Theo yêu cầu của TrangHuyn664 từ Nói trước là chỉ ngược chút xíu thôi đó nha. Vậy nên mấy nị đừng quá đau lòng nha. . . . . Một ngày nắng đẹp trời, Hoàng Diệp tung tăng bay nhảy trên đường, hôm nay anh rất vui, anh định dẫn Mị nhi của anh đến cho gia gia gặp mặt. Chính là kỳ lạ, mọi hôm, mọi người ai cũng nhìn anh, nhưng bằng ánh mắt si mê, hâm mộ,... đợi chút. Hôm nay, anh vẫn là tiểu điểm của cả bệnh viện nhưng ánh mắt họ nhìn anh thực khủng bố a, anh còn nghe thấy đầy những tiếng thở dài ai oán nữa. Người giáp: Ai, bác sĩ Hoàng nhìn qua hào hoa phong nhã, có ai ngờ.... Người Ất: Ây, cái gọi là nhân không thể tướng mạo, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người Bính: ừ, ta cũng thật bất ngờ đó nha. Không ngờ, chậc chậc chậc... Và nhiều nữa, chỉ là anh không quan tâm lắm, vì sao ư? Vì Mị nhi của anh đang vẫy tay với anh kìa, ôi, Mị nhi của anh vẫn xinh như ngày nào a. Hôm nay, cô ta vẫn diện một bộ trắng tinh a, phải, hôm nay là trắng tinh luôn. Vì sao không thêm họa tiết màu sắc? Vì cô ta muốn dùng bề ngoài “tinh khiết” của mình để tạo ấn tượng tốt cho gia gia của anh a. Dù sao mấy ông cụ không phải thường thích những đứa bé ngoan hiền sao? Hình tượng này của cô ta quá hoàn hảo, chỉ là cô ta không biết vì cái suy nghĩ này của mình mà cô ta đã gậy ông đập lưng ông a, đến khi hối hận thì đã quá muộn rồi. Khụ, hơi lạc đề rồi. Mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, họa tiết là những đóa Mạn Châu Sa Hoa màu trắng luôn, ôm sát thân hình...không lồi lõm mấy của cô ta. Chân đi giày búp bê màu đen đơn giản. Tay đeo chiếc lắc nhỏ tạo nên âm tiết đinh đinh đang đang rất vui tai. Khuôn mặt tròn trịa như trái nho, chân mày lá liễu, một đôi mắt to tròn ầng ậc nước, cái mũi nhỏ vì trời nắng mà dần thấm mồ hôi, đôi môi anh đào nở một nụ cười tỏa nắng làm lòng ai kia tung tăng, mái tóc đen dài mặc gió thổi loạn, nhìn qua vô cùng thơ ngây, yêu kiều. Tim Hoàng Diệp đập bùm bùm, anh chạy lại nắm tay cô ta, rút ra khăn mùi xoa vì cô ta lau đi những giọt mồ hôi óng ánh, miệng trách cứ: “Thật là, sao em không vào trong mà đứng, lỡ bị say nắng thì sao?” “Hì hì, em không sao mà. Với lại mọi người nhìn em lạ lắm, làm em sợ!!!!” Ban đầu cô ta ngượng ngùng nhưng nói đến vế sau thì mặt hơi tái đi, rúc vào lồng ngực anh hơi run rẩy. Anh đen mặt: “Họ dám?” Và rồi cả hai bắt đầu màn anh anh em em, sến đổ nồi hến, hoàn toàn không thèm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cả hai không ngờ toàn bộ hành vi cử chỉ cùng lời nói của họ đều bị người ta thấy hết, một vài người gần đó chạy vội vào trong, một ít ở lại xem kịch tiếp.Nhưng thật ra, một cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo hai chân, tay cầm một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, lạnh lẽo cười nhìn cặp nam nữ đang tình thương mến thương ôm nhau qua màn hình nhỏ. Sau khi nhấm nuốt hết viên kẹo, cô thấy cặp nam nữ kia bắt đầu đi vào trong cũng tắt máy đi, rời khỏi phòng, đi đến dãy phòng Vip của cán bộ cấp cao đã về hưu. Trên đường đi, cặp đôi Hoàng Diệp, Vũ Mị nhi lại thành động vật quý hiếm được mọi người chú ý. Vũ Mị nhi bề ngoài tỏ ra sợ hãi, kỳ thực nội tâm sớm cười rớt, ha ha ha, ta biết mà, đẹp như ta thế này ai mà cưỡng lại nổi vẻ đẹp của ta. Hoàng Diệp thì khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào người cô ta, nghĩ thầm, thật đáng ghét, vẻ đẹp của Mị nhi chỉ là của riêng ta, không ai được nhìn lén hết. Anh ta tức giận nắm chặt tay cô ta kéo đi, lực đạo mạnh làm cô ta nhíu mày nhìn sang, ôi chao, anh ta ghen rồi. Ha ha ha, mình biết mà, ai biểu mình đẹp quá làm chi? Ai cũng muốn đem mình giữ làm của riêng hết. [(±o±) một lũ bệnh] Đến nơi, anh để cô ta ở ngoài, còn mình thì vào trong phòng bệnh số 300, mở cửa ra, anh ta bước vào, miệng cười tủm tỉm. Trong phòng có đủ cả bốn ông cụ, biểu tình trên mặt của họ rất phong phú. Người thì tức giận, người lại đau lòng, người trầm mặc, người ngồi chấm nước mắt. Thanh Linh đứng cạnh họ, không biết nói gì đó. Thấy có người vào, họ ngước mắt lên nhìn, thấy anh, biểu tình rất cổ quái như đang cố kiềm nén cái gì đó. Anh khó hiểu nhưng nghĩ đến người yêu bé nhỏ ngoài kia thì cũng không quan tâm nữa. Bước về phía ông cụ đang trầm mặc, anh lên tiếng: “Ông nội, mấy hôm nay ông thấy thế nào rồi ạ? Đã khỏe hơn chưa?” “Nhờ phúc của anh, tôi vẫn khỏe!” Phải, vẫn khỏe, ít nhất chưa bị mấy lão già kia hành chết, chỉ là....lọ kẹo trái cây của ông a...ô ô ô...Họ lấy mất tiêu rồi còn đâu. Hừ, thù này không trả, ta không họ Hoàng. Giọng ông bình tĩnh, vô hỉ vô bi làm anh không biết ông đang tức giận hay đang tường thuật. Anh nói: “Hôm nay con mang một người rất đặc biệt đến gặp ông đó, ông nội!” Nghe lời anh nói, đôi mắt những người trong phòng chợt lóe mà qua sát khí, quá nhanh làm anh không kịp phát hiện. Ông Hoàng nghe thế, ồ lên: “Nga! Đặc biệt sao? Là ai vậy Diệp?” “Dạ, cô ấy là bạn gái cháu!” Anh ta vừa dứt lời thì một cái đầu nhỏ ngoài cửa ló vào, giọng nói ngập ngừng, thẹn thùng với anh: “Diệp...em...em có thể vào không?” “A, anh xin lỗi. Em vào đi!” Hoàng Diệp thấy thế cuống quít chạy ra dắt tay cô ta vào trong. Bây giờ, mọi người mới thấy rõ cô ta. Chiều cao 3m bẻ đôi chưa tới, mặt tròn như hạt mít (theo lời của mấy lão ngoan đồng), da trắng như người chết, môi đỏ như máu, chậc chậc, chắc là dùng nhiều son quá đây mà, hum, cái mũi nhỏ nhắn, chân mày lá liễu, một đôi mắt to ngập nước, đầy sợ hãi nhìn họ, bộ họ dễ sợ lắm sao? Họ dù đã có tuổi nhưng vẫn còn đập trai, phong độ lắm, hơn nữa, dưới bàn tay chăm sóc của tiểu Bảo bối Bảo Bảo thì họ càng trở nên anh tuấn tiêu sái hơn. (Bảo Bảo: không liên quan đến ta!) Hừ, nhìn cái mặt giả tạo đó kìa, còn tạo hình? Tóc đen dài xỏa tung, do chạy nhảy mà dính chút mồ hôi, bám chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cộng thêm cái vẻ mặt ta thật sợ hãi kia nữa, làm như họ áp bức cô ta không bằng. Toàn thân trắng như xác ướp Ai Cập, ôi chao, còn hoa Bỉ Ngạn, muốn họ chết lắm sao? Chân đi giày búp bê màu đen đơn giản, tay đeo một chiếc lắc nhỏ cứ phát ra âm thanh đinh đang, rất vui tai, cứ như...tiếng chuông gọi hồn vậy. Thoạt nhìn, tạo hình của cô ta chẳng khác gì Bạch Vô Thường cả, dọa mấy ông lão yếu đuối với trái tim mong manh dễ vỡ này suýt đau tim mờ chớt. Đánh giá hoàn tất, mấy lão già lạnh lẽo nhìn cô ta làm cô ta bất an co rúm trong lòng Hoàng Diệp, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. “Cô là bạn gái tiểu Diệp?” “Dạ, ông nội!” Cô ta vờ thẹn thùng, thêm chút sợ hãi nói. Giọng nói ngọt ngào cộng thêm hai rặng mây đỏ bên má sẽ làm cô ta trở nên đáng yêu trong mắt người khác. Chính là, nếu họ không biết trước khuôn mặt thật của cô ta, còn mấy lão già này, toàn là cáo già đã thành tinh, dễ dàng bị lừa thế sao? “Tôi làm gì mà cô cứ nhìn tôi như thế mãnh thú hồng thủy vậy hả?” “Da...dạ..cháu...cháu..không có...hức...” Cô ta tái nhợt mặt, bắt đầu dùng chiêu Lê hoa đái vũ chọc người lòng đau mong tìm đồng tình,  ai ngờ đâu. “Tôi còn chưa làm gì có mà cô đã khóc đến như thế rồi, người khác nhìn vào không biết còn tưởng là tôi ức hiếp cô ấy chứ!” “Ây, chưa về làm dâu nhà họ Hoàng mà đã tài năng thế này rồi, về rồi thì aiz aiz aiz...thôi, dù sao chúng ta cũng là chiến hữu, đến lúc ông vô viện dưỡng lão thì nói với tôi một tiếng nha, có gì tôi cho ông ở nhờ. Dù sao con cháu nhà tôi có hiếu lắm. Không vì mấy con gà con vịt ngoài đường mà quay lưng với người thân,ai, mấy con gà đó á, không cho vô nhà thì thôi, một khi vô rồi thì mình có nước xách đít ra đường mà ngồi a! “ Ông Từ “quan tâm” nói nhưng người thông minh đều biết ông đang xỏ xiên ai kia, gà vịt ngoài đường chẳng phải là chỉ mấy cô gái ngoài đường luôn vẫy tay gọi người đi đường sao? Ông so sánh như thế.... Khục khục khục....ha ha ha.... Vài ông cụ còn lại bịt miệng ho khan, sau lại cười sặc sụa, Thanh Linh cũng che miệng cười nhẹ, mặt Vũ Mị nhi lúc trắng lúc xanh cuối cùng lệ ra tràn lan, ôm mặt nức nở. Mặt của Hoàng Diệp cũng chẳng tốt đến đâu, anh ta âm trầm mặt chất vấn ông: “Từ gia gia, sao người lại nói như thế? Mị nhi không phải người như vậy! Người nói như thế không sợ làm tổn thương cô ấy sao?” “Ơ hay, người gì? Không lẽ ý con cô ta là gà vịt? Ta chỉ quan tâm lão Hoàng thôi mà, ây, tội ông quá nha! Chỉ vì một con gà mà bị vãn bối răn dạy a!” Ông vô tội đáp, vừa nói vừa chấm chấm vài giọt nước mắt vốn không hề tồn tại của mìnhCòn ông Hoàng thì cũng không vui vẻ gì cho cam: “Con là muốn nói cô ta là bạn gái con?” Thấy ông nội mình nói đến chính sự, Hoàng Diệp và Vũ Mị nhi vui vẻ hẳn, quên mất không vui vừa rồi nói: “Vâng, gia gia! Người thấy cháu dâu tương lai của người thế nào?” Hoàng Diệp. Vũ Mị nhi nghe hắn nói thì đỏ mặt, một bên lau nước mắt, một bên lé mắt nhìn biểu hiện của ông Hoàng, nói: “Cảm ơn ông nội a!” Vũ Mị nhi. “Ta  có nói ta đồng ý gì sao? Cảm ơn cái gì a?” “Ơ, sao vừa nãy người nói...” “Ta chỉ hỏi thôi, chẳng nói gì sất!” “Gia gia...” “Thôi đi Diệp....chỉ tại em....em không đủ tốt để ông nội thích...hức...Nhưng mà...Ông à...Con không mong gì nhiều....Con...Con Chỉ hy vọng được ở...hức..bên Diệp thôi....hức...” “Mị nhi...” “Diệp ca....” Hai người bắt đầu diễn phim tình cảm sến vô bờ bến của mình, xem hồi lâu, rốt cuộc có người không nhịn được da gà đang rơi đầy đất của mình nói: “Ngừng ngừng ngừng! Muốn đóng phim thì ra ngoài mà đóng, bọn ta già rồi, không còn thích xem cái thể loại này nữa a!” “Gia Ngạo gia gia, sao cả người cũng như vậy chứ?” “Hừ! Ta làm sao chứ? Ta chỉ phát biểu ý kiến thôi mà cũng không được sao? Hay là giờ cậu lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn leo lên đầu mấy lão già này hả?” “Con không có...Con vẫn rất tôn trọng các gia gia...” “Tôn trọng? Tôn trọng mà dám dắt gái về nhà trong khi bản thân mình có hôn ước với cháu gái ta sao? Khụ khụ khụ...” Không đợi anh nói xong, ông Từ đã kích động chen vào rồi mãnh liệt ho khan. Anh nhíu mày nhìn ông. “A...lão Từ a, chúng ta già rồi. Không bằng người trẻ tuổi đâu, tụi nó trẻ, tạo ra nhiều thành tựu ưu tú mà mấy lão già chúng ta còn không làm được, chúng ta có là gì đâu, nói làm chi cho mệt người chứ! Không khéo chết lúc nào cũng chẳng hay.” Ông Mạc vẫn im lặng nãy giờ, giờ mới mở miệng nói, nhưng ông không nói thì thôi, một khi nói thì thôi rồi nha con. Câu nói của ông không phải nói Hoàng Diệp tuổi trẻ, mới lớn, quên công dưỡng dục của mấy ông, ỷ vào mấy cái thành tựu nhỏ bé của mình  mà hống hách sao? Còn bắt nạt người già nữa chứ, suýt hại chết mấy lão già các ông. “Ông Mạc, ý ông là sao?...a...” Anh đen mặt nhìn ông Mạc hỏi thì bị một búa trời giáng vào đầu. “Câm mồm, thằng mất dạy. Mày hại bọn ta còn chưa đủ sao? Muốn chúng ta chết mới cam lòng phải không?” Ông Hoàng tức giận mắng anh, anh cũng điên luôn rồi, hét vào mặt ông nói: “Ông nội, ông đừng quên con là do một tay ông dạy dỗ, con mà mất dạy thì do ai hả??””Mày...Mày...ọc ọc oc...” Ông Hoàng tức quá sùi bọt mép lăn ra bất tỉnh luôn, mọi người thấy thế kinh hoảng vội gọi bác sĩ, còn anh thì đứng đực ra đấy. “D...Diệp à...” Vũ Mị nhi sợ hãi lôi kéo tay anh, anh thấy thế xoa đầu cô ta, mỉm cười nói: “Xin lỗi, làm em sợ rồi. Em yên tâm, dù bị đuổi ra khỏi nhà anh cũng không bỏ em đâu. Đừng lo.” Cô ta tựa vào lòng anh lo nghĩ, không lo cái đầu anh á. Tôi theo anh là vì mớ gia tài kếch xù của anh mà, anh bị đuổi thì còn cái quái gì nữa? Sau 30 chữa trị, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, người nhà anh chạy đến, hỏi thăm liên tục, bác, sĩ nói: “Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày nữa là ổn. Nhưng sau này nhớ tránh để cụ xúc động mạnh là được. Mà sao bác sĩ Hoàng ở đấy không chữa lại gọi người như tôi đến chứ?” “A...cảm ơn bác sĩ..” Hoàng Cảnh mừng rỡ nói lời cảm ơn bác sĩ rồi quay qua tát cái bốp vào mặt Hoàng Diệp: “Rốt cuộc mày đã làm gì hả thằng nghịch tử!” “Anh à, có gì từ từ nói, sao lại đánh con thế chứ?” Hoàng phu nhân thấy con mình bị đánh thì đau lòng không thôi, vội khuyên can. “Em im đi, cũng tại em ngày thường em nuông chiều nó quá nên giờ mới vậy đó!” Ông Hoàng rất giận dữ, ngay cả vợ yêu của mình cũng mắng luôn làm bà hết hồn, hai mắt rưng rưng nhìn ông. “Con có làm gì đâu chứ!” Hoàng Diệp thấy mẹ yêu bị ba la thì nhịn không được phản bác. “Mày không làm gì mà ông nội mày phải cấp cứu à?” “Cảnh, nó không làm gì cả.”Ông Mạc nói. “Bác Mạc...” Ba Hoàng kinh ngạc, không lẽ mình sai lầm rồi? Bà Hoàng mừng rỡ, mình biết ngay là Diệp nhi sẽ không làm mình thất vọng mà. Đang lúc bà Hoàng đang vui mừng thì ông Mạc phun một câu làm nụ cười của bà cứng ngắc. “Nó chỉ nói nó mất dạy là do ông nội nó mà thôi.” “Cái gì???” Toàn trường ( trừ mấy lão ngoan đồng) sốc, bà Hoàng lắp bắp: “Tại....Tại sao chứ, Diệp nhi?” Ông Từ không biết từ đâu xông ra tố cáo: “Còn sao nữa, nó chỉ vì một con nhỏ mặt tròn như hột mít, đít to như đít bò, suốt ngày khóc thút thít kia mà dám mắng cả đám người già chúng tôi làm lão Hoàng tức sùi bọt mép phải cấp cứu đó.” “Cái gì????”  Lại sốc. Nhìn vẻ mặt ngốc lăng của mọi người, ông Từ lại nói tiếp một tin kinh người: “Còn nói con nhỏ đó là bạn gái nó nữa chứ, nó cũng không nghĩ xem nó đặt Thanh Loan nhà tôi ở đâu?” Ngồi nghe và nhìn nãy giờ, Hoàng Diệp phải ráng chịu đựng ánh mắt thất vọng cùng tức giận của mọi người, nay vừa nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được nói:“Con đã chia tay với cô ấy rồi. Lúc nãy con đã qua trường bảo cô ấy về kêu hai bác hủy hôn rồi, cô ấy cũng đã đồng ý.” “Cái gì?” Lần này không chỉ mấy người kia sốc mà mấy lão ngoan đồng cũng hét lên khó tin. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã chạy vào, khuôn mặt đỏ ửng của tiểu Tuyết và Thanh Loan hiện ra trước mặt mọi người, Thanh Loan vừa thấy ông Từ đã hô: “Gia gia, con nghe nói Hoàng gia gia phải cấp cứu, mọi người ổn chứ?” “Thanh Loan...” Ông Từ vô thức gọi. “Vâng, gia gia?” “Điều nó nói là thật sao?” Ông nắm vai cô hỏi. “Sao ạ?” “Con và nó, giải trừ hôn ước?” Nói đến đây ông kích động không thôi. “À...Vâng ạ.” Cô ngập ngừng rồi thản nhiên đáp. Bà Hoàng vội chạy tới nắm tay cô hỏi: “Tại sao vậy con? Chẳng phải từ nhỏ hai đứa đã thân nhau rồi sao? Còn nói lớn lên sẽ kết hôn nữa, sao giờ lại....” Cô cắt lời bà, nghiêm túc nói: “Bác Tâm à! Xác thực, từ nhỏ con đã rất thích anh Diệp rồi. Cả hai cũng từng nói thế, hôn ước cũng đặt ra. Nhưng mà...đó là lúc nhỏ thôi, bây giờ, con vẫn thích anh ấy rất nhiều. Chỉ là, anh ấy thì khác,thời gian đã xóa nhòa tất cả, bây giờ, người anh ấy yêu là chị Mị nhi, không phải con. Tình yêu cưỡng cầu sẽ không đem lại hạnh phúc, nếu...anh ấy không còn thích con nữa, đã yêu người khác, con sẵn sàng buông tay để anh ấy hạnh phúc. Con còn nhỏ, tình yêu thứ này, con không rõ lắm nhưng ảnh đã 20 tuổi rồi, hiểu rõ những gì mình muốn làm và đang làm. Tương lai, con sẽ tìm cho mình một người yêu con, thương con, một người sẵn sàng vì con mà làm tất cả. Mà không phải thứ tình cảm phù phiếm có được nhờ sự ích kỷ của bản thân. Con có lòng tự trọng của con và sự tự hào con là con cháu của Từ gia, nếu muốn con vì một người không yêu mình mà vứt bỏ gia đình, vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, con làm không được. Vậy nên, em sẽ buông tay. Chúc anh hạnh phúc.” Cô nhìn anh nói một mạch không ngừng nghỉ, khóe mắt đã phát cay, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh nhưng kiên cường không rơi xuống, cô mím môi, hít sâu quay sang nhìn ông Từ, nở một nụ cười thật tươi nói: “Cho nên, gia gia à, cháu gái người rất kiên cường, xin người đừng vì con mà đau lòng hay tức giận, không đáng đâu. Con không sao đâu, vậy nên, hôn ước này...hủy bỏ nhé gia gia!” “Thanh Loan của ta, ai bảo con còn nhỏ, con đã trưởng thành rồi. Gia gia thực tự hào, được, như ý con, hôn ước này...hủy bỏ.” Ông vừa nói vừa rơi nước mắt nhìn cô, cô mỉm cười, nước mắt rốt cuộc không nhịn được tuôn rơi, ôm chầm lấy ông nức nở, ông nhẹ vỗ về lưng cô, trong mắt là niềm tự hào không hề che giấu. Những người đi ngang qua thấy vậy không kìm lòng được cũng rút khăn tay chà lau nước mắt cảm động. Mà không ai biết, ở góc độ mọi người không nhìn thấy, mỗ Từ dùng ngón giữa cực sắt giơ lên trước mặt mấy chiến hữu của mình làm hai lão già vừa định rút khăn lau lệ nhịn không được muốn đánh người, lão ngoan đồng, ngươi chờ. À, có một kẻ nãy giờ bị lãng quên nhỉ. Hoàng Diệp đứng như trời trồng nhìn hai ông cháu đang ôm nhau kia. Hủy hôn. Hủy hôn. Hủy hôn. Hai từ này ở trong đầu anh không ngừng lặp lại, cô nói cô muốn hủy hôn, cô nói cô sẽ buông tay, cô nói cô sẽ tìm người đàn ông khác. Không, không được, cô là của anh, chỉ mình anh thôi, không ai có quyền cướp cô khỏi anh cả. Anh kinh hãi, mình bị sao vậy? Đây không phải là điều mình muốn sao? Anh nằm mơ còn sợ không được, sợ cô không đồng ý nữa cơ nhưng sao giờ nghe chính miệng cô đồng ý anh lại thấy đau quá. Đau? Đau gì cơ? Đặt tay lên ngực, giống như ngừng đập vậy, đau đớn, khổ sở, chua xót,....thật là....trống rỗng quá. Mình...bị sao vậy? Tại một góc khuất, hai chàng trai đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nhìn hết thảy tràn đầy hứng thú. Trong đó, chàng trai có mái tóc đen che khuất đôi mắt hổ phách sắc bén như chim ưng nọ khẽ liếm môi, trong mắt là trắng trợn giữ lấy dục nhìn chằm chằm vào mỗ cái nữ nhân đang khóc thút thít làm mỗ nữ giật bắn mình, nín khóc luôn, dáo dác nhìn quanh lại chẳng thấy ai bèn vùi đầu vào ngực gia gia...khóc tiếp. Mỗ nam thấy thế không khỏi cười khẽ, trong lòng sớm đặt ra một mục tiêu: bắt cóc mỗ cái nữ nhân về làm vợ. Bên cạnh nam nhân chợt nhếch mép nói một câu: “Bệnh viện này đổ thú vị a. Lần trước tôi gặp một chú heo nhỏ tham ăn, lần này là một con nhím nhỏ, tuy nhỏ nhưng bộ lông lại cực kỳ sắc bén, thật thú vị. Cậu thấy sao hả, Tuấn?” Nam nhân được gọi là Tuấn liếc mắt nhìn bạn tốt của mình, mê hoặc nói: “Nhím nhỏ này....tôi định chắc rồi.” “Ha ha!” Hoàng Diệp đến tận lúc này vẫn không xác định được trải tim mình, mãi đến khi nhận ra, anh mới biết cái gì gọi là hối tiếc muộn màng, biết rõ sự ngu xuẩn của bản thân, mà khi đó, mọi thứ đã rồi, mãi mãi cũng không quay về được nữa. Còn Thanh Loan, theo nguyên tác thì sau khi Hoàng Diệp đưa ra đề nghị thì giãy đành đạch, nhất quyết không chịu buông tay, rồi sau đó sẽ dần sa đọa, cuối cùng chết thảm. Chỉ là, mỗ nữ nào đó một cước sáp vô, Thanh Loan thanh tỉnh, đồng ý buông tay, còn có một màn nước mắt lâm ly bi đát thế này. Làm cho mỗ lang nào đó vốn chỉ đi thăm em gái của bạn vô tình nhìn thấy và bị nghía, mở đầu cho tháng ngày truy thê đầy gian khổ trong tương lai. Liệu mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Ps: Phiên ngoại này hơi dài, cảm thấy có chút lan man, hy vọng mấy bạn không cần ghét bỏ a. Thỉnh cmt để ta còn biết đường sửa chữa nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ! (^_^) Tiếp tục ủng hộ ta nha.