Kết thúc hay sự khởi đầu " nguyên tác"
Chương 19 : nguy hiểm trùng trùng !!!!!
"chúng ta đang đi đâu vậy?" Như Quỳnh hỏi vừa quay đầu lại nhìn ngôi nhà sau lưng.
"mau chạy theo tui được rồi, ta không thể ở lại đây một thời gian rồi, sau này nếu may mắn, ta có thể trở lại!" Bá Long vừa chạy vừa nói nhưng không thèm quay lại vì hắn ta không hi vọng gì mấy.
"nguy rồi, cái sao băng kia đang lao về hướng ngôi nhà cẩu cậu kìa" Như Quỳnh la to.
"đành vậy, ta chỉ có thể rời khỏi đây càng xa càng tốt thôi" Hắn nói như đùa nhưng lại toát lên sự nghiêm nghị
"ta đi đâu bây giờ" Tên Minh chạy thục mạng vượt lên để hỏi Bá Long, bọn họ đang chạy gần 80 km/h, hơn nữa do đang xách theo ít đồ nên hơi chậm.
- cứ ra cái xưởng gỗ trú tạm vâ........
ĐÙNG.......ĐÙNG.........ĐÙNG...................... thiên thạch đang bắt đầu rơi xuống đất, không biết lí do gì nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đang rãi đều những viên thiên thạch ra khắp bề mặt Trái Đất, trung bình bán kính khoảng 1 km² sẽ có 1 đến 2 viên thiên thạch.
ĐÙNG...... ẦM ẦM ẦM..... có 1 viên thiên thạch rơi lên trên nóc nhà phía trước hướng duy chuyển của bọn họ, cú va chạm đã khiến cho ngôi nhà cũ kĩ đó dần dần rạng nứt, ngôi nhà có tới 3 tầng, nhưng do không ai ở đã lâu nên rất cũ kĩ.
"nguy rồi!!!" Bá Long cảm nhận được sự nguy hiểm nên ngay lập tức hét lên.
"quẳng hết đồ đi, tăng tốc lên, nếu không qua kịp thì ta sẽ kẹt lại trong này vài ngày đấy" sau khi hắn nói thì hắn cũng tăng tốc vọt lên.
"cái nhà đang xụp xuống kìa anh" Tú Linh nói với hắn.
"tui đuối quá Long ơi" tên Minh bị hụt hơi nên chạy chậm lại và lảo đảo.
"khó rồi đây" hắn vừa nói vừa ngừng lại cho Tú Linh xuống đất vừa nói.
"em chạy nhanh qua bên kia đi, nhớ dẫn cả bọn tới xưởng gỗ hoang nha, anh với thằng Minh sẽ đến sau" hắn nói xong thì chạy về hướng ngược lại để giúp tên Minh.
"nguy hiểm lắm anh, hay là......." Tú Linh nói không nghĩ nhiều cho lắm nhưng nói tới đây thì không nói thêm được.
"cả bọn đi nhanh đi, vào đó trú ở trong đó đừng đi đâu hết" con đường thì khá hẹp, ngôi nhà thì cao vừa to, dài gần 50m, khi hắn vừa đỡ tên Minh ra khỏi đoạn đường dưới ngôi nhà thì nó ầm ầm sập xuống, thế mới biết là viên thiên thạch rơi mạnh đến mức nào dù kích cỡ chỉ hơn quả banh một tí thôi.
- CẨN THẬN NHA............ĐÙNG..................BRỪNG................... khi ngôi nhà đang sập xuống thì Tú Linh chỉ kịp nói lại một câu thì bị bọn kia kéo đi theo hướng cái xưởng gỗ rồi.
Động tĩnh lớn vậy nên mọi người dân đều thức dậy và ra cửa hóng chuyện.
"nguy hiểm quá, bây giờ thì làm gì đây Long" tên Minh thấy cảnh tượng trước mặt có chút sợ hãi nói.
"ta sẽ đi vòng qua phía bên kia khu dân cư, nhưng trước tiên nên trốn đi đã" địa thế nơi này có chút đặc thù, chỉ có con đường này là ra thẳng ngoài ngoại ô thành phố thôi, vẫn còn một đường nữa nhưng khá xa và nguy hiểm, Bá Long nhớ đó từng là một ổ tang thi khổng lồ ở kiếp trước nên có chút rùng mình.
"trốn đi là sao" tên Minh nhìn giáo giác xung quanh thấy thiên thạch đều không thấy nên kỳ quái hỏi.
"càng xa chỗ có thiên thạch càng tốt" Bá Long chỉ vào vụ sập nhà nói.
Hắn nói xong thì xốc tên Minh lên lưng vừa chạy về hướng nhà Tú Linh.
- -------------------------------------------------
"oáp............sáng rồi à" tên Minh ngáp vừa che miệng nói.
"cậu làm gì đứng đấy vậy Long"
"xuỵt, lại đây" Bá Long nói nhưng không quay lại, hắn đang đứng ngay cửa sổ và hé rèm nhìn ra ngoài.
"chuyện này........sao..có thể?" tên Minh hơi giật mình nhìn khung cảnh xung quanh nói.
"cậu tập làm quen đi là vừa, hành trình đi khỏi đây mới thật sự nguy hiểm"
Chỉ sau một đêm, mọi thứ đều u ám hơn nhiều, giống như là một nơi đã lâu không có ánh sáng Mặt Trời vậy, mọi thứ đều u ám và mất đi sức sống, cái cây, ngọn cỏ, mọi thứ hôm trước đều tươi xanh thì hôm nay đã xám xịt và có dấu hiệu héo rũ, trên đường thì vắng tanh, không hề có bóng người, các loài động vật trong vườn thì đều đâu mất, chã thấy bóng dáng, bầu trời thì toàn mây xám xịt, không hề có dấu hiệu của Mặt Trời, trong không khí thì có nhàn nhạt mùi máu tươi thối rữa, không hề có một âm thanh dù là buổi sáng gần khu dân cư.
"chuyện này....là do cái thiên thạch đó à" tên Minh ngơ ngác nhìn xung quanh vừa nói lẩm bẩm.
"đây chưa phải tất cả đâu, thôi, đi ăn rồi tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi, ra kia còn tụ họp với bọn kia nữa" Bá Long bình tĩnh nói, hắn đã quen tới mức không hề hề quan tâm nữa, lúc nãy hắn chỉ xem có nguy hiểm không thôi.
"à ha, không biết bọn họ có an toàn không" tên Minh nhớ lại đêm qua nói. thế là cả hai đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn, khổ nỗi, nhà Tú Linh lâu rồi không có ai, làm gì có đồ ăn chứ, dù là cái gói mì tôm cũng không thấy.
Ọt ọt ọt..........
"rồi sao đây Long, qua nhà cậu ăn à, ở đây làm gì có đồ ăn chứ" tên Minh cười khổ nhìn vào tủ lạnh.
"ta không thể qua đó được, nơi đó có quả thiên thạch, dù không rơi lên nhà thì nó cũng là nơi ta không tới được, cậu có muốn đi theo tui tìm thức ăn không, sẽ rất nguy hiểm đấy" Bá Long cũng không rõ là thiên thạch có rơi lên nhà hắn không, dù gì thì cũng phải gần 1 năm thì thiên thạch mới không còn đủ lượng virus để lây nhiễm qua con người a. hắn nói vừa lục mấy cây dao chặt thịt trong nhà bếp.
"của cậu nè" hắn chìa cây dao qua cho tên Minh, sau khi tên Minh cầm thì hắn lại đi lên phòng ngủ lại.
"không phải cậu nói sẽ đi tìm thức ăn sao?" tên Minh vừa hỏi vừa đi lên theo.
"cậu làm gì thế???" tên Minh càng u mê khi thấy Bá Long lục tủ quần áo của Tú Linh.
"chụp lấy" hắn quăng cho tên Minh cái áo khoác khá nhỏ.
"khoan hãy mặc, đi qua đây" hắn ta tiến lại bàn học của Tú Linh và lại lục lọi.
"lại đây" hắn ngoác tay kêu tên Minh lại. sau đó hắn lấy quyển tạp chí hơi dầy và cuộn quanh bắp tay tên Minh và lấy băng dính dán lại, sau đó lại tiếp với tay kia, chân, và cuộn một ít giấy vào cổ tên Minh, sau đó hắn cố gắn mặc cái áo khoác chật chội cho tên Minh, nhìn tên Minh lúc này khá là mắc cười, tay có khớp như rô bốt vậy cổ thì đơ đơ, chân thì khó đứng thẳng do Bá Long quấn quyển tạp chí thời trang hơi chật.
"cậu đang làm gì vậy, dù có thể quả thiên thạch có mầm bệnh gì đó thì cũng không nên bó tui như vậy chứ, khó chịu quá đi" tên Minh biết khá nhiều nên nghĩ là Bá Long đang sợ mầm bệnh gì đó trên quả thiên thạch đó nên mới bó hắn như vậy.
"đừng có nhoi nhoi lên như vậy, khi ra ngoài thì cậu biết là nó không hề thừa đâu" sau khi hắn ta đã quấn chật mấy cuốn tạp chí lên đùi với bắp chân của tên Minh thì hắn lấy cái quần jean bó cố gắng nhét cập chân của tên Minh vào.
"rồi đi thôi" Bá Long ngoắt hắn vừa đi trước ra cửa.
"sao cậu không quấn gì hết mà chỉ mình tui vậy" tên Minh khóc không ra nước mắt, cơ thể cứng đơ vậy, không được khoá nâng cao thể chất của Bá Long thì chắc hắn đã ngã quỵ rồi.
"tui thì chã cần thứ quê mùa đó đâu, đi thôi" thật sự thì nó rất quê mùa a, nếu mà kiếp trước mà có ai trang bị kiểu này thì chắc chắn bị mọi người cười cho thối mũi, nhưng hắn hiểu, đây là đầu mạt thế, nếu không có cái này thì đừng mơ mà sống được.
"ta sẽ đi đâu?" tên Minh cố di chuyển để làm quen vừa hỏi.
"tới tiệm tạp hóa gần đây vậy, nếu không đủ thì ta vào siêu thị luôn, còn lấy thêm ít đồ cho bọn kia nữa" sau khi hắn tìm một cái balo trống thì hắn lấy một ít quần áo Tú Linh và Như Quỳnh cho vào, hắn định đi là không quay lại nữa, ít nhất là vài tháng.
"đi thôi, đoạn đường típ theo sẽ nguy hiểm lắm nên cậu phải theo sát tui, nhớ chú ý xung quanh và nghe theo tui hướng dẫn nha" Bá Long cẩn thận dặn dò.
"ừ" tên Minh khó khăn nói dặn dò xong thì cả hai cùng mở cửa đi ra khỏi nhà, vừa mở của thì tên Minh che mũi lại than.
"mùi kinh quá, hình như là lưu huỳnh hay sao ấy, cả máu nữa, kinh quá"
"đi thôi, ta phải nhanh lên nếu không thì nguy hiểm lại tăng thêm một phần đấy" khi Bá Long ngửi được mùi này thì cảm xúc lại ùa về như thác lũ vậy, rất là hoài niệm, cơ thể thì tự động căng lên và vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đây là phản ứng tự nhiên của hắn rồi. cả hai đi trên đường như bình thường vậy, xung quanh chẳng có ai, nhà xung quanh thì có cái đóng có cái mở rất quỷ dị, đang đi bình thường thì đột nhiên có một âm thanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
GRỪ........
- cẩn thận.........
Xoẹt........... bịch........
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
10 chương
243 chương
190 chương
29 chương