Diệp Khả kéo cặp sách, chạy ra ngoài. Nam sinh nhặt đá ném cô, chính giữa gáy. Cô nhóc lắc lư bím tóc nhìn anh ta, tức giận: “Anh có bệnh à, đánh tôi, có biết đại ca tôi là ai không?” “Không biết.” Tóc vàng phả ra một vòng khói, cười, “Hay là em nói anh nghe đi?” Ha! Diệp Khả vênh mặt. Cô nhóc chó cậy thế chủ, chống nạnh, nói đại ca của mình là ai ai ai của trường trung học Gia Thành, nói xong đắc ý chờ phản ứng của đối phương. Sau một lúc lâu, nam sinh vứt thuốc xuống đất, dập tắt, “Hoá ra là cháu trai mình.” “Anh anh… anh nói gì?” Diệp Khả xoắn lông mày, nhặt cục đá lên ném về, “Anh có giỏi thì lặp lại lần nữa!” Nam sinh vò tóc, đứng lên, lùn hơn Hứa Xế một chút, nhưng mắt rất giống rắn mamba đen, trong vẻ đáng yêu mang theo sự thâm độc. Một chàng trai, sao lại có khí chất kỳ lạ như vậy chứ, Diệp Khả cũng rất muốn hỏi thăm bố mẹ anh ta. Đối phương khom người đi tới, tấm kim loại trên cổ đong đưa. Đá quý màu xanh đen trên tai anh ta cũng lóe sáng theo. Đây là một gương mặt còn xinh đẹp hơn con gái, độ cong hơi nhỏ của khóe môi luôn cho người ta một ảo giác rằng anh ta đang cười. Diệp Khả lui về phía sau theo bản năng, nghĩ thầm, mẹ nó đây cũng là một tai họa cấp thiên tai. Cô vốn sợ, nhưng sau đó lại nghĩ anh ta dám xinh đẹp hơn mình, liền đứng thẳng lưng ưỡn ngực. Nghĩ thầm, nếu có khăn quàng đỏ gia tăng sự can đảm thì tốt biết bao. Nhưng không có khăn quàng đỏ. Diệp Khả khựng lại một lát, không chịu nổi ánh mắt đối phương quét qua quét lại trên ngực mình, lại sợ hãi lùi về. Cô gảy cục đá, rụt người định chạy. Nhưng nam sinh đã kéo lấy bím tóc cô, giọng mang ý cười, “Sao, ném đá vào ông đây còn dám chạy à?” Cô nhỏ giọng, “Anh ném tôi trước mà.” Nam sinh nghẹn họng. Bóp cổ cô, “Anh ném em là vì để mắt đến em, em gái à, Hứa Xế là cháu trai của anh, vậy em chính là cháu gái của anh, gọi ông nghe xem.” Diệp Khả trợn trắng mắt. Gọi con mẹ anh. Hoa bá vương đầu sư tử. Cô nhóc phồng má, không chịu nghe lời. Tên đó liền đá mông cô, “Anh tên Lục Diễm, em tên gì?” Diệp Khả lại trợn trắng mắt… bây giờ thì khó rồi, nam sinh tên Lục Diễm khom lưng nhìn cô chằm chằm, gần như mắt hai người dí sát vào nhau, cô liền nhìn thấy tĩnh mạch màu lam dưới làn da tái nhợt của anh ta. Người này… trắng quá. Chắc chắn có virus. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu, “Tôi… anh đừng chọc tôi, tôi vẫn còn là một em bé.” Nói xong liền lăn, nhảy vào bụi cỏ, nhanh chóng cuộn lại thành quả bóng… nhưng không cuộn được. Lục Diễm âm trầm xách cặp cô lên, nhìn rất ghê gớm. Diệp Khả tức giận, không quan tâm là có đánh lại được không, cô lăn về, nhảy lên giật khuyên tai anh ta, trực tiếp làm tai người ta chảy máu. Cướp cặp sách rồi chạy đi. Dường như nam sinh không cảm nhận được cơn đau, anh ta đứng tại chỗ, lau máu chảy trên tai, cho vào miệng mút. Dường như ăn xong còn cảm thấy không đủ, ngửi tay mình. “Có mùi sữa…” Lục Diễm lẩm bẩm. Lại nhớ đến cảnh cô ưỡn ngực lúc ấy, bầu ngực nhỏ không mặc áo lót rung lên dưới lớp áo sơ mi cổ sen quê mùa. Muốn ăn ngực cô.Ôm trên đùi ăn. Lục Diễm nằm trên ghế đá, phủ áo khoác ngủ gật. Đôi mắt híp lại. Nhớ đến sau một buổi trưa nào đó đầu tháng ba, anh ta và một đám người đến đây hút thuốc, nhìn thấy một cô bé tóc đen ngồi trong chòi nghỉ mát, cài hoa tết đã ngả vàng lên tóc mình. Miệng cô ngâm “Rau cải xanh a trong đất vàng a”, chân lắc lư qua lại. Một đám con trai ăn không ngồi rồi tức khắc ai cũng ngừng thở. Cứ lẳng lặng nhìn cô. Như nhìn bong bóng xà phòng. Sau đó ngày nào anh ta cũng đến đây. Thỉnh thoảng tình cờ gặp được, rất muốn nói chuyện với cô. Nam sinh cong môi cười, vê ngón tay đặt lên mũi ngửi… Cô nhóc thơm mùi sữa, rất đáng yêu, đáng tiếc là học ở Gia Thành, bị thằng cháu Hứa Xế nhúng chàm rồi.