- Cậu Nguyên Kỳ đã về! Công việc ổn thỏa rồi chứ ạ...Ồ! cô bé này là....- Lão quản gia ngạc nhiên nhìn nó rồi lại quay sang Kỳ xem xét, mắt ánh lên chút trêu chọc - Bạn tôi- Nguyên Kỳ lạnh lùng trả lời, Kỳ nhìn mấy cô giúp việc, hiểu ý cậu chủ liền nhanh nhảu dọn một bàn ăn thịnh soạn. Nó vẫn đi theo sau lưng Nguyên Kỳ, mặt hơi tái đi, ko chút biểu cảm, tìm một cái ghế nó thả ng rơi xuống một cách thỏai mái. Kỳ nheo mắt nhìn nó, nó khác quá, nếu là các cô gái bình thường khác thì đã nhảy cẫng lên vì ngưỡng mộ, hay mắt ko chớp thăm quan căn biệt thự. Kỳ theo dõi từng hành động của nó, nó cư xử thật lạ. - Đói Nó nhìn Kỳ bằng đôi mắt máu xám trong đầy mệt mỏi, đáp trả ánh mắt của nó cậu hướng đầu về phía phòng ăn chỉ chỗ cho nó. Chẳng cần nói gì nhiều, nó thản nhiên đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn ngon lành trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên.. Nó ăn từ từ chậm rãi ( đó là phong cách của nó,đói hay no gì thì đều ăn như vậy). Bữa ăn kết thúc, nó uống một ly sữa nóng, một chút sữa dính trên miệng, nó liếm môi 1 cách tự nhiên (vì nó rất thích uống sữa). Trông nó thật dễ thương và đáng yêu vô cùng, như trẻ con. Nguyên Kỳ thoáng sững người trước vẻ hồn nhiên ngây thơ của nó. Còn những ng khác thì khỏi nói, nhìn nó chăm chăm như bị cuốn theo. Nó tiến về phía Kỳ, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh: - Muốn tắm Mọi người tròn mắt nhìn nó, nó tự nhiên quá, lần đầu họ thấy có ng dám yêu cầu với cậu chủ. Kỳ khẽ mỉm cười trong 0,3s, ánh mắt thích thú giấu trong sự lạnh lùng đã bao lâu rồi cậu mới cười như vậy dù chỉ là thoáng qua. Kỳ gật đầu, nhìn cô giúp việc. Như hiểu ý cậu chủ, cô liền “dắt” nó đi tắm. Nguyên Kỳ ngồi xuống chiếc ghế sofa, lôi laptop ra làm nốt phần việc còn lại và nhấm nháp chút cà phê ( tuy đang đi học nhưng Kỳ vãn giúp ba quản lí một số chi nhánh của công ti). Nửa tiếng sau nó xuất hiện trong chiếc váy trắng ren mỏng xòe ngang gối. Dây áo mảnh bắt chéo cổ để lộ dôi vai trần gợi cảm, mái tóc dài còn ươn ướt xõa xuống khiến nó thêm phần quyến rũ. Nó đi chân trần, bước từng bước nhẹ, trông nó chẳng khác gì một thien thần giáng thế. Ko gian như ngừng trôi, tất cả thẫn thờ trước nhan sắc tuyệt mỹ của nó. Đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện. Kỳ sững ng. Nó tiến tới phía Kỳ đi lướt qua ng cậu. Chợt nó leo lên chiếc ghế sofa gần đó( gần chỗ Kỳ đang ngồi) và nằm xuống. Nguyên Kỳ đứng dậy đi về phía nó, ánh mắt lạnh băng như trước nhìn nó: - Tôi đưa cô về - Ko có nhà Câu đáp gỏn lọn của nó khiến ai nấy đều sững sờ. Kỳ nhíu đôi lông mày rậm, cậu định nói gì với nó thì phát hiện, nó đã ngủ rồi. Cậu bế nó lên đưa nó về phòng cậu (haizzz! Những ng trong nhà này chắc đang há hốc mồm trước “hiện tượng kì lạ” này cho xem! Hô hô! Soon dự đoán thế). Đặt nó xuống giường, cậu nhìn nó, nhìn với 1 ánh mắt khag khác. Nó ngủ say rồi, cậu nhận ra 1 điều là gương mặt noskhi ngủ còn xinh hơn lúc bình thường. Đôi mắt to tròn khép lại với hàng mi dày cong vút, sống mũi cao thanh tú, môi hồng mím chặt. Mái tóc dài bồng bềnh, một vài sợi roi xuống che mất một phần khuôn mặt nó. Kỳ đưa tay vén tóc nó lên trong vô thức, bàn tay cậu chạm vào làn da trắng mịn màng, âm ấm. Tim cậu đập sai nhịp, có lẽ cậu đã “say” nó rồi chăng? Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn ôm gọn thân hình nhỏ bé của nó. Ánh trăng hắt vào khung cảnh tĩnh mịch, trái tim của 1 con ng vô cảm bắt đầu đập lại....... Sáng hôm sau nó thức dậy, mắt còn lờ đờ mẹt mỏi, chắc do vết thương chua lành hẳn. Nó nhìn quanh, lạ lẫm, căn phòng chỉ có 1 gam máu: Xám. Nó bước xuống lầu định kiếm sữa uống, chợt có ng cất tiếng chào nó: - Cô đã dậy! Cậu chủ muốn cô thay đồ và đi học với cậu ấy. Nó ko trả lời, hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời lão quản gia. Lát sau nó cùng Nguyen Kỳ lên một chiếc xe Audi màu đen sang trọng. Yên vị trong xe, nó nhìn Kỳ chằm chặp, mắt lạnh tanh khó hiểu. Nó hỏi, giọng ngập ngừng: - Lý...do? Kỳ đáp lại nó bằng gương mặt thản nhiên, cậu hiểu nó muốn hỏi gì. - Thích Cậu trả lời ngắn gọn, nó chưa thõa mãn, vẫn nhìn cậu chằm chặp, nó muốn tìm ra thứ gì đó dưới đôi mắt sâu thẳm kia. Kỳ quay mặt đi nhìn về hướng cửa sổ, cậu sợ 1 lần nữa trái tim cậu lại đập sai nhịp...... Xe dừng lại, nó và Kỳ cùng bước xuống : “Ôi! Chuyện này là sao? Sao...sao con nhỏ đó lại đi cùng Kỳ Prince của chúng ta?” “ Chết mất! Chuyện này ko thể xảy ra” “ Nó dám hẹn hò với Kỳ sao?.....Ôi! Kỳ Prince của em!”( chưa gì đã phong cho cái danh Kỳ Prince rồi! Hám trai quá $_$). Tiếng bàn tàn nổi lên ngày càng lớn và tất nhiên, người chịu trận luôn là nó. Hàng trăm con mắt trong trường đổ xô vào nó,tà khí bao quanh, “lửa” bốc lên ngùn ngụt, như muốn nhai xương nó, đốt cháy nó (hãi quá!). Nó ẫn bước đi bình thản như ko có chuyện gì, nó biết chứ, biết bao kẻ kia sẽ giở trò gì với nó, nhưng nó chẳng quan tâm, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Nó đi sau lưng Kỳ, dáng ng nhỏ bé như được che khuất bao bọc từ vóc dáng cao lớn của Nguyên Kỳ. Kỳ cũng thoáng nghe thấy những lời đàm tiếu đó, cậu đưa tia nhìn lạnh lẽo về phía những kẻ nhiều chuyện kia như muốn cảnh báo rằng: “Im lặng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất”. Eo! Sợ quá, bọn kia im bặt, trông Kỳ lúc đó chẳng khác gì mới ở Nam cực về, hàn khí tỏa ra khiến cả đám lạnh sống lưng mặt mày tái mét. Chúng chỉ dám lén nhìn Kỳ và nó (nhìn thì vậy chứ trong lòng dậy sóng ak hjhj). Từ một góc khuất, Bảo My đã nhìn thấy tất cả, nhỏ cắn môi, mắt hằn những tia máu tức giận. Quay lưng đi, nhỏ hài lòng với thủ đoạn trả thù mà nhỏ mới nghĩ ra, cái giá mà nó phải trả khi đi cùng Nguyên Kỳ.