Chính Quốc vừa tan học về nhà thì đã là 8 giờ tối. Vừa mở cửa đã nghe điện thoại bàn reo inh ỏi. Áp điện thoại vào tai, giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
- Chính Quốc, là ta... Con vừa đi học về sao? Đã ăn uống hay chưa, con dạo này có bị ốm đau gì không? Nếu...
- Ba nuôi, ba đừng lo lắng, con không bị ốm... _ Người đàn ông đó là Kim Thái Phong, người cha thứ hai của cậu, cũng là người đàn ông duy nhất cậu kính trọng sau khi cha cậu mất. Là người luôn lo lắng cho cậu suốt mười mấy năm qua.
- Chính Quốc à, con đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc ta nên nghĩ tới chuyện tổ chức hôn lễ của con với Thái Hanh con ta. Nói xong ông ho một hồi lâu.
- Ba nuôi, ba không khỏe sao? Ba đi khám chưa? Cậu lo lắng hỏi.
- Ừm, ta mấy bữa nay không được khỏe, có lẽ sắp được đi gặp ba con hỏi tội ông ta tại sao bỏ ba con chúng ta đi sớm, nếu lúc đó ông ta cùng chúng ta chạy trốn có phải tốt hơn không, người anh em này, rõ ràng hồi còn trẻ đã thề rằng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cơ mà, nhưng mà phải lo xong chuyện của con và Thái Hanh trước thì ta mới có thể yên tâm hừm hừm hừm. _ Ông cười đắng, người bạn đó, sao có thể nhẫn tâm quên đi lời thề đó chứ.
- Ba, ba con yêu mẹ con nên không thể bỏ mẹ con một mình mà, ba không thể ích kỉ mà đi hỏi tội ba con mà lại bỏ rơi con, ba phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con thay ba mẹ con chứ. Cậu lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống từ hồi nào, cậu lại nhớ ba mẹ nữa rồi.
- Ừm, bằng của con ta đã lo xong rồi, con học tốt như vậy, bằng tốt nghiệp có thể lấy nhanh hơn người khác. Về nước rồi, kết hôn với Thái Hanh, nếu muốn con có thể ở nhà hoặc đến Kim thị làm việc, sau này con phụ giúp Thái Hanh giúp ta cai quản Kim thị thì ta cũng an tâm.
- Con biết rồi, ba đừng lo lắng quá, con sẽ về sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu ba mệt thì con xin cúp máy, có gì khi con về rồi ba nói với con cũng không muộn mà.
- Ừm. _ Cậu cúp máy, khẽ thở dài, cố gắng trấn an mình.
- Chỉ là kết hôn thôi mà, con người ai chẳng như thế chứ, như vậy ba nuôi sẽ không phải lo lắng nữa. _ Đối với chuyện kết hôn cùng con trai cả Kim Thái Phong thì cậu đã được biết từ trước, vì cậu và người kia có hôn ước từ trước nên cậu cũng không có ý kiến gì, đơn giản vì cậu chưa từng suy nghĩ sẽ yêu ai bao giờ.
Tự trấn an mình xong, cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy một cốc sữa uống sạch rồi đi tắm, đi ngủ và kết thúc một ngày như bao ngày khác, không suy nghĩ gì nhiều về chuyện lúc nãy.
Sau khi gọi điện thoại cho Chính Quốc thì Kim Thái Phong ngay lập lức gọi thêm một cuộc điện thoại khác. Điện thoại đổ chuông và nhanh chóng được kết nối.
- Alo, ba à, gọi cho con có việc gì không? Con vừa đi học về. _ Một giọng con trai vang lên.
- Thái Minh, con cũng sắp tốt nghiệp rồi, mau chóng sắp xếp trở về chuẩn bị chuyện kết hôn của anh trai con.
- Anh trai con? Là cô gái tên Trịnh Thiên Mỹ mà anh nói với con năm ngoái sao?
- Không phải, là người khác...
- Người khác? Nhưng hai người đó đã sống với nhau gần hai năm rồi mà. _ Anh thắc mắc.
- Không nói về chuyện này nữa, con về rồi sẽ biết, mau nghỉ sớm đi. _ Giọng ông nghiêm nghị.
- Vâng ạ, ba cũng nên đi nghỉ sớm.
Điện thoại đã tắt, anh mau chóng để điện thoại lên bàn rồi kéo tấm rèm mỏng của cửa sổ kính. Nhìn về phía cửa sổ phòng đối diện đang bị che đi bởi tấm rèm mỏng, phát ra ánh sáng mờ có vẻ là đèn ngủ.
Anh mỉm cười nhìn vào ô cửa sổ đó, nhưng nụ cười đó lại biến mất khi nhìn thấy ánh sáng mờ đó.
- Đã ngủ rồi sao? Thật là... Tôi chỉ muốn một lần nói chuyện với cậu thôi mà...
Đằng sau ô cửa sổ đó, là người mà hotboy Kim Thái Minh yêu thầm suốt 3 năm học trung học - Điền Chính Quốc. Cậu bạn này cũng thật kì lạ, suốt ba năm nay, anh chẳng bao giờ thấy cậu cười, lâu lâu chỉ mở miệng trả lời khi người khác hỏi, hay lâu lâu nói vài câu giao tiếp với người khác. Hằng năm anh đều cố tình xin GVCN cho ngồi cùng bàn với cậu mà cậu chẳng bao giờ để ý tới anh cả.
Anh phát hiện ra ngôi nhà bên cạnh là của Điền Chính Quốc là do sáng nay nổi hứng dậy sớm đi bộ đi học nên mới thấy cậu bước ra từ ngôi nhà này. Anh như cái đuôi đi theo cậu hỏi đủ điều với cậu, nhưng đáp lại chỉ toàn những câu "ừm" và "không" hoặc là sự im lặng từ cậu.
- Điền Chính Quốc sau khi xong đám cưới của anh trai tôi, tôi nhất định sẽ trở về quyết tâm theo đuổi cậu.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
209 chương
88 chương
27 chương
23 chương
22 chương
25 chương