Mẹ Từ nghe được con trai kể về những điểm khác lạ của con dâu tương lai mấy ngày gần đây, bà nghĩ đến một khả năng liền vỗ đùi đanh đách. " Ngôn Mặc con hỏi Ái Linh xem tháng này cái kia của con bé đã đến chưa " Từ Ngôn Mặc nhíu mày khó hiểu hỏi lại. " Cái gì đến ạ?" " Ây da...con không cần hỏi nhiều....mau mau hỏi con bé xem, nếu nó bảo là chưa thì phải vào viện kiểm tra ngay biết không " " Vâng " Từ Ngôn Mặc có chút ngờ nghệch nhưng vẫn đi hỏi Ái Linh, thật là anh cũng sốt ruột lắm cô mấy hôm cứ nôn mửa làm anh vỗ béo bao lâu nay đều công cốc. Cúp điện thoại anh liền đi vào phòng thấy cô đang ngủ anh đi đến nhẹ nhàng lây người cô. " Linh Linh....tỉnh...." Ái Linh đang ngủ ngon bị anh làm phiền có chút khó chịu mở mắt ra nhìn anh. " Chuyện gì vậy anh " Từ Ngôn Mặc thấy cô chau mày anh mỉm cười hôn lên mi tâm cô một cái. " Thấy em không được khoẻ lại không chịu đi viện anh liền gọi cho mẹ hỏi một phen, mẹ bảo anh hỏi em tháng này cái kia đã tới chưa, nếu chưa thì phải đi viện kiểm tra " Ái Linh nghe xong ngẩn người tức khắc....cái kia....là kinh nguyệt sao....hình như tháng này còn chưa đến nha....cô suy nghĩ lại tình trạng bản thân dạo gần đây....cô liền trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn anh chằm chằm. Từ Ngôn Mặc bị bộ dạng cô làm cho giật thót tim. " Linh Linh sao vậy em....cái kia là cái gì....hay là chúng ta đi viện khám xem sao " Ái Linh cố bình tĩnh lại cô gật đầu cùng anh lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay. **** 2 tiếng sau. Đứng trước cửa phòng bệnh khoa phụ sản Ái Linh ngớ người cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay....thai nhi được 7 tuần.... " Linh Linh sao rồi kết quả thế nào, em có vấn đề gì không " Nghe được một loạt câu hỏi của anh cô không trả lời trực tiếp đưa tờ giấy xét nghiệm qua cho anh. Từ Ngôn Mặc khó hiểu cầm lấy xem một hồi cả người liền cứng đơ như như trời trồng, Ái Linh nghi hoặc lây anh một cái. " Này, anh không thích...đứa nhỏ....sao " " K.... không..." " Vậy sao anh không nói gì, biểu cảm thế là sao hả? " " Anh....anh vui quá....Linh Linh ơi chúng ta có con rồi....anh làm cha rồi...." Anh nói xong liền nhào đến ôm lấy cô cúi đầu hôn loạn xạ trên mặt cô, Ái Linh bật cười giả vờ có chút ghét bỏ đẩy anh ra. " Ở đây là bệnh viện đấy anh đứng đắn một chút " Từ Ngôn Mặc cười không khép được miệng anh vươn tay nhẹ nhàng xoa vùng bụng phẳng lì của cô. " Anh mặc kệ....Linh Linh cảm ơn em " Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng Ái Linh để mặc anh ôm mình, tay cô cũng đang sờ lên bụng mình một cái....nhưng chợt nghĩ đến cái gì cô đẩy anh ra trừng mắt nhìn anh.... " Khoan....nhẫn đâu, lời cầu hôn ngọt ngào của em đâu, đám cưới lãng mạn của em đâu....em còn chưa gã cho anh mà....tên chết tiệt này " Từ Ngôn Mặc phì cười trước bộ dáng của cô, anh nhúng vai tỏ vẻ....anh không biết... " Linh Linh, em chấp nhận việc bị anh lừa về nhà đi....bây giờ anh phải thông báo cho mọi người biết anh được làm cha rồi....ngoan nào không được lộn xộn em bây giờ còn có bảo bảo đấy...." " Anh....anh...anh....đồ lừa gạt...." Là ai mỗi lần xong việc không cho cô uống thuốc bảo là không tốt cho sức khỏe, là ai không chịu mang bao bảo là không có cảm giác chân thực, là ai bảo sẽ chắc chắn không trúng thưởng...là ai hả....là tên khốn khiếp Từ Ngôn Mặc anh đấy.... Từ Ngôn Mặc nhìn cô tức giận đến thở phì phò thì càng cười lưu manh hơn, vui tươi hớn hở mà thông báo tin vui cho mọi người. Nhưng anh nào biết, những ngày tháng khổ cực đang vẫy tay chào mừng anh nhiệt liệt....