Kết thúc hay sự khởi đầu " nguyên tác"
Chương 17 : bá long gục ngã
"thật tình, nếu chỉ chỉnh xương bình thường thì 2 ngày mình đã lành rồi, thật là bực mình cái cô tên Trúc này, nếu không có cô ta thì hay rồi, giờ thì đẹp luôn, 5 ngày không biết xương đùi mình liền lại chưa chứ đừng nói là lành" Hắn vừa đi cà nhắt ra xe taxi vừa tiếc vụ sửa xương đùi, thật ra nếu không có vụ này và chỉnh thuận lợi thì 1 ngày sau không chừng hắn đã có thể chạy được luôn ấy chứ, mà nói ra thì cũng có tí lợi ích, nếu kéo được cô bác sĩ này tới thì cơ hội sống sót của cả bọn sẽ tăng cao a.
"thôi vậy, cứ trú trong nhà tới khoẻ rồi đi săn cũng không muộn a" Hắn suy đi tính lại thì thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nên cũng gác chuyện này qua 1 bên mà mở cửa xe taxi đi về.
"nè chú, thức dậy đi, chở cháu đi về nào" hắn bước vào ghế sau và lay vai của chú lái taxi.
"oáp...... À là cậu à, về nhà phải không, đi thô.......oáp........." chú lái taxi giật nhẹ mình ngáp và nói.
"được không đó chú, hay cháu chạy cho" Bá Long thấy chú ấy rất mệt mỏi nên định tự lái về giúp.
"cái gì, cậu chạy cho à, hahahaha đừng đùa, tôi chạy được, hồi tối tôi thức tới 2h đêm xem ngoại hạng anh nên hơi buồn ngủ tí thôi, tôi vẫn chạy được" chú lái taxi nói vậy nên hắn không giành nữa.
"thế thì được rồi, cháu cũng mệt rồi nên nghĩ ngơi tí, chú chở tới nhà thì kêu cháu nha" Bá Long thật sự mệt lắm rồi.
"rồi rồi yên tâm đi, tí tới chú kêu cho, ngủ thì ngủ đi" chú lái taxi vỗ ngực tự tin.
Thế là hắn ngồi ghế sau và gục đầu ngủ luôn, hắn đã rất mệt rồi, ngày nào cũng trăng trở nên ngủ 1 đêm chưa được 1h nữa, cộng với hôm nay hắn ta chịu đựng 3 cú đau hơn phụ nữ sinh con nữa thì ai mà chịu được, vì thế hắn nói ngủ phát thì ngủ luôn.
- -------------------------------------------------
Trong cơn mơ màn hắn ta cảm nhận được cái chết đang càng ngày càng gần khiến bản năng của hắn đánh thức hắn dậy.
"chú ơi, dậy đi, mau lên, dậy, nguy hiểm" Hắn nói gấp vừa nhìn về phía cửa sổ bên tay phải, có 1 chiếc xe container đang định vượt đèn đỏ ở phía đối diện ngã tư.
"hả, cái gì, chuyện gì vậy, aaaaaaaaaaaaaa" Ông chú dừng đèn đỏ xong ngã đầu qua bên trái ngắm gái thì ngủ quên mất, cuối cùng thì cũng bị Bá Long gọi dậy nhưng do chú ấy mệt mỏi nên ngủ cái quên hết trơn, nên khi tỉnh dậy như là tôi là ai và đây là đâu vậy, mất gần 5 giây mới nhớ lại tình huống nhưng chiếc container đã lao tới rồi, còn vì sao ư, nó né 1 chiếc xe buýt nên không thấy làn bên này có xe của chú đó nên giờ chỉ còn lao thẳng thôi không thể quẹo hướng khác được không thì lật xe mất.
Đùng.......két...................
- container gây tai nạn rồi bà con ơi..............
Vừa có tí mùi thôi là dân Việt Nam bu lại như vỡ chợ vậy.
"cháu vừa cứu chú à" chú lái taxi nói vừa ngơ ngác nhìn quanh.
- a....
Hắn rên khẽ vừa ngồi bẹp dưới đất vịn đùi phải đang không ngừng chảy máu.
"cháu bị gì vậy" ông chú giật mình nói.
"không sao đâu, chỉ động lại vết thương cũ thôi, lúc nãy nguy hiểm quá, không có cháu thì chú xong rồi nhé" Bá Long đau đớn nói vừa cố nói đùa một câu.
"a ha ha ha, không sao thì tốt rồi" ông chú thấy Bá Long còn nói đùa được thì cũng yên tâm phần nào.
Thật sự thì hắn đang đau nhức dữ dội ở phần đùi của mình, trong lúc nguy cấp hắn đã dùng chân phải chịu vào ghế lái bên phải ngoài trước, còn chân trái thì tung 1 đòn bay cả cửa xe, trong tích tắc hắn ta bẻ ngược ghế lái trước của ông chú ra sau và phóng ra lôi cả ông chú ra luôn nhưng đùi hắn lại bá vào cái bán bằng sắt của nơi tựa đầu ghế lái làm vết thương thêm tồi tệ hơn, nhưng cú tiếp đất với ông chú kẹp bên phải là đòn chí mạng, đặt được ông chú xuống thì hắn dường như mất ý thức vì quá đau, chỉ là hắn đang cố cầm cự không cho mình ngất đi thôi.
Còn về phần chiếc container thì đã hầu như nghiền nát chiếc taxi ở đằng xa cách đó gần 100m, người ta chỉ bu ở đó thôi chứ không biết gì về vụ bên này.
"đây hình như gần tới nhà cháu rồi, chú giúp cháu cái này nhé, cõng cháu đi theo hướng bên trái nè, đi 200m có cái ngã 3 chú đi hướng bên phải tí là tới nhà cháu rồi, đường đó hơi khó đi và không có nhà dân nên chú cẩn thận nha, cháu ngủ tí nữa, nãy ngủ chưa đã, xe thì cháu cho chú tiền mua chiếc khác" Nói hết câu hắn ngã ra sau và nằm xỉu luôn.
"ê nè nè, đừng thế chứ"
- -------------------------------------------------
Thế là ông chú cõng hắn đi theo đường hắn chỉ đi gần 10 phút mới tới, đường lầy lội vãi, thêm cái hắn nặng hơn 130kg chứ đùa.
"có ai, không, mở cửa đi, mau đi, có ai không" Khi vừa tới trước cổng thì ông chú đã rống lên như bị chọc tiết vậy, mà cũng gần như vậy rồi, ông chú to con thật đấy, nhưng vác hắn nặng hơn cục tạ mà còn mới lội đường làng nữa thì thôi luôn.
"tới ngay đây"
Cọc...két..........
"ủa, ồ lể, Mọi người ơi, Tú Linh ơi, mau ra đây nè, Bá Long bị sao nè"
Như Quỳnh ra mở cửa ban đầu chỉ chú ý ông chú lái taxi nhìn dưới chân thì thấy ổng run cầm cập vậy, còn nhìn lên thì thấy trên vai ổng có cả Bá Long nên cô ấy giật mình hét toán lên.
"có chuyện gì vậy Quỳnh, sao la to thế" Nghe được tiếng của Như Quỳnh ai cũng chạy ra cả.
"ủa, đây là Bá Long mà, sao tàn tạ thế" Người vừa nói là tên Đại, hắn ta chạy ra trước, theo sau là Tùng, Minh, Tú Linh, Phong.
"mau đỡ cậu ấy vào giúp chú, chú hết nổi rồi"
Nói câu này xong thì ông chú gần ngã quỵ rồi, may là tên Đại và Phong nhanh chóng nhắc bổng Bá Long lên và chạy như bay vô nhà, thế mới thấy kết quả tập luyện nó lên như thế nào, còn ông chú thì được tên Minh diều vô sau, Tú Linh và Như Quỳnh thì đã đi vô trước rồi, tên Tùng thì ở lại đóng cổng.
"được rồi, chú kể cho tụi cháu nghe vì sao Bá Long ra nông nỗi này được vậy" Tú Linh bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã loạn cào cào lên rồi.
"ày, thật là, cũng do chú bất cẩn, lái xe tới khúc ngã tư gần chợ vì dừng đèn đỏ hơi lâu với chú đang mệt, thành ra chú ngủ quên, bên kia đường thì có chiếc container vượt đèn đỏ, vì khuất chiếc xe buýt nên nó không thấy xe chú, kết quả là nó đánh lái né chiết xe buýt và tông trực diện vào xe chú, may mà có cậu nhóc cứu chú, nếu không thì chú chết chắc rồi" Ông chú chậm rãi thuật lại cảnh tượng mà ông chú nhớ được, sau đó thì gục đầu xuống luôn.
"thôi, cũng không trách được chú, do tài xế xe container cả thôi, bây giờ Bá Long cũng không sao, chú yên tâm, cậu ấy rất khoẻ nên không bị gì được đâu" Tú Linh vừa an ủi ông chú vừa an ủi chính mình, vì cô nghe ông chú nói thì hình như Bá Long chỉ bị chảy máu vết mổ trên đùi thôi, quá trình ông chú cõng hắn về thì nó cũng đã không còn chảy máu rồi, bây giờ nhìn hắn chỉ như đang ngủ thôi.
Truyện khác cùng thể loại
92 chương
103 chương
5 chương
384 chương
867 chương
262 chương