" Bà chủ lấy một cây kem vị dâu..." " Được có ngay đây...." Từ Ngôn Mặc đứng trước tiệm kem hai tay đút vào túi quần sắc mặt rất chi là nghiêm túc. Anh chưa bao giờ đi mua mấy cái loại đồ ngọt ngấy thế này cả.... nhưng ngẫm đi ngẫm lại có lẽ lần cuối anh đi mua kem đã là chuyện của 12 năm trước rồi.... " Kem của cậu đây...." " Vâng...." Hoàn hồn trở lại anh cầm lấy cây kem đi về phía Ái Linh đang đứng, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gối, tóc được uốn xoăn một chút hơn nữa hôm nay cô trang điểm thoạt nhìn trẻ trung hoạt bát hơn ngày thường rất nhiều, nhìn xa quả thật có chút giống học sinh cấp ba chứ không phải sinh viên đại học năm 2. " Kem của em...." Ái Linh nhìn cây kem màu hồng nhạt trong tay anh ánh mắt sáng ngời ngời, cô cầm lấy cắn một cái vị ngòn ngọt của kem và hương thơm của dâu tây hoà vào nhau phải nói là vô cùng ngon.... Từ Ngôn Mặc thấy cô ăn trong có vẻ ngon miệng đến thế thì không khỏi nhướn mày....thật sự ngon lắm sao...?? Reng....reng....reng.... Bỗng lúc này di động trong túi vang lên anh lấy ra xem thấy tên người gọi đến thì không khỏi nghi hoặc.... " Linh Linh...em đứng đây chờ anh, anh đi nghe điện thoại một lát " Ái Linh nghe anh nói thế vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu, Từ Ngôn Mặc mỉm cười rồi cầm di động sang một bên. " Aloo....con nghe thưa ông nội..." Đầu dây bên kia phát ra một tràng tiếng cười sang sảng....một giọng nói khàn khàn phát ra. " Hahaha...Ngôn Mặc đấy à....dạo này thế nào rồi...ở trường học mọi việc thuận lợi chứ " " Dạ vâng....mọi thứ vẫn ổn thưa ông..." " Ưm....thế thì tốt..." Từ Ngôn Mặc cũng cười cười, anh khẽ lên tiếng nghi hoặc hỏi. " Ông nội, gọi cho cháu có việc gì không ạ?" Từ lão gia nghe đến đây bỗng thu lại giọng điệu cười đùa ông hắng giọng có chút uy nghiêm, hỏi: " Cháu gái của lão Tống....đứa bé Linh Linh kia ấy, ta nghe lão Tống nói con bé cũng học ở trường đại học S, hai đứa đã gặp nhau rồi phải không?" Một câu Từ lão gia nói ra không phải là đặc câu hỏi mà là câu nhận định, Từ Ngôn Mặc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. " Vâng thưa ông..." " Ừm....vậy thế ngày mai là cuối tuần con mang con bé cùng về nhà ăn bữa cơm đi, cũng đã lâu rồi con chưa về thăm nhà đấy " " Ông nội, như thế không được...." " Hửm....Tại sao lại không được...." Từ lão gia nghe ra cháu trai có ý phản kháng giọng ông bỗng chốc tăng lên vài phần nghiêm nghị và sức ép. " Ông nội.... không được là không được " Từ Ngôn Mặc rõ ràng cảm nhận được Ái Linh rất bài xích với chuyện quá khứ tuy anh không biết rõ mọi việc đầu đuôi ra sao, nhưng anh cũng không muốn cô một lần nữa phải đau lòng khó chịu khi đối mặt với nó....mà Từ gia và Tống gia bao năm qua đều là thế giao những việc lớn bé không khỏi không dính dáng ít nhiều.... " Haizz...ta chỉ muốn mời con bé về đây ăn bữa cơm, cũng đã rất lâu ta không gặp nó rồi nhớ năm xưa con bé có bé tí ngày nào cũng bám theo sau lưng con a....Hơn nữa là ông nội con bé cũng sẽ đến, tiểu tử nhà con cần gì phải sốt ruột như thế.... không lẽ ta còn có thể ăn thịt con bé sao?" " Nhưng ông nội...." " Thôi được rồi.... không nhưng nhị gì cả con không đưa con bé về thì ta sẽ đích thân đến đón con bé...con tự suy xét mà làm...." " Ông nội...." Đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút, Từ Ngôn Mặc tức đến mức muốn chửi thề.... " Ông nội ngày càng ngang ngược mà...."