Tác giả: Tiểu Trân Bảo Bóng tối dần bao phủ, Gia Nghi nằm trên chiếc giường lớn, tay cầm bức ảnh anh đưa, bàn tay còn lại khẽ chạm vào gương mặt người phụ nữ trong hình. Người trong hình, họ điều cười rất hạnh phúc, đúng, họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc, bốn người bọn họ điều ngày ngày cùng nhau vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Gia Nghi cười nhẹ, bi ai, còn phải hỏi sao? Là do cha cô, người mà mẹ cô đã từng thề non hẹn biển đã phụ bà, ông dẫn Madison về, người phụ nữ đó sinh cho ông một đứa con gái, bà ta cùng Shella đã bức chết mẹ cô, ép bà phải rời đi. Mẹ cô bây giờ ở nơi nào cô cũng không biết, chỉ là... cô chỉ có thể nghe giọng mẹ qua điện thoại, mẹ vẫn ấm áp như ngày nào nhưng cô biết bà có bao nhiêu bi phẫn đã trải qua. Nếu không vì tính cách quật cường của cô và em gái thì chưa chắc đã có thể trụ được trong Yellia tới bây giờ. Công chúa lọ lem chỉ xuất hiện trong cổ tích, Gia Nghi cô tuyệt đối không làm nàng lọ lem. Nhắc tới em gái mới nhớ, dạo này không biết nó "trôi" về phương nào rồi, từ ngày mẹ cô bỏ đi, Gia Yến cũng không thường xuyên ở gia tộc, nó từ nhỏ đã khác hoàn toàn với người chị là cô, Gia Yến lạnh lùng, trầm tĩnh hơn, cách xử sự cũng lí trí và vì thế có phần cứng nhắc. Ôi, dù sao thì nó toàn bắt nạt cô thôi, cứ gặp thì người chịu thiệt thế nào cũng là cô. Ôi, nhân sinh cô quá bi thảm mà. --- -----++--- ----- Bất quá thì nhân sinh bi thảm đó cũng không ngần ngại mà đến một lúc vào sáng hôm sau. Đinh Hành đã sai người đưa cô đến trường, Gia Nghi cũng không bận tâm. Vừa vào lớp đã thấy mọi người đang tò mò nhìn chổ của cô. Cả Bảo Ngân và Diệu Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đựng hàm ý: Nhân sinh cậu quả thật quá bi thảm, chia buồn. Mà chỗ của cô bây giờ có một người dang ngồi, cầm quyển sách đọc một cách say sưa, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. "Chỗ này của tôi."- Lại là mấy nữ sinh cố tình gây sự. Quyển sách hạ xuống, Gia Nghi bất ngờ mở to mắt, người đó có gương mặt trái xoan, mái tóc đen được duỗi thẳng như hai thác nước xõa xuống bên vai, ánh mắt đen láy không một tia gợn sóng, đôi môi đỏ mọng như cười như không nhìn cô. Gia Nghi như sắp đối diện với ngày tận thế, đừng chết trân ở đó. "Chỗ của chị... bừa bộn quá." "Hả? À, để chị dọn."- Vừa nói cô vừa túm rác trong hộc bàn, thật ra cũng chỉ toàn giấy mà trong mấy tiết học nhàm chán cô xếp để giết thời gian thôi. Người đó lại nói tiếp: "Trên bàn còn dính mực..." "Chị lau, chị lau mà..."- Gia Nghi không đợi người kia nói xong liền rút khăn giấy ra lau, đây cũng là tác phẩm để giết thời gian của cô khi không còn giấy gấp. Người đó không nhanh không chậm nói tiếp: "Ánh sáng nơi này quá chói..." "Chị biết."- Gia Nghi nhanh chóng phóng đến cửa sổ kéo màn lại, vì làn da cô ra nắng không bao giờ đen nên cô khá thích tắm nắng. Người kia im lặng nhìn cô cuốn cuồng dọn dẹp, sắc mặt có ý cười nhưng chỉ nhẹ nhàng không thành tiếng. Bảo Ngân thấy cô túm rác đi bỏ thì cười híp mắt moi rác của mình ra đưa cô: "Nghi Nghi, sẵn tiện cậu..." "Dẹp."- Gia Nghi trực tiếp ngắt lời. Cả lớp im lặng quan sát một màn này, cô gái kia là ai mà lại có thể khiến một Gia Nghi ngay cả hiệu trưởng cũng không nể mặt lại nghe lời răm rắp như vậy? Chỉ có Diệu Anh và Bảo Ngân biết. Người có thể trị được tiểu quỷ này chỉ có một người, em gái cô, Yellia Gia Yến. Bất quá sau này sẽ có thêm một người trong danh sách nữa thôi. Hắc hắc, Lăng Thiếu Hạo kia cũng có tiềm năng lắm đấy. Mà Gia Nghi lại không hiểu sao em gái mình lại về đây? Còn đến hành cô chạy đông chạy tây như vậy. "Chị hai, sắc mặt chị không tốt, chị không vui khi gặp em sao?"- Gia Yến nhíu mày nhìn cô. Gia Nghi như được điều khiển từ xa, sắc mặt liền rạng ngời sắc xuân cười nói: "Không có, em về chị rất vui..." Chưa nói hết câu nha, em gái về cô thật sự vui nhưng chỉ cần cô em này không chỉnh mình thì cô sẽ trọn vẹn niềm vui hơn. Gia Yến gật đầu, đi ra khỏi lớp, Bảo Ngân và Diệu Anh lặp tức thức thời mà đi sau cô nàng, làm dạng một phe với Gia Yến khiến Gia Nghi tức đến suýt thổ huyết. Aiz, hãy hiểu cho bọn họ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà. "Lần này em về là vì chuyện hôn ước của chị."- Gia Yến tựa vào lan cang nhìn cô, như đang tiến hành phân tích suy nghĩ của cô mà hỏi: "Chị thật sự đồng ý?" "Đương nhiên là không, em biết tính chị không thích không thích bị ràng buộc mà."- Gia Nghi cười. Gia Yến im lặng một lúc rồi nói: "Chị cứ như vậy thì sẽ trở thành bà cô già ế mất." Gia Nghi lập tức phủ định: "Không phải ế mà là độc thân." Độc thân là mỉm cười với những người đi ngang qua cuộc đời mình, biết ai sẽ thuộc về mình và mình thuộc về đâu. Còn “ế” là chỉ nhìn họ đi qua, từ bỏ cơ hội để yêu thương dù biết rằng mù quáng… Độc thân là tự tin, còn “ế” là ghen tị xếp chồng nhau và loay hoay không biết hài lòng với cuộc sống… Độc thân là biết chờ đợi tình yêu nhưng không bị động, còn “ế” là vội vã và cuống quýt với những thứ vốn sinh ra đã không dành cho mình… Độc thân là biết kiêu hãnh với chính mình, còn “ế” ngoài tự bi lụy bản thân ra, thì chẳng còn gì khác. Độc thân là biết lúc nào “cần” yêu và “nên” yêu, còn “ế” chỉ biết ngồi nhìn tình yêu đi qua và tiếc rẻ! Độc thân là lựa chọn, còn “ế” là vì “không thể khác”! Độc thân là khôn ngoan, “ế” là ngơ dại! Ế và độc thân hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau cho dù... kết quả vẫn là không có người yêu. Gia Yến cũng không thèm cãi lý với chị mình cô nàng thở dài ngao ngán Gia Nghi lại hỏi: "Mấy tháng qua em đi đâu vậy?" "Nhật Bản." "Làm gì mà qua đó? Không sợ bị sóng thần cuốn đi à?" Gia Yến nghiến răng: "Cái miệng của chị ngoài ăn ra thì không nói được một câu dễ nghe à? "- Gia Yến thật khâm phục tố chất tâm lí của bản thân mình, dừng một lúc cô hạ giọng: "Em qua bên đó tìm mẹ, bà sống rất tốt." Gia Nghi hơi ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười. Mẹ cô đã vượt qua được khoảng thời gian đau buồn đó, bà có thể tận hưởng những ngày tháng yên bình tại xứ sở hoa anh đào. Cô nên vui mới đúng. Nhưng tại sao cô vẫn còn giận bà như vậy? Vì bà đã bỏ chị em cô mà rời đi hay vì cô quá ích kỉ? _________________