọi tôi đến rồi biến ra chỗ khác à ? - Hạ Tuyết nhấp một chút rượu rồi quay sang nheo mắt hỏi Kang Hyun. - Thì có việc cần giải quyết mà ! - Kang Hyun nhún vai, cười cười nói. - Việc gì ? - Hạ Tuyết nhíu mày hỏi bằng giọng không thể lạnh hơn -10°. - Bí mật ! - Kang Hyun nháy mắt tinh nghịch nói - Lại nữa ! Cậu không còn trò khác sao ? - Đôi mày lá liễu của Hạ Tuyết bất giác nhíu lại. Cậu ta lại bắt đầu rồi đấy. - Thế mới là Kang Hyun này chứ ! Hạ Tuyết lắc đầu bó tay về tính cách của cậu chàng này. Cậu ta lúc nào cũng vậy, bí ẩn và nguy hiểm. Nhìn cái dáng thư sinh và khuôn mặt baby của Kang Hyun chả ai nghĩ bên trong cậu ta lại là một con quỷ khát máu người cả. Trong Ác Tộc, quyền lực của Kang Hyun có thể nói sau một người trên vạn người. Anh ta chỉ chịu đứng sau một người, đó là Hạ Tuyết. Kang Hyun có bộ não thông minh và logic, ngoại trừ Hạ Tuyết ra, không một ai có thể đọc được suy nghĩ của anh. Cậu chàng này giỏi võ, năng lực thuộc hệ gió, rất am hiểu về y học. Còn một điều nữa, Kang Hyun rất giỏi trong việc chế tạo, nhận biết và sử dụng độc dược, anh được duyệt vào hạng cao thủ độc dược bậc nhất. Kang Hyun là người Hàn Quốc, còn lý do vì sao anh lại là thuộc hạ của Hạ Tuyết thì rất ít người biết. Cách đây hai năm, khi ấy Hạ Tuyết 13 tuổi. Trong một lần sang Hàn Quốc du lịch, Hạ Tuyết bắt gặp thành viên của tổ chức Thứ 3 đang truy giết một gia đình người Hàn, đó chính là gia đình của Kang Hyun. Lúc ban đầu, Hạ Tuyết chỉ định lướt qua, không định cứu gia đình họ. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Kang Hyun nói với người của tổ chức Thứ 3, cô đã quyết định ra mặt cứu gia đình họ. Tiếc là khi Hạ Tuyết ra tay, bố mẹ Kang Hyun đều bị đã bị sát hại trước mặt anh. Lúc đó, Kang Hyun không khác gì một con thú dữ, điên dại và nguy hiểm. Sau đó, vì kiệt sức nên Kang Hyun đã ngất đi. Khi tỉnh lại, anh đã thấy mình ở Kim Gia. Kang Hyun muốn trả ơn Hạ Tuyết và muốn tự tay trả thù cho bố mẹ nên anh đã ở lại đây để giúp cô lo chuyện Ác Tộc. Không lâu sau khi ra nhập Ác Tộc, Kang Hyun nổi danh với cái tên Tử Thần Độc Dược. Anh luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của rất nhiều người. - Nghĩ gì vậy ? Đang mải suy nghĩ về chuyện quá khứ thì giọng nói của lạnh lùng của Hạ Tuyết kéo Kang Hyun về thực tại. Anh quay sang nhìn Hạ Tuyết, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói. - Không. Không có gì đâu ! - Thu lại nụ cười giả tạo của cậu lại ! - Hạ Tuyết nhíu mày nhìn Kang Hyun nói rồi đặt ly rượu xuống và rời khỏi quầy bar. - Thật là ... ! Ơ mà đi đâu thế ? - Kang Hyun lắc đầu tỏ vẻ mất hứng. Nhìn sang thấy Hạ Tuyết đặt ly rượu xuống liền ngạc nhiên cất giọng hỏi. - WC ! - Hạ Tuyết không quay đầu lại, đi thẳng rồi nói với Kang Hyun. Kang Hyun không đáp lời, anh tiếp tục uống rượu và ngồi nhìn ra sàn nhảy. Bóng Hạ Tuyết vừa khuất, một người lạ mặt tiến đến chỗ Kang Hyun và vỗ vai anh. Hắn cất giọng trầm trầm hỏi. - Mày là Kang Hyun ? - Không sai ! Anh là ... ? - Kang Hyun đặt ly rượu xuống rồi quay lại nghi ngờ hỏi tên đó. - Là người tiễn mày đi gặp Diêm Vương !