**************************** Nghỉ học mấy bữa nay rồi nên nó với Nguyên Kỳ phải đi học lại. Lần này rút kinh nghiệm Kỳ đi học trước nó 10 phút, nó sẽ đi sau. Như vậy ko bị nghi ngờ mà lại còn bảo vệ được nó. Chuông điểm vào lớp, cả lớp 11F1 còn đang nhốn nháo thì bà cô chủ nhiệm bước vào. Vẫn giọng nói “ngọt ngào thân thuộc”: - TẤT CẢ IM LẶNG! “Ầm...” bà lấy thước gõ mạnh xuống bàn. - Ồn ào quá! Các anh các chị có im hết ko? Lần nào vào lớp cũng như cái chợ thị xã. Anh chị nào mà còn lảm nhảm nữa là tôi đuổi ra khỏi lớp đấy. Oa! Công lực của bà cô già này thâm hậu thật, cả lớp nín thin, im phăng phắc. Lật lật quyển sổ, bà nghiêm giọng: - Cô phê bình trước lớp 2 bạn Nguyên Kỳ và Trúc Nhi vì đã vắng học ko phép liên tiếp 4 ngày liền. Hình phạt là 2 em sẽ phải trực nhật lớp 2 tuần. Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh. Tôi cũng cảnh cáo các anh chị khác lấy đó mà làm gương rõ chưa? - Dạ.- Tiếng cả lớp dạ ran. - Cô còn một chuyện muốn thông báo với các em. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới.(Quay ra cửa, bà cô già cười thân thiện). Nào! Vào đây đi em. Lần này cả lớp được một phen choáng váng. Anh chàng mơi bước vào là đã có “âm thanh lạ” phát ra từ........lũ hám zai. Một chàng trai cao ráo, bên vai khoác ba lô da, mái tóc màu nâu gỗ lấp lánh khuyên tai kim cương bên tai phải, đôi mắt nâu đậm quyến rũ, nụ cười tỏa nắng để lộ răng khểnh cực duyên. ( tả “thánh” lun oy chứ hk pải ngừ nữa! Hehe). Chưa gì chàng đã cười tươi rói đá mi nhon với mấy đứa con gái: - Chào các bạn! Mình là Thái Vỹ Lân. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Tiếng hú hét phát ra ngày càng lớn, (lần này chắc Soon phải gọi 115 tới cấp cứu cho chúng quá! ầy.....). Vỹ Lân cười thật tươi làm điên đảo bọn con gái trong lớp. - IM LẶNG!- bà cô phải hét rống lên chúng nó mới “dịu” xuống. “Bữa đầu tiên với học sinh mới mà bọn này làm mình mất mặt quá!” Cô già tức bụng. - Để cô xem chỗ nào thích hớp cho em ngồi. Cô già nhìn quanh kiếm chỗ cho Lân, chợt Bảo My đứng dậy dịu dàng: - Chỗ này trống! Bạn Lân có thể ngồi cùng em. Chưa để bà cô trả lời, Vỹ Lân đi một hơi xuống chỗ nó ngồi kéo một cài bàn để song song với bàn của nó (Đúng thật là hết nói nổi, cả lớp học có 4 dãy mà lòi đâu ra cái bàn duy nhất thuộc dãy thứ năm). Bảo My đỏ mặt ngồi xuống (Quê lị lun!há há....^_^). - Thưa cô! Em ngồi chỗ này ạ- Lân lễ phép - Nhưng.......- bà cô già chưa kịp lên tiếng thì Lân kịp thời sử dụng nụ cười tỏa nắng, cố làm nét mặt “bây bì” (Nam nhân kế). Siêu lòng, cô đành “nhắm mắt xuôi tay” chiều ý cậu. Tiết toán Ko biết phải làm sao nhưng sự thật nó..........bị kẹp giữa hai chàng Prince. Cứ cái đà này là nó chết với cái lũ kia. Vỹ Lân thì ngồi nhìn nó cười cười, Nguyên Kỳ thì khá khó chịu bức bối, nó lạnh lùng với cả hai chàng, còn Bảo My thì ôi thôi (khỏi nói chắc các thánh cũng biết!). chắc ko nhịn nổi, Lân đưa mắt cười bảo nó: - Hì hì...được học chung với Nhi, Lân zui quá! Nó ko đáp, vẫn chăm chú nghe giảng. - Lát nữa tụi mình ra căn tin nha? Đáp lại thành ý của Lân chỉ là sự im lặng, Nguyên Kỳ bực mình hắng giọng “Ơ..hừm!”. Lân nhìn sang Kỳ, mặc kệ thái độ của Kỳ cậu lại nhìn sang nó tiếp. - Em nam ở cuối lớp lên bảng giải cho tôi bài này!- Ông thầy “me” Lân nãy giờ, cái tội ổng giảng mà cứ nhìn đi đâu. Lân hơi giật mình, biết là gọi mình, cậu cười trừ lên bảng. Bọn girl thì cổ vũ nhiệt tình “Cố lên Lân ơi!” “Bài này khó lắm! Vỹ Lân cố lên nha” “bài này giải theo kiểu đồ thị may mới ra Lân à!”.....bla....bla.....còn một người khác cũng háo hức xem cậu chàng giải toán: “Giải đi! Bài này tôi còn chưa giải được huống gì tên vắt mũi chưa sạch như cậu, chờ xem tôi phạt cậu như thế nào!”- Ông thầy lầm bầm.