Trên bàn công gió đêm lành lạnh thổi đến từng cơn, Ái Linh khẽ rụt cổ vì lạnh nhưng hơn hết cô nghe ra được trong giọng nói của Từ Ngôn Mặc, anh đang rất tức giận. Từ Ngôn Mặc nhìn cái đầu nhỏ của cô nhóc ngày càng cúi thấp xuống, lửa giận không những giảm mà còn tăng lên gấp bội. "Linh Linh... Tại sao em lại giấu anh....???" " Vậy em có biết chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng ra sao hay không...hôm nay nếu người ông nội em sắp sếp hôn sự cho em là người khác em cũng sẽ như không có vấn đề gì mà nhẹ bẩng đồng ý hay sao....rốt cuộc em có bị ngốc hay không....hả..." Từ Ngôn Mặc tức giận vì bị xem như thằng ngốc không hay biết gì, anh tức giận cô vậy mà lại lừa gạt giấu diếm anh, anh tức giận vì cô xem nhẹ đi chuyện hạnh phúc cả đời của mình.....anh rất tức giận....khi người anh muốn quan tâm lại không trân trọng bản thân. Từ Ngôn Mặc không kìm nén được nữa nói đến chữ cuối cùng cơ hồ là rống lên...Ái Linh giật mình cô ngẩn đầu lên nhìn anh ánh mắt đã ngấn lệ....cô vươn tay đưa một tờ giấy đã viết sẵn từ trước cho anh....ánh mắt khẩn thiết mong mỏi anh nhận lấy....Từ Ngôn Mặc tức giận đến hơi thở phập phồng, nhưng anh vẫn vươn tay nhận lấy. " Mặc ca ca em xin lỗi vì giấu anh việc này, như anh thấy đó chuyện hôn sự thật là em để tùy ông nội sắp xếp.... nhưng không phải em không có chính kiến, mà là em muốn ông nội an tâm về em và em cũng biết là ông nội sẽ không hại em....Mặc ca em cũng không ngờ người ông nội nhắm trúng lại là anh.... nhưng như thế rất tốt...nếu là anh thì rất tốt...em sẽ không hối hận...Vậy Mặc ca, anh có hối hận không...Mạc ca em thật sự biết mình sai " Từ Ngôn Mặc xiếc chặc tờ giấy trong tay anh tức giận quay sang thẳng tay đấm thất mạnh vào ban công....khẽ chửi thề một tiếng....mẹ nó... "Em hỏi anh có hối hận không ư....nhưng Linh Linh hôn nhân không phải trò đùa trẻ con em biết không hả...." Từ Ngôn Mặc rất tức giận...tại sao cô một chút cũng không chịu nghĩ cho bản thân hôn nhân nói xong là liền xong hay sao...lúc này sau lưng bỗng truyền đến tiếng thút thít khe khẽ.... Từ Ngôn Mặc quay sang thì thấy Ái Linh đang khóc từng giọt từng giọt nước mắt của cô cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Ái Linh biết anh sẽ tức giận nhưng không ngờ lại giận đến mức này....cô bị anh mắng không hiểu sao cảm thấy rất tủi thân...nước mắt vì thế không kìm được mà cứ rơi xuống không ngừng... Từ Ngôn Mặc thấy cô nhóc khóc thì lửa giận ngùn ngụt trong lòng giống như gặp phải mưa phút chốc liền được dập tắt, anh thở dài đi đến ôm cô vào lòng thật ra nhìn cô khóc như thế lòng anh cũng khẽ nhói đau từng hồi. " Được rồi em đừng khóc....Nếu như em nói sẽ không hối hận, vậy thì cứ thử một lần đi " " Hức...hức...hức...." Ái Linh ngẩn đầu lên nhìn anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, Từ Ngôn Mặc cúi người tựa trán lên trán cô, anh cười khẩy một tiếng. " Đời này của anh vì em mà hồ nháo một lần vậy...Linh Linh em nhất định không được hối hận " Anh nói rồi nghiêng đầu hôn lên từng giọt nước mắt của cô.... Ái Linh run rẩy hàng mi cảm nhận từng cái hôn rơi trên mặt...cô vươn tay ôm lấy anh chặt hơn... Mặc ca em sẽ không hối hận, nếu người cùng em sống hết nửa phần đời còn lại là anh....em nhất định không hối hận....