Khắc tinh ngọt ngào
Chương 18
***Tại một nghĩa trang***
Ánh nắng mặt trời ấm áp dịu nhẹ chiếu sáng khắp mọi nơi, Ái Linh đi đến đặc một bó cúc vàng xuống trước một phần mộ.
" Mẹ ơi, Linh Linh đến thăm người đây"
Cô ngồi xuống đối diện với mộ bia, vươn tay khẽ vuốt ve tấm ảnh một người phụ nữ xinh đẹp bên trên, qua bao năm tháng nụ cười của bà vẫn luôn dịu dàng đến thế ánh mắt vẫn ấm áp thế kia, nhìn kĩ thì dung nhan của Ái Linh có 7 phần được di truyền từ bà.
" Mẹ ơi... người có khoẻ không? Linh Linh gần đây sống rất tốt, con còn chuẩn bị tham gia thi múa ba lê cấp tỉnh đấy ạ....mẹ thấy con có giỏi không mẹ....."
Ái Linh không một tiếng động trò chuyện với bà, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhè nhẹ ánh mắt cô dần dần xuất hiện một tầng hơi sương.
" Mẹ ơi...hôm nay con sẽ trở về nơi đó....và sẽ gặp lại những con người đáng ghét kia.... nhưng Linh Linh quyết định rồi, con phải thật kiên cường để đối mặt với tất cả....mẹ ơi Linh Linh làm như thế có đúng không ạ...?"
Ái Linh khẽ nghiêng đầu tựa lên mộ bia như thể cô đang dựa vào vòng tay ấm áp của Mẹ...nước mắt cô trong vô thức rơi lên mộ bia đầy lạnh lẽo.
" Mẹ ơi.....Linh Linh nhớ người...rất nhớ....rất rất nhớ..."
Cô không kiềm chế cảm xúc được nữa nước mắt cứ thế mà tràn ra khoé mắt rơi lên mộ bia và bó hoa cúc vàng nằm bên dưới, bỗng có một chiếc áo khoác được choàng lên người.
" Tiểu thư mặt đất khá lạnh người chú trọng thân thể thì hơn....thợ trang điểm và lễ phục đã được chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta vẫn nên xuất phát thôi "
Giọng nói già nua của Lâm quản gia vang lên, Ái Linh ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Lâm quản gia đang nghiêm cẩn cúi đầu với mình, cô khẽ lau đi giọt lệ bên khoé mắt rồi đứng dậy đem áo khoác trùm lên mộ bia.
"Ha.... Phải...mặt đất rất lạnh lẽo...."
Vươn tay vuốt ve chiếc áo khoác cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, cô khẽ cười giễu một tiếng rồi dứt khoát xoay người rời đi. Lạnh lẽo thế đấy....mà mẹ cô đã chôn mình 12 năm rồi....so với thân thể thì trái tim cô đã sớm lạnh như băng....
Lão Lâm nhìn bóng lưng Ái Linh rời đi rồi quay sang nhìn mộ bia trước mặt ông khẽ thở dài....haizzz số kiếp khó tránh....ông cúi người 90° với mộ bia.
" Thiếu phu nhân....khổ cực cho người "
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi Lão Lâm cũng cất bước rời đi ra khỏi nghĩa trang, chỉ còn lại những một phần lạnh lẽo thê lương, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trên môi mãi mãi dừng lại ở thời khắc xuân xanh đã tàn.
Xe băng băng chạy trên đường Ái Linh im lặng thất thần ngước nhìn cảnh vật đang dần lùi xa bên ngoài cửa sổ.
Buổi lễ mừng thọ của Tống lão gia được tổ chức vào 5 giờ chiều, lẽ mừng thọ của vị Thượng Tướng về hưu như Tống lão gia là một trong những bữa tiệc lớn quy tụ các nhân vật máu mặt trong giới chính trị và thượng lưu.
Tống Ái Linh thân là cháu gái của ông 12 năm vẫn chưa xuất đầu lộ diện lần này ông muốn trong trường hợp như thế công bố thận phận của cô còn có nhiều mục đích khác....và ví dụ như...kén rễ....
Ái Linh mười mươi cũng biết rõ về những chuyện này nên cô không hề cự tuyệt khi ông nội muốn mời thợ trang điểm và nhà thết kế riêng để chọn lễ phục cho cô.
Có lẽ những thứ vốn dĩ thuộc cô cho dù cô không muốn nhận thì cũng không thể không nhận....Tống gia....chờ đi....Tống Ái Linh tôi đã trở về rồi....
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
96 chương
21 chương
100 chương
78 chương