Tác giả: Tiểu Trân Bảo Pink, vũ trường bật nhất Sài thành, hoạt động cả ngày, bên trong lúc nào cũng là không gian tối có những ánh đèn màu chói mắt. Những con người điên cuồng theo điệu nhạc. Gia Nghi và Lăng Thiếu Hạo tìm một góc ít người để ý ngồi vào, ánh mắt cô chăm chú quan sát người đàn ông bên quầy rượu. Gã ta có thân hình không mấy cao, đầu tóc nhuộm đủ màu, không ai khác chính là bạn trai của Bảo Ngân - Joshua. "Em định làm gì?"- Lăng Thiếu Hạo nghi hoặc nhìn cô, không phải cô gái này định trực tiếp cầm dao xả vào người gã kia chứ? Nhìn hai mắt tức giận của cô không chừng sẽ làm thật. Gia Nghi bảo anh ngồi đây xem rồi chậm rãi đi sang chỗ Joshua, khi nãy cô cũng tiện thể ghé vào cửa hàng quần áo thay một bộ đồ bó sát gợi cảm, Lăng Thiếu Hạo khi nhìn thấy phải đơ mất mấy giây, không hiểu sao trong đầu anh lại phát lên lời nguyện hôm nay sẽ không rời cô. Sắc lang dạo này nhiều lắm a. Joshua đang tán tỉnh một cô gái có vẻ ngoài khá ngây thơ, Gia Nghi khinh bỉ, đồ đàn ông mặt dày, lại định lừa con gái nhà người ta chứ gì? Gia Nghi cố tình va phải gã, Joshua theo phản xạ định mắng người nhưng khi nhìn cô gã lập tức im lặng. Ở nơi này hóa ra còn tuyệt sắc giai nhân. "Anh trai, xin lỗi, người ta không cố ý nha..."- Gia Nghi cố tình khoát tay Joshua, nũng nịu. Joshua cưới nắm tay cô: "Không có gì... người đẹp, em tên gì? Gia Nghi ngã vào lòng Joshua, nũng nịu: "Người ta uống quá nhiều rượu rồi..." "Vậy sao? Có cần anh đưa em về không?"- Bàn tay Joshua bắt đầu không an phận vuốt ve thắt lưng cô. Đột nhiên Gia Nghi đẩy gã ra, ánh mắt cô toát lên vẻ chán ghét, giọng nói cũng lạnh lẽo: "Đồ bỏ đi." Cô quay lưng rời đi, Joshua cũng chưa tiêu hóa được ý nghĩa trong câu cô nói, cho đến khi cô gái bên cạnh gọi gã ta mới hoàn hồn. "Nha đầu, em làm trò gì vậy?"- Lăng Thiếu Hạo định phát cáu thì một chiếc điện thoại đưa ra trước mặt, thì ra cô định tiếp cận Joshua để lấy cái này, quả là không nhìn thấy nha, cô gái này mà đi đạo chích chắc là siêu trộm. Gia Nghi bấm một dãy số lưu sẵn trong danh bạ rồi nhắn đi một tin nhắn sau đó ngồi thưởng thức rượu, nhìn thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì có chút không quen, Lăng Thiếu Hạo hỏi: "Nha đầu, em giở trò gì?" "Chờ đi rồi biết."- Cô cười nháy mắt với anh, ai, cô nhóc hồ đồ này không biết đây là động tác quyến rũ sao? Thật là. Đột nhiên, Gia Nghi chỉ về phía bên chỗ Joshua, chỉ thấy một người phụ nữ chạy tới hất ly rượu vào mặt gã rồi mắng gì đó, Joshua cũng giải thích nhưng căn bản là cô ta không nghe còn giáng xuống một cái bạt tay rồi rời đi, ngay sau đó Joshua cũng đuổi theo. "Em làm sao biết gã ta có bạn gái?"- Trên đường ra bãi đỗ xe, Lăng Thiếu Hạo hỏi. "Hạng người đào mỏ như anh ta, không thể chỉ có duy nhất một cô gái vì vậy trong danh bạ của anh ta sẽ lưu một cái tên dễ phân biệt ví dụ như là "TK45" tức tài khoản 45 tỷ." Trời, vậy cũng được sao? Gia Nghi nói tiếp: "Nhưng chỉ có người giàu nhất, cũng là bạn gái chính thức của anh ta, là một thiên kim kiêu ngạo thì tâm lý sẽ nảy sinh một loại hình tính cách chiếm giữ, loại người này sẽ muốn khống chế mọi việc xung quanh, vì vậy sẽ thường xuyên kiểm tra điện thoại của người yêu. Lúc này, Joshua không thể để tên danh bạ như những người khác mà sẽ để"Honey" tôi vừa nhìn đã biết ngay." Lăng Thiếu Hạo thâm sâu nhìn cô, Gia Nghi thấy thế thì vỗ vào ngực anh: "Đừng khen tôi, tôi còn nhiều cái có thể khen lắm." Đột nhiên anh nắm tay cô lôi lên xe, sau đó chiếc xe như gắn tên lửa và lao đi.