Nó lê lết cái tấm thân mỏng manh yếu ớt của mình xuống. Thấy nó đi chậm rãi trên cầu thang, mắt thì con nhắm con mở, ba nó thì thở dài đằng đẳng, mẹ nó thì lắc đầu. Đi theo kiểu này thì có ngày lộn mèo Băng ơi.
Mẹ nó dang hai tay ra, giọng vui mừng phấn khởi, sau mấy tuần muôn trùng xa cách, cuối cùng bà đã gặp được con gái " bé bỏng " của mình.
- Lại đây nào con gái của ta!!!!!!!!!!
Nó xà vào lòng bà, mặc dù hình như hai con mắt vẫn còn nhắm.
Mẹ nó thấy vậy thì nhăn mặt, rồi cốc lên đầu nó một cái:
- Tối qua lại thức khuya nữa đúng không?
Nó giật mình tỉnh tỉnh, sau đó nhận thấy cái gì "tê tê" ở trán, lấy tay xoa xoa, nó chu môi:
- Không phải đâu mama, tại tối qua con bận việc á!
Ba nó thấy vậy thì cười xoà:
- Thôi đi cô nương, ngoài ăn ngủ ra cô còn làm gì đâu mà bận với chả việc. Thôi ngồi thẳng lưng lên, papa có chuyện muốn nói với con nè!
Nó nghe vậy thì thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẹ nó, lập tức ngồi thẳng lưng lên, mặc dù đầu vẫn còn gục lên gục xuống
- Con sẽ học trường Angela, vào ngày mai!
Nó dạ một tiếng sau đó ngẩng thẳng mật lên, hai mắt mở dáo dác, nắm chặt hai tay ông lắc mạnh:
- Hả? Papa nói sao? về học trường Angela á?
Ông gật đầu, nó như không tin vào mắt mình, hú hét lên trong sung sướng:
- Ố yeeeeee, haha, ta được tới lãnh địa của ta rồi, há há, hố hố -nhưng nó lại lập tức im bặt, nghi ngờ nhìn sang pama nó:
- Nhưng sao pama lại cho con về học trường đó, lúc trước con xin muốn gãy lưỡi luôn nhưng hai người có cho đâu, sợ con quậy không à.
Truyện khác cùng thể loại
48 chương
51 chương
21 chương
23 chương