Chồng? Anh đủ tư cách để làm chồng tôi sao?
Dương Tuyết cười gằn nhìn Dương Hoắc Nam.
- ...- Dương Hoắc Hy nhịn cười đến méo cả mặt.
- ...- Dương Hoắc Nam thì hóa đá.
Đương nhiên rồi...
Anh vốn được mệnh danh là "Nam thần quốc dân", người chồng lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ.
Mà bây giờ lại bị một câu nói của Dương Tuyết đả kích.
Bịch...
Hoàng Y đến thăm Dương Tuyết thì lại nhìn thấy nụ cười năm đó của Dương Tuyết.
Nụ cười khiến bao nhiêu người phải sợ hãi. Năm đó nếu không phải cô lấy hết can đảm để chơi với Dương Tuyết thì hai người đã không phải là bạn thân cho đến tận bây giờ.
Dương Tuyết... cậu vì một người đàn ông mà nở nụ cười tàn nhẫn giống năm đó ư?
Nụ cười ấy cũng chính là nụ cười cuối cùng của Dương Tuyết khi bị Ngải Tuyết hãm hại ở kiếp trước.
Cô không muốn Dương Tuyết lặp lại nụ cười đó thêm một lần nào nữa. Nụ cười đó vừa tàn nhẫn lại vừa thương tâm, nó giống như một nhát dao đâm vào tim Hoàng Y vậy.
- Tiểu Tuyết... cậu đừng cười nữa có được không?
Hoàng Y giọng run run, trên khuôn mặt từ khi nào đã rơi nước mắt.
Tiểu Y... cậu ấy... cậu ấy khóc.
Dương Tuyết chợt bừng tỉnh, cô chạy nhanh ra chỗ Hoàng Y.
- Tiểu Y... tại sao cậu lại khóc.
- Dương Tuyết... về sau có chuyện gì cậu... cậu đừng nên cười như vậy nữa. Tớ... tớ sợ mất cậu lắm... oa...huhu...
Hoàng Y ôm lấy Dương Tuyết mà khóc.
- Nín đi... lần sau tớ sẽ không cười như vậy nữa.
Dương Tuyết vỗ vai Hoàng Y để chấn tĩnh lại.
Hoàng Y gật đầu sau đó liền quay qua Dương Hoắc Nam với ánh mắt sát khí.
Dương Hoắc Nam, kiếp trước anh hại Tiểu Tuyết nhà tôi nhiều rồi. Lần này thì anh đừng hòng.
- Cô không biết liêm sỉ hay sao mà còn mời người lạ vào nhà...
Dương Hoắc Nam chưa kịp nói hết thì đã bị Dương Hoắc Hy bốp vào đầu.
- Người đó là chị dâu em đó, em út à.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
501 chương
21 chương
447 chương
66 chương