Idol của tôi không phải gay

Chương 4 : thành phố định mệnh

Thành phố M, tại cửa ra máy bay số 3, một tốp người đang đứng chen chúc ồn ào, tay cầm máy ảnh và điện thoại lăm lăm. Thi thoảng bắt gặp một vài người khách ra khỏi cửa là đám đông ùa lên, nhưng biết không phải người mình muốn chờ thì ngay lập tức lùi lại, khiến hành khách nhiều phen bị dọa hết hồn. Cũng may cửa ra này hôm nay chỉ có một chuyến bay duy nhất, nên bảo vệ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.   Chính trong lúc hỗn loạn ấy, một bóng hình đặc biệt xuất hiện ở cửa ra. Nói là đặc biệt bởi người này là một cô gái cực kì xinh đẹp, váy dài bó sát, đeo kính đen, dáng vẻ nổi bật như thiên nga giữa bầy vịt bầu, chỉ liếc mắt một cái là không thể dời ra được. Có vài người tò mò sẽ thấy khuôn mặt của cô gái rất quen, nhưng phần lớn mọi người đều bị đám phóng viên đứng ở ngoài dọa sợ hết rồi.   Cô gái sải từng bước chân dài duyên dáng, tiến thẳng đến chỗ đám đông tụ tập. Nhóm người xôn xao hẳn lên, rục rịch mở điện thoại, máy ảnh… chĩa thẳng vào cô. Nhưng dường như cô gái chẳng hề bị ảnh hưởng tí nào, bước chân không hề chậm lại. Khi đã đến gần đám đông hơn, cô không kịp chờ họ phản ứng thì đã cúi người chào rất lịch sự. Mấy người qua đường tò mò cũng đứng ghé mắt lại xem. Chỉ nghe giọng nói êm ái của cô gái cất lên.   “Cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm đến đây hôm nay. Hiện giờ tôi không có thời gian trả lời hết câu hỏi của các bạn, nhưng tôi hứa sẽ bố trí một cuộc họp báo sớm nhất có thể. Những chuyện xảy ra thời gian qua, trước tiên tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã lo lắng cho tôi, sau nữa tôi muốn nói, tất cả những tin đồn thất thiệt đều không phải là sự thật. Cảm ơn mọi người một lần nữa, tôi sẽ trở lại sân khấu trong thời gian sớm nhất.”   Đám phóng viên sau khi nghệt mặt ra nghe cô gái nói thì lúc này mới hoàn hồn lại, vội vã định nhào lên đặt câu hỏi. Nhưng ngay lập tức vệ sĩ của cô gái đã che chắn cho cô ra khỏi sân bay nhanh như một cơn gió, khiến bọn họ tức nổ đom đóm mắt.   Còn về phía cô gái xinh đẹp nọ, cũng chính là ca sĩ đang nổi nhất nhì showbiz hiện nay - Bảo Châu, “nàng” đang ngồi trong ô tô uống nước ừng ực. Không sai, đó chính là Bảo Lâm trong hình dáng của chị mình, lần đầu xuất hiện trước truyền thông, thành công dập tắt vụ ồn ào mấy ngày vừa qua về sự biến mất đột ngột của Bảo Châu giữa buổi diễn.   Nhưng mấy chuyện này đều diễn ra về sau, hiện tại thì Bảo Lâm đang mệt thở không ra hơi. Suốt mấy tiếng trên máy bay anh phải mang lớp make up dày cộp, mặc chiếc váy bó trên hở dưới khó chịu, lại còn nghe Kay và Mi Mi giảng giải một hồi về cách trả lời phỏng vấn đến chóng mặt hoa mắt. Nhưng mà anh vẫn phải nhịn, cực lực nhịn xuống, vì chị gái, cũng vì số tiền thù lao mình sẽ nhận được.   Trước đây anh thậm chí không bằng một nửa ca sĩ nghiệp dư, chỉ biết hát nghếu ngoáo vài câu trong quán cafe, làm gì đã được truyền thông săn đón như bây giờ. Trở thành người nổi tiếng thật sự rắc rối kinh hồn.   Xe lặng lẽ chuyển bánh chạy vào trung tâm thành phố M, những dãy nhà dân lúp xúp bắt đầu được thay bằng các tòa cao ốc cao san sát, bọc kính sáng lấp lánh. Bảo Lâm ngả người trên ghế sau xe, đôi mắt khép mơ màng, khẽ nhớ lại một vài kí ức vụn vặt của 2 năm trước. Ngày đó, anh mang theo tình yêu dại khờ của một chàng trai mới lớn tới thành phố này để gặp người trong lòng, rồi lại ôm trái tim vỡ nát rời đi.   Cảnh vật nơi đây so với trong trí nhớ của anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng không biết nàng có còn ở chỗ cũ. Biết đâu trong thành phố chật hẹp này, anh và nàng lại tình cờ gặp nhau, lúc ấy biết nói gì đây? Anh lần mò trong chiếc ví da vẫn mang theo người, lấy ra một tấm thẻ nhỏ màu bạc. Ít ai biết rằng, chiếc thẻ này mới là nguyên nhân chính Bảo Lâm nhận lời chị gái đến thành phố M làm thế thân. Đây là chiếc chìa khóa căn hộ năm đó anh đã lén giấu đi.   Chuyện cô ấy kết hôn tuy làm anh bất ngờ, nhưng dù sao cô đã đồng ý gặp mặt lại anh một lần nữa. Sự việc năm đó, anh vẫn muốn nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng. Lúc đó hai người đều trẻ tuổi và nông nổi, không chịu suy nghĩ thấu đáo. Anh muốn bù đắp lại cho cô, nếu cô vẫn đồng ý…   Dù sao thì thời gian anh ở đây còn rất dài, đủ cho anh suy nghĩ có nên gặp lại người năm xưa nữa không. Bảo Lâm nhắm mắt, quyết tâm tạm dừng quan tâm về những việc linh tinh, nhưng anh không biết những điều tồi tệ hơn còn đang chờ đợi mình ở phía trước. Thành phố M chính là nơi định mệnh dẫn dắt anh đến ác mộng của cuộc đời.   *   Căn hộ của Bảo Châu nằm trong khu ngoại ô giàu có, xung quanh toàn những ngôi biệt thự bạc tỷ của người nổi tiếng, dân kinh doanh hay đám người có tiền. An toàn tuyệt đối, bí mật vô cùng, không sợ sẽ tình cờ bị lộ thân phận. Sau khi đưa anh đến nhà và làm mọi thủ tục cần thiết, Kay và Mi Mi rời đi trước, để anh nghỉ ngơi một chút.   Bốn tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến đôi mắt Bảo Lâm chỉ chực sập xuống, nhưng anh lại không tài nào ngủ được. Có lẽ do lạ giường. Anh lại lồm cồm bò dậy, đi loanh quanh khám phá căn hộ nhỏ xinh – mà thực ra cũng không nhỏ lắm, của chị mình. Điện thoại trong túi rung bần bật, hôm trước Bảo Châu đã đưa cho anh chiếc máy này, công cụ liên lạc làm ăn của chị, danh bạ toàn đối tác, các vị có vai vế trong giới và một số bạn bè đồng nghiệp. Nhưng vì sợ nói nhiều sẽ lộ nên chị đã dặn anh đừng tùy tiện nghe máy. Có công việc thì liên hệ cho Kay, anh ta sẽ giải quyết hết.   Bảo Lâm rút điện thoại ra, thấy là một dãy số lạ thì ngay lập tức tắt cuộc gọi, tiện tay mở camera ra chụp vài tấm selfie. Khuôn mặt anh mấy ngày nay đã trải qua một cuộc “trùng tu” nhan sắc lớn, giờ đi ra đường đến anh cũng chẳng nhận ra bản thân nữa. Khà khà, mất công thuê hẳn chuyên gia tạo hình nước ngoài, hiệu quả đúng là không thể coi thường. Anh đã biến thành Bảo Châu thực sự, chờ đến lúc anh lên sân khấu biểu diễn cho đám fan cuồng kia mà xem…   Nhắc đến biểu diễn, vì thời gian gấp rút nên anh đã bị sắp kín lịch tập luyện vũ đạo cùng với luyện thanh, còn phải tranh thủ tương tác chút xíu với fan, dẹp tan đống tin đồn mấy ngày nay. Có lẽ nên bắt đầu với việc tương tác chút nhỉ. Nghĩ là làm, Bảo Lâm nhanh chóng mở fanpage của Bảo Châu, viết vài dòng cực kì mùi mẫn, đang suy tính nên gửi vào nhóm kín của các fan hay là public trên page chính để tất cả mọi người cùng đọc, bất thình lình có tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.   Bảo Lâm giật mình, trượt tay bấm ngay vào nút đăng. Nhưng anh cũng chẳng còn thời gian mà sửa sai nữa, bởi vì có ai đó đang dộng cửa trước nhà, từng tiếng uỳnh uỳnh dội vào cánh cửa gỗ như muốn đập hỏng nó mới thôi. Bảo Lâm nhíu mày, sao bảo đây là khu chung cư cao cấp cơ mà, bảo vệ lại cho thằng điên nào đến phá nhà chị anh thế này. Không được, phải gọi điện phản ánh ngay cho ban quản lí, làm ăn quá tắc trách.   “Bảo Châu, mở cửa ra!”   Giọng một người đàn ông vang lên sau cánh cửa nặng trịch. Cửa sắp bị hắn ta lay hỏng đến nơi rồi, ở đó mà gọi, còn lâu anh mới mở nhé, đâu có ngu. Bảo Lâm rón rén bước tới gần sảnh chính, định nhìn thử qua mắt mèo xem mặt cái người vô văn hóa kia là ai. Thì bất ngờ, cánh cửa bật mở trong sự bất ngờ của anh và sự ngạc nhiên của gã đàn ông kia.   “Anh… anh… anh!”   Cứu mạng, xã hội đen, cướp tiền cướp sắc hay là đòi nợ thuê đây? Trong đầu Bảo Lâm lóe lên rất nhiều khả năng có thể xảy ra, anh bắt đầu tính toán đường chạy từ đây tới phòng bảo vệ dưới tầng trệt.   Sau giây lát bối rối, gã đàn ông bắt đầu lấy lại tinh thần. Hắn hắng giọng, giọng nói ôn tồn cất lên. Người này kể ra cũng rất có phong thái, mặc đồ âu chân đi giày da, nhìn thì không giống trộm cắp, nhưng mà thái độ đập cửa rồi đi thẳng vào nhà người khác như thế thật không thể chấp nhận nổi.   “Châu, em còn định tránh anh đến bao giờ nữa.”   Tôi biết anh là ai đâu mà tránh với chẳng không. Nội tâm Bảo Lâm gào thét. Nhưng câu này không nên nói ra miệng, anh thức thời câm họng lại. Kể ra thì cái người tùy tiện này có vẻ rất thân thiết với chị gái, có khi nào…   “Em xem, đến mật mã căn hộ cũng chưa đổi. Em đã tha thứ cho anh rồi đúng không?”   Tha thứ? Tha thứ cái gì cơ chứ??? Chẳng lẽ cái gã này chính là…   “Thời gian qua em đã đi đâu? Nói chuyện với anh đi Bảo Châu.”   Đi đẻ. Bảo Lâm âm thầm gằn giọng… trong lòng. Cái gã này nói lắm thật. Nãy giờ hắn cứ luyên thuyên hết giờ mất rồi. Chợt Bảo Lâm nhớ lại lời dặn của chị gái.   Bất kì vấn đề gì xảy ra cũng phải nói hết cho Kay nghe, đừng có mà tự làm theo ý mình.   Cái vấn đề với gã đàn ông này chắc cũng thuộc quyền quản lí của Kay chứ? Bảo Lâm âm thầm nhấn nút cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại, kiên quyết giữ thái độ im lặng với cái gã thần kinh không bình thường kia.   “Em vẫn còn giận chuyện cái thai ư? Anh… thật sự anh không còn cách nào nữa, em cũng biết gia đình anh rồi đó. Châu à, chúng mình làm lại từ đầu được không? Em xem, từ lúc chia tay đến giờ chưa đêm nào anh ngủ yên cả…”   Bàn tay lén lút bấm điện thoại của Bảo Lâm chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn về phía gã đàn ông nọ. Hắn ta biết chuyện cái thai, không, thậm chí còn là người ép buộc chị anh phá nó nữa, phải không?   Đang lúc anh ngẩn người mất cảnh giác, gã đàn ông chợt nhào lên, túm chặt lấy hai tay anh đang giấu sau lưng ấn vào lồng ngực hắn ta. Bảo Lâm bị dọa giật mình, suýt thì vung tay lên tặng cho hắn một quả đấm theo bản năng.   “Anh làm cái gì vậy?”   “Bảo… Bảo Châu… Giọng nói của em sao thế?”   “Cút ra khỏi nhà tôi.”   Bảo Lâm kiên quyết giằng tay ra, nếu là một cô gái yếu ớt bình thường chắc đã không dễ dàng mà gỡ bỏ cái gọng kìm cứng như sắt ấy, nhưng Bảo Lâm lại là một người đàn ông hàng thật giá thật, tuy không tập gym nhưng cũng có tí cơ bắp. Gã đàn ông loạng choạng mất đà, suýt thì ngã chúi xuống đất. Hắn vừa lảo đảo tới gần hơn, Bảo Lâm đã hít thấy mùi rượu xộc lên. Hóa ra là một con ma men, này lại càng không phải sợ, hôm nay anh mà không cho hắn mấy quyền khóc gọi cha gọi mẹ thì anh không phải là Bảo Lâm nữa.   Cũng may cho hắn ta, tốt số, đúng lúc nắm tay của Bảo Lâm đang chuẩn bị thăm hỏi khuôn mặt đẹp trai kia thì Kay xuất hiện. Câu đầu tiên gã thốt ra lại là:   “Sao cô lại đánh nhà tài trợ thế?”