Gió đêm thổi lạnh lẽo từng cơn bủa vây Từ Ngôn Mặc, anh vô hồn mà đi đến trước cổng kí túc xá của trường đại học S Ngẩng đầu nhìn toà nhà cao cao, hai mắt anh thoáng đau nhức một hồi chắc có lẽ là vì khóc quá lâu anh khẽ đưa tay xoa xoa... Anh bỗng cười khẩy chính mình một tiếng.... Từ Ngôn Mặc từ khi nào mà mày lại yếu đuối đến vậy khóc đến đau cả hai mắt trái tim cũng vẫn còn đau đớn không nguôi....anh thở dài ngẩng đầu lên nhìn màn đêm. Bây giờ anh rất hối hận và tự trách bản thân, nếu năm 18 tuổi đó anh không vào quân đội thì có lẽ trong giây phút cô đau khổ nhất anh đã có thể ở bên cạnh an ủi cô. Cho đến 3 năm sau khi anh vội vã trở về tìm cô bé năm nào thì đã không thấy cô đâu nữa và cũng kể từ đó cho dù anh anh dùng mọi cách, cầu xin ông nội hay là tự bản thân tìm kiếm cô....cũng chỉ là không có kết quả. " Linh Linh...." Thầm gọi tên cô khoé mũi anh lại bắt đầu cay cay, bây giờ anh thật sự rất muốn gặp cô anh sẽ ôm cô vào lòng ôm thật chặt, sẽ không để cô rời xa anh một lần nữa, anh sẽ thật tâm mà yêu thương cô suốt cả đời này. Nếu sớm biết được sẽ có ngày anh hối hận như vậy thì ngay từ đầu anh sẽ không lựa chọn rời đi....nhưng mà...trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ " nếu như " Từng một ánh đèn của kí túc xá dần dần tắt đi cho đến khi chỉ còn một mảnh tâm tối của màn đêm....rồi dần dà ánh dương ló dạng đằng đông, Từ Ngôn Mặc vẫn một mực ngồi bệt trước cổng kí túc xá. Ái Linh vẫn theo thói quen dậy sớm đi chạy bộ, nhưng vừa ra đến cổng kí túc xá thì cô xuýt bị bộ dáng của Từ Ngôn Mặc doạ cho chết khiếp. Tóc tai anh rối bời nơi cằm cũng lún phún râu hai mắt nhắm nghiền bất động, hôm qua anh đưa cô về tinh thần cũng không sa sút đến thế này. Cô vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, cô vươn tay khẽ lay anh dậy. Từ Ngôn Mặc hé mắt nhìn thấy dung nhan mà anh mong nhớ cả đêm....à không phải là hơn mười năm nay. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô giọng nói có chút khàn đặc. " Sao em lại ở đây...?" Ái Linh lườm anh một cái....thật là tên này có bệnh hay sao chính anh như tên ất ơ ngồi đây còn hỏi cô tại sao lại ở đây....à mà khoan...có bệnh... Ái Linh nghi hoặc nắm lấy tay anh sờ sờ rồi hướng lên trán anh đặc tay lên....sốt rồi... Ái Linh tức giận đánh lên tay anh một cái, rồi vươn tay kéo anh đứng lên. Từ Ngôn Mặc mỉm cười tùy ý để cô lôi lôi kéo kéo, Ái Linh nắm bàn tay anh khẽ viết lên đó. " Nhà anh " Từ Ngôn Mặc nhìn thấy chữ cô viết anh cười chỉ chỉ về một hướng, Ái Linh tức khắc đi theo hướng anh chỉ...đưa cái tên gia hỏa này về nhà trước rồi tính tiếp vậy. Bước vào nhà Ái Linh quan sát thấy căn nhà được chia làm ba gian phòng, khi nhìn đến cánh cửa bên trái cô liền đi qua...chắc đây là phòng ngủ đi.... Cô thật sự tìm đúng phòng ngủ, nhanh nhẹn dìu Từ Ngôn Mặc nằm ngay ngắn trên giường xong cô liền vội vã xoay người chạy ra ngoài. Từ Ngôn Mặc suốt chặng đường đều im lặng ngắm nhìn cô, khi thấy cô rời đi rồi anh mới mệt mỏi nhắm mắt lại cảm nhận từng trận nóng hực trong cơ thể đầu đau như búa bổ.... nhưng đau nhất vẫn là trái tim.