Khải huyền hệ thống
Chương 52 : Phát điên ???
Không nhìn đông, cũng chẳng nhìn tây, không nói nhảm cũng chẳng cần báo trước, Vũ nghiến răng chém ngang một kiếm hướng vị trí thủ cấp thằng nhóc trước mặt, lòng chính là muốn một kiếm này trực tiếp đem đầu nó xuống, giống như bản thân hắn có thâm thù đại hận với y, thật sự là tâm tình phức tạp mà, thằng kia thì đã bao giờ đụng chạm gì đến y đâu chứ, cơ thể Vũ phát ra chiến ý hừng hực, tên nhóc đại ca lưu manh kia cũng trố mắt bất ngờ, đúng vậy ! Bản thân hắn bây giờ tràn ngập một bụng toàn là dấu hỏi, hắn còn chẳng biết Vũ là ai, hắn cũng đâu có gây thù chuốc oán gì, chỉ là có hơi hơi chút bóc lột bọn người sống thôi sao, vậy mà lại một kiếm muốn chém chết hắn giống như thù giết cả nhà vậy, tên nhóc này cũng chẳng phải chỉ là một cục gân gà, đâu dễ dàng ngồi một chỗ đợi người ta bêu đầu mình xuống, mắt thấy một kiếm này của Vũ chém tới, nó liền đưa hai tay che đầu theo hình dấu X, nguyên khí vừa động, hai cánh tay liền biến thành màu bạc, lưỡi kiếm cùng cánh tay hắn vừa chạm, choang một tiếng, tia lửa cũng theo đó mà lóe lên, Vũ xoay người chém liền mấy kiếm nữa, choang choang choang tia lửa ngập trời, tên nhóc bị dư lực của đòn đánh, trực tiếp ngã nhào khỏi ghế, Vũ nhảy lên trên chiến bàn, bổ một kiếm xuống, thằng nhóc hoảng loạn, đạp mạnh vào chân bàn, người của nó theo lực đẩy đi được một đoạn, một bổ của Vũ liền hụt, bổ xuống cạnh bàn một cái, trực tiếp đem chiếc bàn chém xuống một mảng.
Thằng nhóc mặt cắt không còn giọt máu, miệng run run muốn nói nhưng hơi lại bị ngưng ở cổ họng, từ lúc tận thế tới giờ, trừ lúc chạy trối chết từ trại cải tạo, đây là lần đầu tiên nó đối mặt với tử thần, cũng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu có người muốn trực tiếp giết nó, lò mò bò dậy, liền vận dụng chút nguyên khí còn lại, dồn vào hai chân, đôi chân liền chuyển sang màu vàng, lấy đà bật nhảy, trực tiếp phá vỡ tấm kính cùng màn che, nhảy từ tần 20 xuống, Vũ với theo chém tới, bất quá tốc độ phản ứng của tên nhóc rất nhanh, lúc chém một kiếm tới, tên kia đã bay ra khỏi cửa kinh, tiếng kính vỡ tan, cả người thằng nhóc cuốn vào chiếc màn lớn, rơi tự do xuống mặt đất, Vũ liền đuổi theo ra lỗ hổng, trước mắt chỉ thấy, cơ thể tên nhóc cuộn trong màn cửa, rơi tự do chạm xuống mặt đất bụp một tiếng, hai chân nó chạm mạnh xuống đất, mặt đất liền nức một mảng, nó trực tiếp không quay đầu lại, chạy về phía mấy ngồi nhà bên cạnh, Vũ toang đuổi theo, vừa chạy được mấy bước, một cánh tay liền kéo lại, chính là Bằng mập, mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên.
- Này lão đại à ! Chạy thì cũng đã chạy xa rồi, không cần đuổi tận giết tiệt như vậy chứ ? Dù gì nó cũng đâu có thù với chúng ta.
- Cậu thì biết cái gì ? Một kiếm tôi chém ra, chính là đã kết thù hận với nó, nếu không diệt chẳng lẻ, đợi nó tìm tới cửa à !
Vũ hất tay hắn ra rồi đáp, Bằng mập trong lòng lại có một dấu hỏi lớn, tại sao lần này Vũ lại có hành động khát máu như vậy, câu hỏi này chỉ đặt ở trong lòng, đương nhiên là chẳng thể đem nó nói ra. Cuối cùng, Vũ cũng chẳng thèm đuổi theo tên nhóc đó nữa, đuổi cũng chả đuổi kịp, liền tức giận chém một kiếm vô cái tượng người băng phía trước mặt, trực tiếp chém nó ra làm hai nữa, máu từ cái xác liền rỉ ra, đỏ cả sàn.
Cửa kính lớn bị tên đó phá ra một mảng, ánh sáng lờ mờ từ mặt trời không còn bị ngăn cản nữa, chiếu khắp căn phòng, lúc này nhìn rõ, căn phòng tràn ngập một sự xa hoa, chủ trước của nó đúng là một dân biết chơi đấy. Đương nhiên sự việc cũng không dễ dàng như vậy mà kết thúc, mấy phút sau rất nhiều tiếng bước chân hướng căn phòng chạy tới, mấy tên lính còn lại ở dưới phòng, nghe động tĩnh đã tập họp tất cả lại, chạy tới nơi này.
- Đại ca....Đội trưởng....hai người không sao chứ ?
Một tên lính ngoài cửa kính hỏi với vào.
Bằng mập cùng Tiger chỉ thấy, Vũ từ từ bước tới phía cửa ra vào, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, môi nhếch một nụ cười tà ác. Sau đó, đưa tay mở cửa.
- Thất tinh trảm.
Vũ hét lớn đầy khí thế, mấy tiếng súng vang lên, sau đó cả không gian liền im bật, Bằng mập ngoài bụng có một dấu hỏi lớn, bây giờ đầu cũng mang thêm một đống dấu hỏi, ló đầu nhìn xem, liền đập vào mắt hắn một cảnh tượng ngập tràn huyết tinh, hành lang nhỏ hẹp bây giờ ngập tràn trong máu, vài tên lính thoi thóp bò nhặt cánh tay của mình, mấy cái xác không đầu hay bị chém nữa người rải rác, bộ phận cơ thể nằm đầy đất, ở phía cuối hành lang, Vũ đứng im đó, tay cằm thanh kiếm đầy máu, vài giọt còn nhiểu toang toang xuống sàn nhà, bây giờ người hắn đã bị nhuộm đỏ bởi huyết tinh, một tên hộ vệ dưới chân hắn đang ôm bàn tay bị cụt, máu từ đó liên tiếp chảy ra, tên đó lết từng cái về phía trước, miệng liên tục kêu cứu mạng, Vũ không nói một lời, vung kiếm đâm xuống đỉnh đầu của hắn, biến hắn thành cái xác, Bằng mập mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, Vũ từ từ quay đầu nhìn về phía hắn, hai ánh mắt chạm nhau, một tia ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng Bằng mập, hắn rùng mình một cái, đôi mắt của Vũ bây giờ trở nên đỏ ngầu, gương mặt đầy máu, nhếch mép cười với Bằng mập, làm y hoảng sợ đống sầm cửa lại, chạy tới chỗ Tiger, ngón tay run run chỉ về phía cửa.
- Lão đại.....lão đại....hắn điên rồi.
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
1435 chương
124 chương
746 chương
1917 chương
7 chương