Just a dream

Chương 8: Chương 8

Anh quay sang nhìn nó, thật chất là nhìn vẻ mặt đang khó chịu của nó. " so... Did you call bột chiến? " Leo nói xong thì mấy chị gái lúc nãy bật cười cả lên. " Bột chiên " nó chỉnh anh bằng giọng khó chịu và sau đó đi lại chỗ cô chủ quán đang ngồi bán " Cô ơi cho con hai đĩa bột chiên " nó nói " Bạn trai con hả? Con nhà ai đẹp vậy. " cô chủ quán cười cười chỉ vào Leo. Nhìn Leo chăm chú nhìn vào điện thoại mà khen anh đẹp trai. Nó chỉ biết im lặng. " Lát chú đưa đến chỗ cho con. Con về chỗ đi " cô chủ quán cười và nói. Nó đi về chỗ ngồi. Thấy nó đến thì Leo liền cất ngay điện thoại. " so... did you call bột um... chiên? " nỗ lực cố gắng phát âm của Leo cứ nghe như gà bị nghẽn cổ họng vậy. Có cố gắng. " I did " nó trả lời. Chú phục vụ mang ra hai đĩa bột chiên. Nhìn đĩa bột chiên mà cảm thấy chảy nước miếng. Để xuống cho hai tụi nó xong thì chú đó chúc tụi nó ngon miệng. Đợi chú đấy đi xong thì Leo quay sang nói với Bình với vẻ khó hiểu. " Uhm.... I dont eat this " Leo nói. " what? " Bình ngạc nhiên hỏi. " Im just... not hungry... anymore. Here for you. " anh cười và sau đó đẩy qua cho nó. " Really? You said you- " " I really dont want to eat. Dont ask. " Leo xém tí nữa là đã la nó. Bình bực tức vì câu nói của anh. Vẻ mặt bực tức hiện rõ, nó cầm ngay muỗng đĩa lên ăn cho đỡ ghét. Thì ăn nè!! Nghĩ mình là ai mà bảo người ta dont ask? Con tổng thống chắc? Leo nhìn ra ngay vẻ mặt của nó. Biết rằng mình đã hơi quá, anh nhìn sang hai bên và thấy quán nước gần đó. Trong đầu nảy ra ý định sẽ mua nước cho nó để đền bù. " Do you want to drink something? " anh hỏi nó. Đang bực tức thì cũng cảm thấy gũi lòng mà bớt giận. Nó gật đầu đồng ý. Thấy nó gật đầu xong thì anh mỉm cười chạy lại chỗ bán nước và mua cho nó chai Coca. " ten thousand dong " người bán nước nói. Anh móc bóp ra định đưa thì chỉ toàn thẻ tính dụng và tiền chẵn, chẳng thấy tiền lẽ đâu. " Uhm..." Anh tỏ vẻ thất vọng, định lấy tờ năm trăm ra trả thì... " chú ơi cho con trả. " Ở đâu Bình xuất hiện đưa cho chú bán nước mười ngàn. Cầm lấy chai nước và lạnh nhạt ngồi vào chỗ bột chiên ăn tiếp. Damn Leo! Cant pay drink for a girl? Wow who are you?. Leo từ từ xuất hiện và ngồi đối diện nó. Anh đang cảm thấy rất nhục trước mặt nó vì giờ đây mặt anh đã đỏ cả lên. Tụi nó chẳng nói gì trong suốt khoảng thời gian đó. Ngoài việc Bình ngồi ăn đĩa bột chiên và Leo thì chăm chú nhìn vào điện thoại. Có một sự im lặng không hề nhẹ trong cách ứng xử của tụi nó. Nó đã ăn gần hết đĩa thứ hai. Mang tiếng hai đĩa, thật chất vẫn chưa dính kẻ răng của nó. Nó còn muốn ăn nhiều nữa cơ... Đột nhiên nó nghe thấy Leo cười. " What? " nó quay lên nhìn anh khó hiểu Anh chỉ chỉ lên phía mép môi của nó. Trời ơi nhục quá đi Cái vẻ mặt của anh cũng đủ khiến người khác đỏ cả mặt mà độn thổ. Nó lấy tay đưa lên mặt theo hướng anh chỉ. Chẳng thấy gì cả, nó nhìn anh càng thêm nhục nhã. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Leo đã sát lại gần và đưa tay lên vuốt phần thức ăn còn xót lại trên môi nó. Làm nó giật mình bất động. " Here... " Vẫn còn giữ nụ cười trên môi. Gương mặt đó tiến lại gần, khiến nó nghe thấy cả nhịp tim nó đập. Cả hai má nó đỏ ửng cả lên cũng đủ khiến anh nhận ra nó đang cảm thấy gì. " Your face is really funny with this thing you know " Vừa cầm miếng bột chiên vừa cười, anh quăng nó ngay vào thùng rác. Nụ cười thiên thần và ánh mắt mà hàng tá đứa con gái mơ ước đây mà... Không được xỉu nha con. Nó gục mặt xuống giả bộ uống nước, mặt đỏ cả lên hết rồi. Nếu Leo mà nhìn thì chắc sẽ kêu nó là quả cà chua lắm, ai chứ thằng này là có thể. Nhận ra vẻ khác lạ của nó. Anh rút tay lại với vẻ khó hiểu trong ánh mắt. " Uhm... I will call Mr Tan... " anh cố gắng tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh định đứng dậy trả tiền bột chiên cho cả hai. Thật chất là trả cho nó, nhưng nó đã kịp chặn anh lại. Đứng lên và trả tiền cho cô chủ quán. Cô chủ quán hỏi nó có ngon miệng không và tạm biệt hẹn gặp lại nó. Chiếc xe của chú Tân đã đậu phía bên kia đường của quán bột chiên. Leo và Bình cùng nhau bước vào xe. Có vẻ như Leo đang cảm thấy không được vui cho lắm. Suốt quãng đường, chẳng ai thèm lên tiếng. Không khí trên xe trở nên khá nặng nề. Xe của Leo đậu trước cổng vào khu biệt thự Paradise. Mẹ của Bình đã đợi sẵn ở đấy. Thấy nó xuống thì bà vui vẻ mỉm cười kêu nó lại. Sau khi Bình đã ra khỏi xe thì chiếc xe lăn lại tiếp tục lăn bánh đi vào trong khu biệt thự. " Ai vậy Nhi? " Mẹ nó hỏi. Với tâm trạng chẳng muốn trả lời bất cứ thứ gì ngay bây giờ. Nó chỉ trả lời ngắn gọn. " Thằng điên. " Lên xe và đi về nhà. Kết thúc ngày hôm nay với biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Tại sao có lúc nó đối xử với mình rất tốt. Nhưng tại sao một lúc sau đó thì nó lại lạnh nhạt? Tại sao nó lại nhìn mình như vậy? Thật chất nó nghĩ gì về mình? Nó... thích mình hả? KHÔNG THỂ NÀO Leo lạnh lùng không thể nào thích mình. Mẫu còn gái nó thích không phải là mình đâu. Thay đồ, tắm rửa rũ bỏ phiền muộn xong thì nó chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên điện thoại nó có tin nhắn đến. Tomorrow, meet me at BIS at 8:00 am. You must come.

Truyện khác cùng thể loại