Kết thúc hay sự khởi đầu " nguyên tác"

Chương 63 : đồ tốt phải là thế này a !!!!

"Gì vậy anh, từ từ, từ từ, chuyện gì vậy" Tú Linh giật mình, bị bắn ôm nên hơi ngại, vừa ngại vừa nhột nên la lên. "Minh đem về báu vật đấy, thứ này, rất rất tốt a" Bá Long vui sướng nói, kiếp trước hắn mơ cũng chưa được chạm vào một cái "không gian giới chỉ" dù chỉ có vài mét khối, đừng nói đến cái giới chỉ mười vạn mét khối chứ. "Cái chuyện gì vậy" mọi người nhao nhao chạy ra, Bá Long làm họ sợ quá. "Cũng không có gì, mọi người đều qua đây, xem chiến lợi phẩm của Minh đem về này" Bá Long vui vẻ nói, trong giọng nói chứa 1phần vui vẻ, ai cũng chưa từng thấy loại biểu cảm này của Bá Long từ khi mạt thế tới nay, đây là lần đầu tiên a. Mọi người tuy nghi hoặc nhưng vẫn đi ra xem, trừ bọn nhóc thì ngủ mê mệt do lúc sáng hăng quá. "Mọi người thấy Minh đem cái nhẫn này về phải không" Bá Long hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, để chia đồng đều cho mọi người. Ai nghe hắn hỏi cũng gật đầu, thật sự là tên Minh tìm về a. "Ảo thuật tý nhể" Bá Long nói xong trên tay đã có một nắm viên năng lượng cấp F, ai cũng hoa mắt, Bá Long thuận tay đưa nắm viên năng lượng kia vào tay Tú Linh rồi lại lấy ra một thùng coca, đặt xuống đất rồi lại lấy ra một bình nước lọc..... Liên tục "ảo thuật" ra một chòng gần năm thùng nước ngọt và vài bình nước lọc, xong mọi người còn đang há mồm thì hắn đi tới trước từng người đật vào tay mỗi người ba viên năng lượng F, trong nhẫn hắn vẫn chừa hơn hai mươi viên năng lượng F với một viên năng lượng F nhưng màu rất đậm, gần sang màu cam rồi, còn bên trong rất nhiều thùng nước ngọt với nước lọc, để tên Minh có biết tác dụng của cái nhẫn và muốn dùng thì Bá Long trả lại, dù gì đồ cũng là của tên Minh tìm được, hắn không tin mình không bản thân sống lại lần nữa mà không tìm được thứ gì giống vậy. "Thôi mọi người đi vào trong nghĩ ngơi đi, em tâm sự với anh nữa không" Bá Long quay sang Tú Linh hỏi nhẹ. "Vân" Tú Linh gật nhẹ đầu, mọi người không ăn cơm tró nên không thèm hỏi gì cứ thế đi về ngủ, cả buổi sáng quá mệt mỏi a. Khi hai người họ định ra ngoài thì Bá Long lại khựng lại, vẫn có một người chưa vào trong, chú Tuấn. "Chú cần gì à" Bá Long quay sang hỏi chú ấy. "Lần sau con ra ngoài cho chú theo với được không, thấy cậu Phong đi với Cậu Minh ra ngoài rồi về là khác hẳn lúc chưa đi, chú cũng muốn mạnh lên để đi tìm thằng con, nó đi làm ăn xa ở Sài Gòn, bây giờ mất liên lạc với nó rồi, chú lo quá" chú ấy cố gắng nói bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có phần sốt ruột. "Được thôi, lần sau cháu ra ngoài tìm vật tư sẽ dẫn chú với mọi người ra ngoài, chú cứ yên tâm nha" Bá Long tiến tới vỗ vai an ủi chú ấy vừa nói, khi thấy ánh mắt chú ấy thả lỏng ta hắn mới gật đầu ra hiệu xong bước đi, Tú Linh chủ động nắm tay Bá Long sánh vai cùng tiến. - ------------------------------------------------- "Xuỵt......" tên Đại bịt mồm tên Minh lại khi thấy hắn há mồm tỉnh dậy, bây giờ cả hai đang ở bên trong một ngôi nhà nào đó, nãy giờ tên Đại cứ xôn xao trong người, có cảm giác rất rõ là có thứ gì đó bên ngoài đang tìm mòi, ban đầu khi tên Minh mới ngất đi thì hắn đã thấy có thứ gì đó bùng nổ trong đầu, xong nó không khó chịu nữa mà dịu dần, cuối cùng là vài phút sau cái cảm giác đó nó lại xuất hiện, lần này nó giống như đang cố cảnh báo điều gì đó, và hắn đã nghe theo, nhờ vậy cả hai đã thoát khỏi một thứ nguy hiểm hơn con tang thi kia rất nhiều lần. "Chuyện gì vậy" tên Minh thều thào nói, giọng nói rất yếu ớt. "Có thứ gì đó rất nguy hiểm, chắc nó còn gần đây thôi" tên Đại nhỏ giọng nói, cái cảm giác nguy hiểm kia cứ lởn vởn quanh đây, mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến nhưng linh cảm mách bảo hắn là không nên ra khỏi đây bây giờ. "Ặc" tên Minh đau đớn khi định ngồi dậy, tay phải hắn cũng không nhấc lên nổi nữa rồi, chắc là từ vết thương ở mạn sườn ảnh hưởng, tên Minh liên tục nhăn nhó, cử động nhẹ thôi mà y như bị tháo từng khớp xương lốc từng miếng da vậy, khó tả thành lời. "Ông cứ nằm im đi, chắc là nó không phát hiện ra ta ở đây đâu, tui mượn cái mày để phòng thủ đó" tên Đại không dám chạm vào người tên Minh luôn, do lúc nãy có kiểm tra thì xương toàn thân tên Minh, không rạn thì cũng nứt, không nứt thì cũng gãy, da thịt khắp người tên Minh cũng tàn tạ không kém. Trong tay tên Đại là thanh katana của tên Minh mang theo trên người, tuy với tên Đại lúc này nó không được nhẹ, nhưng vẫn đủ dùng để đánh với tang thi bình thường. Bên ngoài cũng đã tối, Mặt Trăng lúc này đã bị vài áng mây che khuất nên không còn tý ánh sáng tự nhiên nào nữa, đêm đen tĩnh lặng lâu lâu lại vang lên vài âm thanh rùng rợn, chóc chóc lại có vài tiếng gào rú vang lên, âm thanh bước chân nặng nề bước đi xa xa, nếu là lúc trước mạt thế xảy ra thì lúc này cũng chưa phải là lúc kết thúc một ngày dài, nhưng bây giờ thì cũng không còn khái niệm cuối ngày, chỉ có sự nguy hiểm giảm hay tăng là còn quan trọng, ngay lúc này cũng mới tầm hơn sáu giờ tối thôi. - ------------------------------------------------- "Nước nhiều quá, thế này thì không còn lo về nước sạch nữa anh nhỉ" Tú Linh hô lên khi thấy nước sạch liên tục chảy vào cái nồi Bá Long chuẩn bị để chứa nước, tốc độ này tầm tám lít nước một giờ a. "Chưa phải lúc nước nhiều nhất đâu, với lại nước này còn phải đun sôi lên mới dùng được, mà hơn hết là chúng ta có rất nhiều người" Bá Long không bác bỏ mà cũng không tán thành, cứ chung chung giải thích, cái hắn quan tâm bây giờ là tên Minh với tên Đại sao còn chưa về nữa, lấy có chút đồ thôi mà, nơi đó cũng không quá xa, nếu cẩn thận thì ba tiếng cũng đã tới rồi đi, vậy mà gần bốn giờ vẫn chưa thấy đâu, không rõ tình hình nên hắn hơi khó chịu. "Những thứ này từ đâu anh biết vậy, không thể nào mà cái gì cũng hiểu rõ thế được" Tú Linh thắc mắc, phải chăng cô ấy nhận ra thứ gì đó bất thường từ Bá Long chăng. "Thật sự anh học hết mấy thứ này từ một trang web, anh tìm phim xem vô tình gõ sai tên web nên truy cập vào được cái web này a" Bá Long gãi đầu gãi tay diện cớ, đúng là đàn bà con gái rất nhạy bén với thay đổi của những người xung quanh a. "May là anh có kiến thức từ cái web kia, không thì chắc chúng ta không sống nổi rồi, cái thế giới này trước kia đã xấu xí, bây giờ nó không những xấu xí mà còn ghê tởm, may mắn là em có anh, không có anh chắc em đã sớm sụp đổ rồi" Tú Linh nắm bàn tay Bá Long càn lúc càn chặt, y như là thả ra Bá Long sẽ biến mất vậy. "Tính ra thì anh cũng chưa thật sự ở cạnh em bao nhiêu, toàn là xa cách thôi, mà em yên tâm, anh sẽ không làm vậy nữa đâu" Bá Long nhớ lại thì thấy sót xa, vừa dứt lời hắn ôm cô ấy vào lòng, đây chính là Tú Linh mà hắn yêu thương, không sai biệt mấy so với kiếp trước, nhưng kiếp trước hắn lại rất nhu nhược, không đủ sức bảo vệ cô ấy, cuối cùng Tú Linh đã đánh liều để trao cho hắn một cơ hội được sống, nghĩ lại hắn càng xấu hổ với bản thân vì mình chưa thật sự sử dụng cái cơ hội mà Tú Linh trao cho, hắn đã sống như một thây ma cho tới khi chết, cũng không rõ do đâu mà bản thân hắn lại sống lại lần nữa, nhưng lần này hắn sẽ tận dụng tối đa cơ hội mà thượng đế đã cho mình, cơ hội để đi lên đỉnh thế giới...... "Này anh, sao anh lại đơ ra vậy" Tú Linh thấy Bá Long im lặng thì hơi xấu hổ, ôm nhau gần hai phút rồi a. "À à, do anh suy nghĩ một số chuyện, em buồn ngủ chưa, muốn ngủ thì nói anh nha" Bá Long chữa ngượng, suy nghĩ miên man không đứt nên lúc nãy hắn không còn chú ý tới xung quanh luôn a. "Chắc là chưa, chúng ta nói chuyện tiếp nhé anh, bây giờ em chưa thấy buồn ngủ nữa a" Tú Linh nhẹ nhàng nói, thật sự bên Bá Long cô ấy không hề buồn ngủ chút nào. "Qua kia đi, ta tâm sự mỏng tâm sự dày nào" Bá Long vui vẻ nói vừa chỉ qua cái nơi lúc nãy, thấy Tú Linh gật đầu hắn liền nắm tay cô ấy đi qua đó, ra hiệu cho cô ấy tựa đầu lên vai rồi cả hai chìm vào những câu chuyện xa xôi........... - ------------------------------------------------- HUỴCH..... HUỴCH.....HUỴCH......... Tên Đại cố bước từng bước nặng nề trên đường, trên vai hắn là tên Minh, "kẻ liệt giường". "Nặng quá ông ek" tên Đại rặng từng chữ, tên Minh hiện tại vẫn còn ý thức nên vẫn nghe được, nhưng hắn nặng thật, cũng trên ba trăm ký lô chứ không ít. "Cảm giác được gì mới không" tên Minh khó khăn nói, hắn có nói sơ về định nghĩa năng lực cho tên Đại nghe, và thứ gì đó trong đầu mà tên Đại nói thì hắn nghĩ là một năng lực gì đó, có thể là cảm ứng nguy hiểm hoặc đại loại. "Vẫn còn, dường như nó đang theo dấu chúng ta, nó quá gần" tên Đại trán chảy mồ hôi nói, cảm ứng được thứ kia vẫn lởn vởn phía sau lưng, lâu lâu trên lưng hắn lại truyền lên vài tia ớn lạnh, sợ hãi các thứ. "Tới phía đó rồi rẽ vào hẻm đi, chắc là có gì đó, tui thấy rất quen thuộc ở đó" tên Minh tuy "liệt giường" nhưng hắn vẫn còn cái đầu hoạt động được. "Chân run như đói cơm rồi, hy vọng có gì đó ăn được a" tên Đại khó khăn nói, di chuyển hơn hai cây số rồi, với điểm thể chất có vài số ít ổi thì tên Đại bây giờ đã đến cực hạn rồi. Đúng như cảm giác quen thuộc từ tên Minh, từ sâu bên trong hẻm kia là một cái cổng dị không gian, nhưng mà.....cái sâu kia có sương sương năm mươi mét, mà năm mươi này với tên Đại hiện tại như là năm trăm mét vậy, cố lê lết từng bước vào trong, mất hơn mười phút để đi tới cuối con hẻm, đứng trước cái cánh cổng tên Đại hơi phân vân. "Cứ vào đi, không sao đâu" tên Minh lên tiếng. "Chân không nhấc lên được chứ tui muốn vào lắm chứ" tên Đại cười khổ, bây giờ chân tên Đại run như "Ngô Kiến Huy" đang nhảy bảy mươi hai phép thần thông vậy, chuẩn kiểu "đánh bồ cào" mà người Miền Nam nói khi lạnh. "Vậy thì thả tui xuống đi, tui lôi ông vô cho" tên Minh cũng cười khổ không thôi. ta bận, có tý sai chính tả thì tha cho ta, bận sml luôn a