Trên đường về........... Nguyên Kỳ đã về trước, chỉ chờ có vậy, nhóm Bảo My cùng mấy đứa kia đã canh sẵn. Nó vừa bước ra, cả đám bu lại nhìn nó cười cười: - Chào chị gái! Chị được Anh Kỳ quan tâm ghê nhỉ? Vậy bây giờ đến lượt em "quan tâm" chị chứ nhỉ? Bảo My cười nhếch môi, vuốt tóc nó và .....Chát....... một cái tát như trời giáng, gương mặt nó hằn vết năm ngón tay của My ( giải thích tí nhé: My kênh kiệu tới đâu đi chăng nữa nhưng vẫn bị Kỳ hớp hồn, nòi hám trai là z ak bạn!hjhj). Nó chưa kịp ngẩng đầu lên thì cả đám con gái lao vào người nó, giật tóc, tát, đá, xé quần áo nó. Cùng những lời chửi rủa: "Mày chết đi con khốn, hạng như mày mà cũng muốn Kỳ để ý tới sao?" "Đồ hẹn hạ bần tiện!" "Đây là cái giá phải trả cho sự lếu láo của mày"........bla....bla.... Nó ko chống cự, co người lại nhận những trận đánh tói tấp, nó biết nếu nó chống cự thì kết quả còn thê thảm hơn. Nó ngã xuống, tay ôm bụng, thân hình nhỏ bé của nó run lên bần bật, nó đang đau đớn. Nó sắp ko chịu được nữa, bầu trời quay cuồng mắt nó tối lại. Hàng mi khép dần, nó ngất đi. Chợt có tiếng hét của một cậu con trai: - Mấy người đang làm cái quái gì vậy? tránh ra mau. Ai cho phép các người đọng vào Trúc Nhi. Bọn con gái giật mình, vội tan rã xem tên gan to nào mới hét. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai như ng Hàn đang túc tối lao đến phía chúng. Anh chàng lao tới chỗ nó, hai tay bế nó lên, đôi mắt hừng hực lửa nhìn đám kia: - Tôi sẽ ko để yên chuyện này. Đe dọa lũ kia, anh hậm hực bước đi, tay bế nó mà lòng xót xa, nếu anh ko đến kịp thì chắc nó đã bị đánh tới chết. Nó được đưa đến bệnh viện thành phố, bác sĩ bảo nó bị thương khá nặng cộng thêm tình trạng sức khỏe yếu. Tất nhiên anh chàng bí ẩn kia rất lo lắng và chăm sóc nó hết mức. Nó đã tỉnh sau 2 ngày hôn mê. Mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh lạ chỉ một màu trắng, nó lấy tay xoa đầu cố nhớ lại mọi chuyện, đầu nó đau nhức, mình mẩy bầm tím đầy vết thương. Chợt có một bàn tay ấm áp nắm tay nó khẽ lay: - May quá, Nhi tỉnh lại rồi! Nhi cảm thấy trong người sao? Còn đau lắm ko? Gương mặt anh chàng vui mừng nhìn nó hỏi tới tấp. Nó nhìn, nó đang phân tích mọi chuyện, việc nó bị đánh được đưa đến đây và giờ xuất hiện anh chàng này. Ko trả lời bất kì câu hỏi nào, nó chỉ nhìn, ánh mắt lạnh dò xét. Anh lại cất tiếng trầm ấm hỏi nó: - Nhi ko nhớ Lân sao? Thật sự ko nhớ? Thái Vỹ Lân. Nó đưa mắt nhìn quanh, kí ức tái hiện lại trong đầu nó.......... **- Hahaha....đố Nhi bắt được Lân đấy - Lân chờ đấy, Nhi mà bắt được thì Lân chết với Nhi! - Nhi ơi! Từ từ đã, xem Lân bắt được con gì nè. - Ahhhh........! ghê quá sợ quá.......Lân ném nó đi đi. Nhi sợ lắm. - Nhi sợ hả? ờm, Lân ném rồi nè. Lân chỉ định trêu Nhi tí thôi, đừng gận Lân nhé. Hì hì - Lân ác lắm. Híc híc - Có Lân rồi thì Nhi đừng sợ gì nữa nhé! Lân hứa sẽ bảo vệ Nhi miết luôn. - Lân hứa rồi nha! Sau này, Nhi sẽ là vợ của Lân, như vậy Lân lúc nào cũng có thể bảo vệ Nhi. Tiếng cười đùa giòn tan của 2 đứa trẻ....... Cho đến một đêm mưa, đêm định mệnh, đêm đã cướp đi ba mẹ của cô bé, đêm ám ảnh cô bé suốt đời. “Két.....két...” có tiếng la “ Nhi! Chạy mau đi con” Cô bé chỉ vừa kịp ngoái đầu lại thì “Ầm” “Ahh......Ko”. Tiếng hét xé tan trời đêm tĩnh mịch. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt cô bé: một người đàn ông cao lớn nằm dưới gầm xe tải, bên cạnh là một người phụ nữ, cả hai người bê bết máu, bàn tay người phụ nữ hướng về phía cô bé. Một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt phúc hậu ng phụ nữ....Dòng máu chảy tràn để cứu sinh linh nhỏ bé... Cô bé nằm bất động, đó chình là ba mẹ của cô bé, họ đã lao tới đẩy cô bé khỏi chiếc xe tải vút về hướng cô bé. Cô bé ngất đi trong tình trạng chết lâm sàn.......