" Cậu thế nào rồi...." Sở Triết Hạo đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn Ái Linh đang loay hoay sắp xếp quần áo vào ba lô. " Haizz tớ không có việc gì cực kỳ khoẻ mạnh, chẳng qua ông nội đã quá lo lắng cho tớ thôi " Giọng nói êm ái dịu dàng của thiếu nữ khiến cõi lòng Sở Triết Hạo như mềm nhũn, cậu không ngờ cô có giọng nói êm tai đến thế. Cậu thoáng cười cười, đổi đề tài nói tiếp. " Cậu không sao là tốt rồi, cậu biết không mấy hôm nay tớ thật sự không chịu đựng nổi Diêp Tâm nữa rồi " Ái Linh nghe thế thì bật cười cô dừng việc trong tay nhướn mày nhìn Sở Triết Hạo. " Hai cậu lại làm sao nữa thế?" " Linh Linh cậu biết rồi đó....tớ cãi nhau với Diệp Tâm mãi cũng có ngày bị cậu ấy chọc cho tức chết " " Sở Triết Hạo cậu nghĩ công phu mồm mép của cậu cũng là dạng vừa lắm chắc còn ở đấy mà cáo trạng " Vừa nhắc tào tháo thì liền đến ngay, Diệp Tâm vừa bước vào phòng bệnh ánh mắt liền lườm Sở Triết Hạo một cái, Sở Triết Hạo thấy được cũng không thèm đôi co với cô cậu tức thời quay mặt đi chỗ khác. Diệp Tâm bĩu môi mặc kệ cậu ta cô bước đến ngồi cạnh Ái Linh. " Linh Linh biết hôm nay cậu xuất viện nên tớ đến đón cậu về đây " Ái Linh mỉm cười tiếp tục sắp xếp đồ đạc, cô nhẹ giọng nói với Diệp Tâm. " Cảm ơn cậu Diệp Tâm, nhưng tớ định sẽ không về trường tớ muốn ở lại chăm sóc cho Ngôn Mặc, rất cảm ơn hai cậu mấy ngày qua đã chăm sóc bọn tớ " Diệp Tâm nghe được cũng không có ý kiến nhưng cô vẫn có chút không an tâm về Ái Linh. " Không cần cảm ơn bọn tớ, chỉ cần cậu khoẻ mạnh là tốt rồi, hơn nữa cậu vừa xuất viện liền đi chăm sóc cho Từ Ngôn Mặc có ổn không " Nghe được những lời của Diệp Tâm cõi lòng Ái Linh rất ấm áp, cô vươn người qua ôm lấy Diệp Tâm. " Tớ biết cậu quan tâm tớ mà, nhưng cậu yên tâm tớ rất khoẻ không có vấn đề gì cả..." Diệp Tâm cũng bị hành động của cô chọc cho bật cười cô vươn tay ôm Ái Linh. " Tốt...rất ngoan....nhớ đấy chăm sóc cho người khác cũng không được lơ là bản thân nghe không...nếu cậu ngã bệnh tiếp xem tớ có đánh cho mông cậu nở hoa hay không " " Hahaha.....tuân lệnh đồng chí Diệp Tâm " " Con bé này...." Tiễn Sở Triết Hạo và Diệp Tâm đi rồi Ái Linh mới nhẹ nhàng tay chân đi sang phòng bệnh bên cạnh, y tá đến rửa vết thương cho Từ Ngôn Mặc cũng vừa vặn đi ra cô mỉm cười với y tá rồi bước vào trong. Nam nhân không mặc áo đang ngồi đưa lưng về phía cô bờ vai rộng lớn vòng eo tinh tế săn chắc, Ái Linh nhìn thấy khẽ nuốt nước bọt trong đầu lại nổi lên ý xấu. Cô rón rén bước đến vướn hai tay định bịt mắt anh, nhưng vừa chạm vào mặt anh liền bị người ôm lấy trời đất bỗng quay cuồng cô thế mà đã gọn gàng nằm thỏm trong lòng anh. Từ Ngôn Mặc nhìn cô nhóc trong lòng không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu, thật ra lúc cô bước vào anh đã phát hiện ra rồi thật không ngờ cô còn có trò này cơ đấy, anh vươn tay nhéo mũi cô một cái. " Nghịch ngợm..." " Em mới không có nha..." Ái Linh tiếp xúc với da thịt rắn chắc ấm áp của anh mặt mày liền không khỏi đỏ bừng, cô vươn tay đẩy nhẹ anh một cái. " Thả em ra, anh mau mặc áo vào cho đàng hoàng đi " Từ Ngôn Mặc thấy được vành tai cô đều đỏ ửng cả rồi anh liền nổi lên một ý nghĩ, anh nhếch môi tiến sát đến gương mặt cô khàn khàn mà nhả ra từng chữ. " Muốn anh thả em ra, vậy hôn anh một cái đi " Ái Linh ngẩn người nhìn biểu hiện thản nhiên của anh, trong lòng không khỏi thầm mắng anh một câu....vô sỉ. Nhưng nhìn cái tình thế này nếu như không hôn anh sẽ không buông cô ra, cô lại không dám nhúc nhích sợ động đến vết thương của anh. Thôi được rồi nể tình anh vì cô mà bị thương nên cô nhịn.... không phải chỉ hôn một cái thôi sao vậy cô liền hôn... Nghĩ ngợi một lúc Ái Linh liền rướn người lên hôn vào má Từ Ngôn Mặc nhưng anh nào bỏ qua cơ hội tốt như thế, anh cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô nụ hôn trằn trọc dây dưa mà quyến luyến. Ái Linh bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho đầu óc choáng váng đến khi lấy lại tinh thần thì cô mới bi ái phát hiện ra.... Cô.... bị anh lừa rồi.....