I-SEOUL-U ... Kim Taehyung biết bản thân mình thật ích kỉ khi có ý niệm muốn giữ Jungkook cho riêng mình. "Anh yêu em, Jungkook." Lời hắn nói ra khi ấy, chẳng có thể rút lại được, nụ hôn dành cho cậu, ngỡ như là thứ duy nhất Taehyung có thể thành thật với bản thân. Tình yêu tồn tại trên thế gian như điều cứu rỗi cuối cùng dành cho hắn. Khoảng thời gian trước đây, vì cái ý nghĩ hời hợt không ngừng bám theo con người đang dần đánh mất bản thân, hắn đồng ý hẹn hò cùng Jung Seulhye, người con gái quá đỗi thuần khiết và tốt bụng. Cô biết, những dòng tin nhắn viết cùng nước mắt không thể khiến hắn quay về, Kim Taehyung khoá máy, cuộc gọi không thể thực hiện, giống như cái kết dành cho mối tình đơn phương. Và khi Taehyung nhận ra, tình yêu thật sự của chính bản thân, cũng là lúc hắn biết mình đánh mất Jungkook. - Em xin lỗi. Thật sự em không biết phải làm gì ngay lúc này, anh biết mà... chúng ta không thể. Jungkook nhìn về phía xa xăm, tránh đi ánh nhìn của Taehyung, sợ hắn biết rằng trái tim cậu đang không ngừng dao động. Trong kí ức cũ kĩ đã từng có hạnh phúc, từng trang giấy nhật kí cùng chiếc ô trong cặp, tất cả mọi thứ đều yêu Kim Taehyung trọn vẹn, thế nhưng, chính Taehyung đã dạy cho cậu biết thời gian là thứ khiến cả hai rời xa. Nỗi nhớ một ngày chồng chất, đến khi gặp lại liền vỡ òa cùng sự yêu thương. Những giọt nước mắt hoà tan, nhanh chóng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng, rốt cuộc cả hai đã làm gì sai, tình yêu của Taehyung trao cho cậu hiện tại, thật hạnh phúc nhưng cũng thật mong manh. Jeon Jungkook không thể đưa tay đón lấy, ước sao... thời gian có thể quay trở lại, như ngày đầu tiên cậu gặp Taehyung. Thế nhưng. Đó là điều ước không thể thành hiện thực. - Những ngày tháng trước đây, anh không mong mình sẽ được tha thứ, nhưng Jungkook... xin em, hãy để anh được cạnh bên--- Vì có những thứ qua rồi, chẳng thể nào thay đổi được, và Taehyung biết điều đó. Hắn trầm giọng nói tiếp : - Như những người bạn. Đau, tim hắn nhói lên như ngàn nhát dao đâm vào. Lặng thầm nhìn cậu, nét mặt người thương vẫn vẹn nguyên nơi kí ức đầy vết chấp vá, cả đời này Taehyung muốn cậu được sống trong vui vẻ, được bảo bọc, chở che trong hạnh phúc. Chọn cách lặng thầm bên cạnh Jungkook, thay vì bước vào thế giới vốn không dành cho hắn. Không thể để nỗi đau tiếp tục lớn dần, cho dù cậu đã là của ai, cho dù sống trong tháng ngày đau buồn, Jeon Jungkook vẫn là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống quá đỗi tuyệt vọng của Taehyung, hắn yêu mọi thứ của Jungkook, cậu của năm ấy và cả hiện tại. Tuyết rơi thật dày, nhiều đến nỗi tóc Jungkook trắng xóa một mảng, bất chợt ánh mắt chạm nhau, Taehyung khẽ mỉm cười, vươn tay lấy đi bông tuyết kèm theo cái xoa đầu dịu dàng, chỉ cần ở cạnh Jungkook, tương lai phía trước hắn không muốn nghĩ đến. - Tae, liệu chúng ta... có thể tiếp tục giống lúc trước không? _ Cậu ngập ngừng, tay vẽ nên những vòng tròn vô nghĩa trên nền tuyết lạnh. Taehyung không chần chừ đáp : - Được. Câu trả lời nhanh chóng từ Taehyung khiến cậu ngạc nhiên, bao nhiêu khó xử trong lòng liền nhẹ nhàng biến mất, thế nhưng Jungkook mãi không biết, Kim Taehyung có thể đánh đổi tất cả chỉ để nuôi nấng thứ tình yêu hắn từng ước không nên tồn tại. Chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn, Taehyung nhìn sang hướng khác, hắn biết bản thân không có quyền xen vào sự quan tâm của Seokjin dành cho Jungkook, thế nhưng trong lòng không ngăn được nỗi ghen tị. "Em đang ở đâu? Bên ngoài đang lạnh nên nhớ mặc áo ấm vào nhé." _ Seokjin. Kể sau tai nạn ngày hôm đó, Jungkook thường ngày đều ở cạnh Seokjin chăm sóc anh, đôi lúc mệt mỏi về nhà tắm rửa một chốc lại đi đến bệnh viện. Cậu không cho Seokjin quyền từ chối sự chăm sóc, vì anh xứng đáng nhận được nó, chưa kể tung tích em trai Kim Junsu lâu nay cũng khiến Seokjin suy nghĩ không ít. Jungkook khẽ khịt mũi, sương đêm Seoul thật dễ làm người ta đổ bệnh. Nhìn lại đồng hồ bây giờ đã hơn ba giờ sáng, Taehyung chắc hẳn cũng đã mệt, Jungkook đột dưng dâng lên ý nghĩ không biết có nên cùng Taehyung đến thăm Seokjin, dù gì hắn cũng là người đã cứu anh. - Tae, anh có muốn đến bệnh viện cùng em không? Nghe giống như một lời đề nghị, nhưng thật ra ánh mắt trông mong của Jungkook khiến Taehyung không thể từ chối. Hắn trong lòng thừa nhận, bản thân có chút không vừa mắt với Seokjin, tuy vậy vẫn không phủ nhận được, Kim Seokjin là một người tốt. Taehyung im lặng gật đầu. Sức khỏe của Seokjin đã dần tốt hơn, việc ở công ti giao hết cho Jungkook nên đâm ra ở bệnh viện có chút nhàm chán. Anh mấy nay cũng vì chuyện của em trai làm cho mệt mỏi, nhờ hết người này đến người khác cho dù một chút hi vọng Seokjin vẫn muốn tìm được em. "À có một người được chúng tôi nhận vào tầm khoảng năm đó, cậu ta khi ấy bị thương rất nặng, lúc tỉnh dậy còn không nhớ mình là ai." Cô nhi viện ở phía sau chân núi Junsu mất tích, Seokjin đã từng đến đó hỏi về tung tích của Junsu nhưng do thời gian đã lâu, sổ sách bị mọt đốt không còn nguyên vẹn, nhưng thật may anh tìm được người chăm sóc cho lũ trẻ nơi đây sau khi trở về Seoul. Bà ấy nói Junsu được tìm thấy trong tình trạng thương tổn nặng nề, em ở lại cô nhi viện được tầm một năm thì được nhận nuôi, tung tích về gia đình không được ghi lại chỉ biết duy nhất việc bọn họ ở Seoul. Kim Seokjin sau khi nhận được tin báo, trong đầu không khỏi mơ hồ, ở Seoul biết bao nhiêu gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi, bây giờ bắt anh tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nếu tính theo năm nay Junsu vừa đúng 23 tuổi, không biết em cuộc sống có ổn không, chỉ mong gia đình ấy yêu thương, bảo bọc em thay cho Seokjin trong tháng ngày lưu biệt. Dùng mối quan hệ quen biết được nhờ kinh doanh, anh liên hệ với bệnh viện khắp Seoul, khoanh vùng tìm kiếm nam 23 tuổi, cùng nhóm máu RH+, cho dù đây là loại máu hiếm nhưng khi cộng dồn lại con số không hề nhỏ, tỉ lệ tìm được Junsu cũng rất mong manh. Đầu tiên, Seokjin dùng máu của mình để xét nghiệm ADN với những người hiến máu RH+ nơi bệnh viện hiện tại, việc này tuy mất nhiều chi phí và thời gian, nhưng đây là cách duy nhất Seokjin có thể làm bây giờ. Anh khẽ thở dài, đôi môi tái nhạt vì thời tiết đang ngày càng trở nên lạnh hơn. Không biết Jungkook ban chiều sau khi đến công ti Hoseok đã đi đâu, Seokjin ở bệnh viện cả ngày cầm điện thoại trên tay suy nghĩ có nên nhắn tin cho cậu không, một phần do cậu chỉ mới chấp nhận yêu anh, phần còn lại anh sợ làm phiền Jungkook, đôi khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu cũng không thật không tốt. Mâu thuẫn một chốc lại đến tối khuya, ba giờ sáng vẫn chưa thấy Jungkook hồi âm. - Seokjin. Giọng của Jungkook khiến con người đang quay lưng vào tường lập tức trở mình, Seokjin ngồi dậy, khuôn mặt vui vẻ như trẻ con được kẹo, nhưng khi nhìn sang người cạnh bên Jungkook, lông mày không tự chủ được mà chau lại. Kim Seokjin không thích Taehyung. - Đây là người đã hiến máu cho anh lúc cấp cứu, anh ấy tên là Kim Taehyung. Jungkook đưa tay về phía hắn, thân người cao lớn đang nhìn chằm chằm Seokjin. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ vì Seokjin đã cứu mạng Jungkook thì Taehyung sẽ chẳng bao giờ quan tâm việc Seokjin sống chết ra sao. - Cảm ơn cậu. Hắn nhếch môi một cái trước câu cảm ơn của Seokjin. Nhàn nhạt cho tay vào túi, nhìn Jungkook đem nước đến cho Seokjin, Taehyung không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu như có ngàn con kiến bò khắp người, hắn không kiềm được liền nói một câu. - Không ngờ CEO của công ti JI lại là anh, người chủ nhà "tốt bụng" của Jungkook. Ngữ điệu của Taehyung thật không tốt lành, Seokjin chầm chậm nhớ lại khuôn mặt thân thuộc của hắn có vẻ đã từng gặp ở đâu, sau đó nghe từ "chủ nhà" liền mường tượng ra lúc nhìn thấy hắn cùng bạn học đến hỏi anh tin tức về Jungkook. Seokjin khẽ à lên một tiếng. - Thì ra là cậu. - Đúng vậy. _ Taehyung di chuyển về phía Seokjin, ánh mắt sắc bén đang bắn ra nghìn tia lửa, hắn tiếp lời : - Thật buồn cười khi anh có thể tuyển dụng Jungkook ở Busan nhưng lại không biết em ấy đi đâu? Seokjin chợt chột dạ. Anh nhìn sang phía Jungkook, cậu có vẻ như rất ngạc nhiên khi biết Seokjin và Taehyung đã từng gặp nhau. Seokjin thừa nhận lúc đó anh ích kỉ, không muốn bất kì ai làm phiền Jungkook nên nói dối không biết cậu ở đâu. Tuy vậy, đối với Jungkook cho dù đã biết được chuyện này, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì trong cậu. Vốn dĩ Seokjin bây giờ mới là người yêu cậu. - Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại Tae. Taehyung im lặng, chẳng thể làm được gì khi Jungkook bảo vệ Seokjin đến vậy. Hắn chợt thấy quyết định cùng cậu đến thăm Seokjin thật sai lầm, nhàn nhạt tìm một góc ngồi xuống, Taehyung bỗng chốc muốn chợp mắt. - Có tin tức gì về Junsu không anh? _ Jungkook gọt vỏ quả táo, ban sáng vốn định sau khi đến công ti của Hoseok xong, cậu sẽ cùng Seokjin xin xuất viện, nhưng đến tận bây giờ mới có thể quay lại gặp anh. Nét mặt của Seokjin đầy nét ủ dột, anh thất vọng lắc đầu. - Bọn họ nói cơ hội tìm được Junsu rất mong manh. Jungkook đưa anh một miếng táo, chợt nhớ đến Taehyung cũng cùng tuổi Junsu. - Tae, anh có người bạn nào là con nuôi không? Tầm hai mươi ba tuổi, tên lúc trước là Kim Junsu. Bạn học của Taehyung quen được rất nhiều, nhưng thân thiết đến mức hỏi người ta có phải con nuôi không thì ngoài Jungkook và Jimin ra, hắn chẳng biết thêm ai. Taehyung đăm chiêu một lát rồi chậm rãi trả lời. - Không. Seokjin vốn dĩ không trông mong gì ở Taehyung, nhưng khi nghe hắn nói xong, trong lòng cũng có chút buồn. Chợt điện thoại anh vang lên, cuộc gọi từ giám đốc bệnh viện. - Seokjin, chúng tôi tìm ra rồi--- em trai cậu... _____________________ Trăm năm ra một chap