- A...a...
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả một căn phòng kín.
- Tại... tại sao mấy người lại bắt tôi?
Ngải Tuyết đau đớn hét lên.
- Hể... tại sao vậy nhỉ anh hai.
Huyết Hoàng Vân nhìn Huyết Cung Lãnh.
- Em gái à, dó cô ta muốn hại chị cả của chúng ta đó.
Huyết Cung Lãnh đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn Ngải Tuyết.
- Ồ...
Huyết Hoàng Vân bước đến chỗ Ngải Tuyết.
- Xin giới thiệu với một loại người thấp kém như cô. Tôi là Huyết Hoàng Vân và đây là anh trai song sinh với tôi Huyết Lãnh Cung.
- Tôi không gây hận thù gì với các người... tại sao các người lại bắt tôi?
Ngải Tuyết quằn quại những vết bầm tím do bị Huyết Hoàng Vân cầm chiếc roi da đen dành cho tra tấn nhưng tội nhân đánh vào người.
- Do cô có ý định hãm hại chị cả của chúng tôi.
Huyết Hoàng Vân cười nhạt.
- Nhưng tôi không biết chị của mấy người là ai mà?
- Ha~ chắc cô biết một người tên Dương Tuyết nhỉ? Chị ấy tên thật là Huyết Lãnh Tuyết. Và cô... chính là người có ý định bêu xấu chị của chúng tôi.
Huyết Hoàng Vân cười lạnh nhìn Ngải Tuyết đau đớn.
- Các người... tha cho tôi đi.
- Tha cho cô? Tha cho cô để cô hãm hại chị tôi à?
Huyết Lãnh Cung nãy giờ im lặng lên tiếng.
- Anh à. Hay chúng ta hành hạ cô ta xong sau đó xát muối lên những vết thương của cô ta. Để cô ta sống một cuộc sống trong bóng tối bao trùm nhỉ?
Huyết Hoàng Vân mỉm cười nhìn Huyết Lãnh Cung.
- Ừ.
- Anh à... anh với tên của anh thật giống nhau. Lạnh như nhau. Nãy giờ em giống như tự biên tự diễn vậy.
Huyết Hoàng Vân tức giận nhìn ông anh sinh đôi của mình.
- Ừ.
Huyết Hoàng Vân hóa đá.
Biết vậy không nói còn hơn. Bực cả mình.
- ----------------------------
Dương Tuyết nhận thông báo của bệnh viện.
Haizz... tối rồi mà còn vào quán bar điều trị cho cái tên bang chủ hắc đạo nữa chứ.
- Cậu đi đâu vậy?
Hoàng Y dụi mắt nhìn Dương Tuyết xách bộ đồ nghề khám bệnh đi.
- Đi điều trị dược của một tên nào đó.
- Ừm... cậu nhớ cầm theo cái này.
Hoàng Y đưa cho Dương Tuyết một liều thuốc mà cô mới thử nghiệm.
- Đây là...
- Đó là một loại kịch độc. Nếu người uống phải nó sẽ có biểu hiện như lạnh người, sau đó tróc hết da ra cho đến khi để lại bộ xương trắng.
Hoàng Y nhắc công dụng của thuốc.
- Hình như thuốc này là tớ với cậu chế nghiệm vào tuần trước có phải không?
Dương Tuyết nhìn viên thuốc trong tay.
- Ừ...tớ đi ngủ đây, cậu nhớ về sớm.
- Được, cậu ngủ ngon.
Dương Tuyết đóng cửa bước ra khỏi nhà.
- Báo cáo, đại tiểu thư đã đi ra ngoài ạ.
Tên vệ sĩ ẩn dấu trong bộ trang phục cái cây báo cáo cho Vân Tư.
- Ừ... nhớ cho người bảo vệ con bé đó thật tốt.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
501 chương
21 chương
447 chương
66 chương