Khắc tinh ngọt ngào
Chương 22
Ái Linh chỉ ở trong hội trường một lát liền đi ra ngoài, cô đến đây là vì ông nội bây giờ điều ông muốn cô đã thực hiện xong thì cô không cần phải ở lại bên trong đó nữa.
Đi trên con đường cũ kĩ mà dường như hết mức quen thuộc này, men theo lói mòn ra phía sau là một vườn hoa hồng đỏ thắm ngát hương cạnh đó có một chiếc xích đu.
Cô đi đến ngồi xuống lẵng lặng ngắm nhìn những bông hoa kia trong đầu lại không khỏi nhớ nhung nụ cười ấm áp mà dịu dàng của Mẹ.
Đây là vườn hoa lúc còn sống mà mẹ cô một tay vun vén lên, mẹ đã sớm không còn mà bây giờ nó vẫn tươi tốt như thế chắc hẳn đã có một người khác vun vén thay....Ái Linh thoáng cười giễu một tiếng....haizzzz đời mà....
" Linh Linh...."
Trong không gian yên tĩnh bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên Ái Linh giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Từ Ngôn Mặc đã đứng gần đó lúc nào mà cô không hay.
Từ Ngôn Mặc chầm chậm bước đến ánh mắt vẫn một mực ở trên người cô không rời, Ái Linh có chút nghi hoặc vì sao anh lại ở đây nhưng vẫn đứng dậy cúi đầu xem như chào hỏi với anh.
Bỗng Từ Ngôn Mặc không nói không rằng kéo cô vào lòng ôm thật chặt, chặt đến mức khiến cô có chút đau cô giẫy giụa khán cự muốn vùng ra khỏi vòng ôm của anh nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
" Linh Linh....Linh Linh....em không nhớ Mặc ca sao???"
Nghe thấy hai từ " Mặc ca " Ái Linh thân thể thoáng cứng đờ hai mắt mở thật to....Mặc....ca.....
*****************
" Linh Linh em đứng lại cho anh "
" Hihi..... không nha....đứng lại Mặc ca nhất định sẽ đánh vào mông Linh Linh....lêu lêu "
Trong vườn hoa hồng đỏ thắm thiếu niên cả người dính bùn đất đang hậm hực bắt lấy nhóc con bướng bỉnh nghịch ngợm vừa quăng bùn lên người cậu.
" Linh Linh, con lại trêu Mặc ca ca đúng không?"
" Hihi...mẹ ơi chơi vui... Mặc ca lúc nào cũng một bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc...mẹ nhìn xem không phải bây giờ nhìn anh ấy trong sinh động hơn phải không ạ...."
" Con chào dì Linh Lan....nhóc con bắt được em rồi "
Từ Ngôn Mặc chào hỏi Mộ Dung Linh Lan rồi nhanh tay lẹ mắt tóm nhóc con nghịch ngợm kia lại, Linh Linh bé nhỏ thấy mình không thoát được bèn đổi kế sách ôm chầm lấy cổ Từ Ngôn Mặc rồi cười khanh khách.
" Ế....bây giờ váy Linh Linh cũng bị Mặc ca làm bẩn rồi...chúng ta xem như huề nhau nhá...hihi..."
" Phụt....Em thật là....."
***************************
Hồi ức bỗng ùa về như thủy triều Ái Linh như hít thở không thông cô há miệng thở dốc nước mắt cũng tuôn ra như suối, Từ Ngôn Mặc cảm nhận cô khác lạ khẽ đẩy cô ra khi thấy cô đang khóc anh đau lòng vươn tay xoa xoa hai má cô.
" Không sao đừng khóc, nhớ là tốt rồi, Mặc ca ở đây, ngoan...."
Ái Linh lắc đầu nước mắt vẫn cứ rơi cô nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt....có trời mới biết 12 năm qua cô đã nhớ nhung anh đến nhường nào đã hàng vạn lần trong mơ cô đều mong mỏi viễn cảnh hai người gặp lại nhau ra sao....... nhưng thì ra họ đã gần nhau lâu đến thế mà cả hai vẫn không nhận ra đối phương...
" A....A....A....."
Cổ họng cô ú ớ cố gắng phát ra âm thanh nhưng mà vẫn không thể nói được càng vội cô càng cảm giác khó thở, Từ Ngôn Mặc khẽ vỗ vỗ lưng cô giúp cô thuận khí...
" Chậm nào....Mặc ca ở đây....hửm....ngoan..."
" Hức....hức...hức...."
Nghe từng tiếng nấc nghẹn của cô mà lòng anh đau như cắt, rốt cuộc bao năm qua cô đã chịu bao nhiêu đau khổ và tuổi hờn nên hôm nay khi gặp lại nhau cô mới khóc đến tê tâm liệt phế như vậy....
Hai người ôm nhau không rời kẻ khóc hết nước mắt người hết lời dỗ dành, lại không phát hiện ở một góc của hoa viên có người đang đứng nhìn hai người....
Tống Mộc Hạ căm phẫn tay xiết chặt đoá hoa hồng khiến nó nát vụn, cô vẫn nhìn hai người phía xa xa chằm chằm.
" Ngôn Mặc, nhiều năm nay em nổ lực như thế để đến gần bên anh, không lẽ còn không bằng sứ xuất hiện của Tống Ái Linh sau 12 năm không từ mà biệt..."
Truyện khác cùng thể loại
26 chương
155 chương
10 chương