Trong phòng bệnh Từ Ngôn Mặc đang nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Anh vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ về khoảnh khắc cô đặc dao lên cổ tay mình. Thật ra Sẹo Lớn cũng được coi là một nữa người của anh cài vào bên cạnh Tonny, một phát súng kia Sẹo Lớn đã động tay chân lên súng hơn nữa anh có mặc áo chống đạn, Sẹo Lớn bắn anh một phát nhưng không phải là vị trí ngay tim anh trúng đạn cũng không mất mạng. Nhưng lúc bên tai tiếng súng vang ngợp trời anh biết Tonny đã bị bắn hạ, anh cố gượng người dậy muốn tìm cô nhưng cảnh tượng anh chứng kiến lại là cô đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào con dao. Anh bỗng nhớ đến lần cô ở bệnh viện trước đó cũng từng đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay anh, anh hốt hoảng mặc kệ vết thương đau đớn vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Lúc cô muốn cắt đứt cổ tay mình anh cũng đã kịp thời chạy đến dùng nốt sức lực còn lại đánh ngất cô, nghĩ đến đây tim anh lại bất an đập hẫng một nhịp. " Linh Linh em tỉnh lại đi, em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi em còn muốn ngủ bao lâu " Hàng mi Ái Linh khẽ run rẩy cô đang mơ một giấc mơ rất dài trong mơ chỉ có bóng đêm dài vô tận một mình cô ngây ngốc ngồi đó, bỗng có một luồng sáng chiếu rọi lên người cô bên tai dường như có người đang gọi. Là ai.....ai đang gọi cô mà tiếng kêu là đau thương đến vậy....tim như có gì đó thôi thúc cô đứng lên chạy về tiếng gọi kia, chạy mãi chạy mãi đến khi tưởng chừng cô mệt mỏi không chạy được nữa....cô bỗng mở toang hai mắt ra hơi thở cũng dồn dập không ngừng. Từ Ngôn Mặc đang gục đầu bên thành giường nghe được động tĩnh anh liền ngẩn đầu lên thấy cô đã tỉnh anh vui mừng không thôi. " Linh Linh...." Nghe được tiếng gọi quen thuộc Ái Linh từ từ xoay đầu sang nhìn, người đàn ông bên cạnh gương mặt cương nghị ngày nào nay có phần tái nhợt thất sắc, trên người anh mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình mơ hồ còn nhìn thấy băng vải băng bó vết thương bên ngực trái. " Ng....ôn....M...ặc....." Hai từ này như muốn rút hết sinh khí trong người cô....cô đang mơ sao anh vẫn còn sống..... Từ Ngôn Mặc kinh ngạc anh nhớ lúc anh bị Sẹo Lớn bắn có nghe một tiếng thét đầy thê lương nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp anh không thể hành động sơ xuất, lúc này nghe cô gọi tên mình cõi lòng anh đều vui mừng đến điên rồi. " Linh Linh em thật sự nói chuyện được rồi sao....anh đây...là anh....anh không có chết....ngoan...gọi thêm một tiếng nữa đi..." Ái Linh không gọi tiếp nữa vì nước mắt cô đã sớm tràn bờ mi đôi môi cũng mím lại thật chặt không dám phát ra âm thanh....anh còn sống.... thật sự còn sống... Anh thấy cô khóc chân tay cũng luống cuống, anh tiến đến một tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má cô môi lại dịu dàng hôn lên đó. " Không sao anh không có việc gì cả....xin lỗi vì làm em lo lắng... đừng khóc có được không...nhìn em thế này ruột gan anh cũng nóng như lửa đốt " Ái Linh khóc không ngừng được cô vươn tay ôm lấy mặt anh, để trán anh tựa lên trán cô chóp mũi hai người mơ hồ cọ vào nhau, cô nấc nghẹn phát ra từng tiếng. " Ngôn Mặc.... em sợ....nếu không còn anh em biết phải sống làm sao...." Nghe cô nói khoé mũi anh cũng bắt đầu cay cay, anh thuận đà cúi xuống hôn lên khoé môi cô dịu dàng nói. " Đồ ngốc, không cho nói gỡ nếu anh không còn thì em cũng phải sống thật tốt có biết không " " Ngôn Mặc....Ngôn Mặc...." " Anh đây.... ngoan...." Một người gọi một người đáp không biết qua bao lâu không hề nhàm chán mà cứ thế tiếp diễn, cho đến khi Ái Linh khóc đến mệt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Từ Ngôn Mặc nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài lúc ra đến cửa đầu anh bỗng choáng váng xuýt thì ngã may mắn có một đôi tay đỡ lấy anh. " Anh họ, anh mất máu nhiều như vậy cũng hôn mê suốt một ngày vừa tỉnh dậy liền chạy qua trông chừng cô ấy, anh không sợ chết à " Từ Ngôn Mặc nhìn Sở Triết Hạo càu nhàu môi lại khẽ cười, anh không sợ chết anh chỉ sợ cô tỉnh dậy không thấy anh lại nghĩ quẫn mà thôi. " Triết Hạo đỡ anh về phòng " Sở Triết Hạo lúc này cũng thôi không nói nữa cậu vươn tay đỡ lấy Từ Ngôn Mặc nhưng khoé mắt lại liếc về phòng bệnh của Ái Linh, trên môi nhịn không được thoáng cười khổ. " Linh Linh, xem ra cậu đã chọn đúng người rồi " Một người vì người kia mà nghĩ quẫn ngay cả tự sát cũng làm được, một người lại vì đối phương cho dù trên người mang vết thương nghiêm trọng lại không từ ngày đêm bên cạnh trông nom....hỏi thế gian tình là chi?