Kết thúc hay sự khởi đầu " nguyên tác"
Chương 6 : kỹ thuật nấu ăn kì lạ ???
"Bá Long ơi, lúc nãy khi ở nhà, bạn cho mình xin lỗi nha, mình thật sự không biết bạn lại phản ứng như vậy"
Tú Linh dùng giọng rụt rè nói ra.
"À không gì đâu haha cái đó do mình mới đúng, mình không nên làm như vậy mới đúng, tại mình vui quá thôi với lại tâm tình của mình có chút kích động, chút chút thôi"
Hắn gãi đầu gãi tai che dấu sự xấu hổ, còn Như Quỳnh thì đi bên cạnh không nhịn được hỏi.
"Sao lúc đó ông lại nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 2 vậy, cũng may là không sao, à mà sao bạn làm được vậy"
"À thói quen thôi, đừng để í, trước giờ tui toàn nhảy từ tầng 10 thôi, tầng 2 thì nhầm nhò gì"
Hắn cũng chã khoác lác vì trong tận thế khi đi kiếm ăn rất khó, nên hắn hay vô mấy tòa nhà thương mại để tìm thức ăn với nhu yếu phẩm và thường bị tang thi vây công nên hắn thường chọn phương pháp nhảy lầu thoát thân.
Như Quỳnh bỉu môi nói.
"Có quỷ mới tin cậu được, à mà sao cậu gan vậy 1 mình mà vô hang bọn bắt cóc không sợ sao, mà anh Tùng với mấy ông kia đâu sao không thấy vậy"
"À tui kêu bọn nó ngủ đi tí khi nào đi cứu người tui gọi, nhưng tui đi không gọi ai hết haha"
"Trời ơi lỡ ông bị bọn nó xử lí rồi sao, rồi bọn nó tức lên xử lý luôn tui với bà Linh luôn thì sao"
"Chã phải còn đây sao, có tin tui trói lại rồi bỏ lại đây không"
"À mà ông giết mấy người đó rồi có sao không, lỡ công an điều tra ra ông thì sao đây"
"cái đó à không sao đâu, dù gì 1 tháng nữa thì cũng chã ai quan tâm nữa đâu"
Bá Long thuận miệng nói
"Xí.. chỉ giỏi khoát lác, chã nói chuyện với ông nữa đâu"
"vậy thì được, Linh em đói chưa, anh tìm gì cho em ăn"
"Đói à"
ỤC..ỤC..ỌT..ỌT... a em thấy đói rồi.
Tú Linh đỏ mặt. cả ba vừa trò chuyện vừa đi phút chóc đã tới nhà.
- 2 em ngồi ghế chờ xíu anh làm tí thức ăn cho 2 em nha.
Hắn nói rồi chỉ tay vô cái ghế gỗ dài trong phòng khách.
"Ông mà biết làm đồ ăn á, có ăn được không đây"
"Không ăn thì thôi, tui không ép đâu à, mà nói trước ăn xong thì đừng có ghiền đó, tui chỉ nấu cho vợ ăn thôi, lần này là ngoại lệ"
Tú Linh nghe vậy thì đỏ mặt, còn Như Quỳnh thì bỉu môi cũng không nói thêm.
Hắn sớm đã nhớ được căn bếp ở đâu và cũng đã vào 1 lần lúc chờ đợi bọn thằng Tùng ngủ rồi. hắn mở tủ lạnh ra lấy 1 con gà làm sẵn ra rả đông, xong rồi làm gia vị ướp thịt nướng mà trong tận thế hay dùng, nhưng có nhiều nguyên liệu hơn, xong hắn chế biến 1 tí rồi cho con gà vào lò vi sóng, cài đặt 20p và quay qua làm rau và nước chấm ăn kèm, khi lấy rau ra rửa sạch thì hắn sinh ra cảm giác thèm ăn kì lạ, bất giác hắn lấy mỗi loại rau 1 nhánh ăn thử mà nước mắt lưng tròng.
"Đúng là rau tươi sống vẫn là ngon nhất, ăn đứt bọn cỏ dại, rau dại biến dị luôn, hazz không ngờ mình lại có cơ hội ăn rau này 1 lần nữa"
Hắn lầm bầm cảm khái vừa pha nước chấm hắn cũng chã nhịn được phải nếm thử tí nước mắm nhà làm mà không khỏi cảm thấy hoài niệm. sau khi làm xong nước chấm, rồi xếp đĩa rau thì cuối cùng gà nướng cũng chín.
Hắn bày ra đĩa và đem ra bàn cho 2 cô gái ăn thử tay nghề 10 năm đầu bếp hoan dã của mình.
"Cái này là gà nướng à, sao thấy đen thui vậy, có phải khét rồi không, tưởng tay nghề ra sao thì ta cũng chỉ có vậy"
Tú Linh cũng không nhịn được phải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bá Long đang nằm ường trên ghế đối diện. hắn phất phất tay nói.
"Loại bỏ lớp ngoài thì biết ngay thôi"
Bình thường trong tận thế nếu bắt được thú biến dị để ăn thì người ta thường không ăn da vì có thể trúng độc, nên vì vậy hắn bôi 1 tí vài thứ đặc biệt lên cho da con gà nó phồng lên và cháy đen lại để bảo vệ thịt bên trong, ban đầu thì hắn không ướp thịt bên ngoài mà ướp từ bên trong nên chỉ cần nướng lên thôi là được, không cần chờ thấm gia vị.
Như Quỳnh lại bỉu môi nói.
"Khét lẹt mà bày đặt"
Vừa nói Như Quỳnh vừa lấy đôi đũa xé lớp đen bên ngoài, khi vừa chọc thủng thì nó kêu xì 1 tiếng, và bắt đầu nức lớp đen bên ngoài và tét ra làm 2 miếng, lộ ra 1 con gà có màu vàng óng dù không có da bên ngoài, nhìn rất hấp dẫn.
"WA....... thơm thế, ông làm được vậy, nhìn hình như là rất ngon, để tui thử"
Vừa nói Như Quỳnh cũng dùng đũa xé 1 miếng thịt gà cho vào miệng và nhắm mắt cảm nhận vài giây, cuối cùng mới nhai và nuốt xuống, sau đó mới mở mắt ra nhìn Bá Long bằng ánh mắt không thể tin được.
"Nè Linh ăn thử 1 miếng xem" Như Quỳnh nói thì bị Bá Long chen vào.
"Nhớ kèm rau và nước chấm, nếu không thì là không biết hưởng thụ"
Bá Long vừa nằm vắt vẻo trên ghế vừa mở miệng nhàn nhạt nói nhưng lại không hề mở mắt.
Như Quỳnh trừng mắt nhìn hắn vừa giục Tú Linh ăn thử.
2 người họ ăn như hổ đói còn Bá Long thì lại thầm nghĩ về hôm nay.
Dù trí nhớ mình có tệ đến đâu thì cũng biết, trước đây mình không hề nhớ là có bọn bắt cóc này, nhưng khi mình trọng sinh thì lại có vậy chắc là hiệu ứng cánh bướm thì phải, nhưng mình lại không thể nhớ nổi sau ngày hôm nay sẽ có cái gì xảy ra, chỉ nhớ được là ngày 6 tháng 4 năm 2018 tức là 25 ngày nữa sẽ xảy ra mạt thế kinh hoàng, hơn 8 phần loài người sẽ diệt vong, chính thức bước vào kỉ nguyên hắc ám của loài người.
Trong lúc hắn miên man suy nghĩ thì 2 cô gái đã chén sạch con gà.
"Bá Long ơi mai mốt phải làm cho tui ăn nữa đó, ngon quá chừng luôn"
Như Quỳnh vừa nói vừa xoa bụng bộ dạng rất thỏa mãn.
Tú Linh cũng gật đầu phụ họa vừa hỏi.
"Bá Long cậu làm sao mà làm món này vậy, chỉ tui với được không, nếu tui biết làm sau này em sẽ làm cho ông ăn nha"
Bá Long trừng mắt nhìn 2 người nói.
"Thôi đi ngủ đi trong phòng anh có giường đó, nhớ đừng quấy rầy bọn kia, bọn nó thức dậy thì xác định 2 em cũng thức cả đêm cho xem"
"Anh không định ngủ à, mà anh ngủ ở đâu đây??"
Tú Linh hỏi.
"Ngủ thì phải ngủ rồi, nhưng dọn dẹp đã, với lại anh ngủ ở đâu cũng được không cần lo"
Hắn nhàn nhạt nói vừa liếc mắt nhìn lên đóng xương gà trên bàn.
Như Quỳnh với Tú Linh nhìn nhau sau đó cùng đỏ mặt, dắt tay nhau vào bếp rữa tay, khi vừa vào bếp thì cả 2 sững sờ 1 lúc, trong bếp rất bừa bộn nhưng lại toàn là gia vị với hạt nêm các loại, hầu như có bao nhiêu gia vị đều dùng cả nhìn mà chóng mặt.
Như Quỳnh nói thầm.
"Không ngờ nướng 1 con gà dùng nhiều gia vị đến vậy nhưng lại làm rất nhanh và ăn cũng rất ngon"
"Mau đi ngủ đi làm gì mà lâu vậy hả"
Bá Long nói vọng vào.
"À được rồi chờ tí không được sao"
Như Quỳnh khó chịu nói lại.
Khi cả 2 đi ra thì lại hết hồn lần nữa, cái bàn bừa bộn lúc nãy thì bây giờ sạch bóng, họ thấy hắn xách cái dĩa không đi vô bếp thì không nhịn được hỏi.
"Xương đâu hết rồi"
"Bỏ rồi chứ đâu mà hỏi, đúng là kì lạ"
Cả 2 cũng không chú í gì nữa mà trực tiếp lên lầu đi ngủ vì thực ra cả 2 đã không chịu nỗi nữa gần 2h sáng rồi.
Truyện khác cùng thể loại
92 chương
103 chương
5 chương
384 chương
867 chương
262 chương