Khắc cốt ghi tâm

Chương 17 : Tiếng khóc xé lòng

Lưu Ngọc Tuyết tươi cười vui sướng đến híp cả mắt, liếc mắt nhìn Trần Hùng, cảm thấy ông ta làm rất tốt. Nếu không phải do Trần Hùng đột nhiên hỏi thì cũng không biết đến bao giờ Hàn Duy Thái mới nhắc tới đây. Chỉ là bà ta không biết, cho dù Trần Hùng không có hỏi thì Hàn Duy Thái cũng đã có kế hoạch rồi. Lưu Ngọc Tuyết đích thân tiễn Hàn Duy Thái ra tận cổng, quan tâm dặn dò anh: "Đêm muộn rồi, cháu đi đường phải lái xe cẩn thận đó." Hàn Duy Thái bảo bà ta vào nhà, sau đó lái xe rời đi. Anh lái xe với tốc độ rất nhanh, không có về nhà mà lái xe đến quán bar, anh muốn tìm hiểu rõ, là ai đã tính kế mình. Anh từ trước tới giờ không phải là người hiền lành, cũng chưa bao giờ có một ai có thể sống yên ổn sau khi tính kế anh. Đèn neon ngoài cửa sổ xe nhanh chóng loé lên, anh chợt nhớ tới câu nói của Trần Thanh Vi. Đối với Trần Thanh Vi, anh là thích cô ta hay chỉ là đang chịu trách nhiệm. Thật ra, bản thân anh cũng không biết, chỉ là, lúc đầu biết được bản thân đã lấy đi lần đầu tiên của một người con gái, thì cũng phải có trách nhiệm với cô gái đó. Chứ đều không có dính dáng gì tới tình yêu. Ngay sau đó chiếc xe dừng lại ở lối vào của quán bar, khi anh chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu ở lối vào. Đứng bên cạnh xe kia là một gương mặt quen thuộc. Quý Phong dựa vào xe, đứng đợi Trần Thanh Lan tan làm. Hàn Duy Thái dứt khoát ngồi trở lại xe, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, anh ta đang đợi người phụ nữ đó tan làm sao? Anh ngước lên nhìn, chỉ thấy Quý Phong lặng lẽ đứng đó, không có một chút sốt ruột nào. Lúc này, Trần Thanh Lan từ bên trong đi ra, bên trong kia và ngoài này có chênh lệch nhiệt độ rất cao. Tiết trời mùa thu về đêm đã se se lạnh khiến cô bất giác rùng mình. Quý Phong bước nhanh tới, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên cho cô, "Thời tiết lạnh rồi, sao em không mặc nhiều một chút." Trần Thanh Lan mím môi, không nói câu nào. Không ai biết rằng, khi cô bước ra ngoài thấy có người đang đợi cô, còn lo lắng quan tâm cho cô, điều này đã làm cho trong lòng cô rung động nhiều đến mức nào. "Em sao vậy, không thoải mái sao?" Quý Phong quan tâm hỏi. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy cổ tay anh, vùi mặt vào vòng tay ấm ấp của anh. "Giây phút nhìn thấy anh, em đã xúc động nghĩ, đừng để ý tới những chuyện trước đây nữa, cứ lặng lẽ cùng anh trải qua nốt phần đời còn lại như vậy đi...nhưng mà...em không làm được, nửa đêm tỉnh dậy từ trong cơn mơ, tiếng khóc xé lòng khiến em tan vỡ lại vang lên bên tai..." Quý Phong ôm chặt lấy cô, "Anh biết, anh đều biết hết, em muốn làm cái gì anh cũng đều ủng hộ em, nếu như em muốn giết người, anh sẽ thay em nhận lấy tội danh đó..." Ở xa, Hàn Duy Thái không nghe thấy hai người bọn họ nói gì, chỉ là anh vô cùng không thích dáng vẻ ôm nhau của họ. Khó chịu một cách khó hiểu. Khởi động xe, rời đi. Anh lái xe rất nhanh, khi đi ngang qua hai người, đã thổi mạnh lên một cơn gió. Quý Phong và Trần Thanh Lan đứng rất lâu, cho đến khi tâm trạng của cô trở nên bình tĩnh hơn, Quý Phong mới buông cô ra, kêu cô lên xe. Quý Phong không trực tiếp lái xe về chỗ ở của Trần Thanh Lan. Mà lại lái xe tới một quán ăn khuya. "Đã muộn như vậy, em nhất định đã đói rồi." Quý Phong nói. Trần Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Thực ra, cô không có đói lắm, chỉ là không muốn làm anh mất hứng thôi. Bọn họ gọi thịt xiên, vì Quý Phong còn phải lái xe nên không có gọi rượu mà uống coca. Coca kết hợp với thịt xiên cũng rất ngon. Giữa chừng, Trần Thanh Lan lấy cớ đi rửa tay rồi thanh toán trước luôn. Khi Quý Phong trả tiền mới biết cô đã trả trước rồi, trong lòng có chút không vui, "Anh mời em đi ăn mà, em cần gì phải trả tiền chứ?" "Ai trả cũng đâu quan trọng, mau đi thôi, em buồn ngủ rồi." Trần Thanh Lan không muốn cùng anh dây dưa vấn đề này nữa, cô còn phối hợp thêm một cái ngáp dài, tỏ vẻ mình vô cùng buồn ngủ. Quý Phong lườm cô: "Đừng tưởng rằng có thể lừa anh, không cho phép có lần sau." Trần Thanh Lan gật đầu như giã tỏi. Lúc này Quý Phong mới hài lòng. Vào tới phòng, Trần Thanh Lan vừa đặt người xuống giường đã ngủ thiếp đi. Cô quá mệt rồi. Khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô đang chuẩn bị dậy thì điện thoại reo lên. Xuống giường đi ra phòng khách nhận điện thoại, là quản lý gọi điện tới, bảo cô đến quán bar ngay. "Bây giờ sao?" Lúc này không phải là thời gian đi làm, vì vậy cô không chắc chắn có phải quản lý bảo cô tới ngay bây giờ hay không. "Là bây giờ đó, cô mau tới đây đi." "Đã xảy ra chuyện gì..." Cô còn chưa nói hết lời, bên kia đã cúp máy cái rụp. Cô đành phải tắm rửa thay quần áo rồi đi tới quán bar. Vì ban ngày không có khách nên bên trong rất yên tĩnh. Cô đang chuẩn bị tới phòng làm việc của quản lý, thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường, "Cô tìm chị Diễm phải không?" Trần Thanh Lan nghi ngờ nhìn anh ta, gật đầu. "Vậy đi theo tôi." Người đó đi trước dẫn đường. Cô chỉ có thể đi theo. Rất nhanh sau đó, người đàn ông đó đã đưa cô tới văn phòng của quản lý. Anh ta không có đi vào mà chỉ nói với cô: "Người đang ở bên trong, cô vào đi." Trần Thanh Lan không có gấp gáp đi vào, đây rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Cô thử thăm dò. "Có ai ở bên trong, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Cô vào là biết thôi." Người đàn ông không trả lời. Trần Thanh Lan do dự một lát, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa. Là phúc thì không phải là hoạ, mà đã là hoạ thì có tránh cũng không được. Cô không trốn tránh được, vậy tốt nhất là nên đối mặt với nó. Bên trong có người nói vào đi, Trần Thanh Lan mới đẩy cửa đi vào...