Sau khi biết tin Zebirc vì mình mà chết, Lin như người mất đi linh hồn. Cả ngày lẫn đêm nhỏ đều không ăn uống cũng không ngủ nghỉ gì, chỉ ngồi nơi cửa sổ nhìn về phía khoảng không vô tận như thể Zebric ở đó vậy. Thỉnh thoảng đôi mắt vô hồn lại chớp chớp hàng mi, nước mắt tuôn rơi, sau đó rất nhanh cô bé đưa tay lên và lau đi như không muốn Zebric thấy. Ceref thấy như vậy liền cảm thây rấtt chán nản. Không phải vì lo lắng cho Lin, mà là anh cảm thấy con người thật yếu đuối, nếu cứ tiếp tục thế này thật sự quá tốn thời gian của anh. Trước giờ Ceref đâu có cần phụ nữ nên chuyện dỗ dành phụ nữ có chút hơi khó với anh. Trong trường hợp này lại càng khó khăn hơn khi Lin thậm chí còn không được gọi là phụ nữ mà chỉ là một cô bé tuổi 16, tâm lý tuổi mới lớn phức tạp như vậy thì ai biết làm sao. Thế là Ceref đã bỏ ra chút ít thời gian của mình để đọc những quyển sách mà trước giờ anh luôn cho là vô bổ, học hỏi về tâm lí con gái tuổi mới lớn từ bọn con người mà trước giờ anh khinh rẻ. Không biết có thu được cái lợi lộc gì không nhưng Ceref đã cảm thấy mình bỏ không ít công sức đầu tư rồi đấy. Không biết là do Ceref tác động hay do tự bản thân Lin mà một tuần sau cuối cùng đôi mắt ấy cũng đã có chút hồn. Ceref không biết cảm giác lúc đó thế nào, chỉ cảm thấy đôi mắt đó thật đẹp khi có sức sống. Câu đầu tiên Lin đã nói với anh đó là: "Em sẽ bảo vệ bản thân và Zebric, vậy nên xin anh hãy dạy em những thứ cần thiết phải có để sinh tồn của một Vampire". Ceref rất hài lòng. Song cũng cảm thấy khá đau đầu. Bởi dù có bị biến thành Vampire thì IQ cũng đâu có tăng thêm được điểm nào. Mà bắt một Vampire thiên tài như anh đi dạy một con người với IQ trung bình chắc sẽ chết vì tức mất, thậm chí là 170 điểm IQ cũng chưa có cửa được Ceref nhận làm học trò ấy chứ. Nhưng một thời gian sau, Ceref đã suy nghĩ lại điều đó. Bởi vì bộ não của Lin không hề tầm thường như anh nghĩ. Lin thuộc hoàn toàn những gì nhìn qua dù chỉ một lần, toàn bộ kiến thức trong sách ở thư viện đều nằm trong đầu nhỏ, như một cái máy tính lưu trữ vậy. Chỉ khác một chút, dung lượng bộ nhớ máy tính là hữu hạn, còn cái đầu ấy là vô hạn. Tiếp sau đó, Ceref kiểm tra đến khả năng tính toán của Lin. Anh thật sứ phải công nhận rằng anh chắc chắn thua Lin về khoảng IQ rồi. Một dòng thuần mà thua con ngươi ư? Thật khó tin, nhưng làm sao mà phủ định được khi mà tất cả các bài toán anh giao Lin đều chỉ nhìn đề xong liền đọc ra đáp án, bất chấp rằng vampire bình thường phải cần chục trang giấy để giải ra. Ceref cảm thấy mình đã nhặt được viên ngọc quý giá, bây giờ anh sẽ dốc toàn tâm toàn lực mài dũa nó. Với tư chất thông minh thiên bẩm cùng ý chí mạnh mẽ, chỉ trong vòng 40 năm mà lượng kiến thức và kĩ năng mà Lin học được còn hơn cả những kẻ bỏ ra vài thế kỉ để học. Thật không ngờ. Ceref muốn Lin phải trung thành tuyệt đối với anh. Một con người nào đó đã nói với anh rằng, khi một cô gái yêu bạn, cô ấy sẽ làm mọi cách khiến bạn vui. Ceref nghĩ phải làm cho Lin yêu mình, yêu tuyệt đối như lòng trung thành vậy. Nhưng không ngờ, kẻ đổ trước là anh. Tuy nhiên giữa quyền lực và Lin, anh vẫn là chọn quyền lực. Ban đầu Ceref dạy Lin chỉ như rèn một lưỡi kiếm để nó giúp ích cho mình. Nhưng dần dần, mục tiêu đó bị thay đổi, mà thay vào đó, anh muốn nhỏ thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình. Xã hội Vampire quá phức tạp, sống trong đó mà không có mánh khóe, hiểu biết thì sẽ bị loại bỏ ngay. Anh không thể giữ nhỏ lại bên mình mà che chở, nên sẽ đưa cho nhỏ vài "con dao" để tự bảo vệ mình. Những gì Ceref biết, anh đều dạy cho Lin. Song có một định luật bất thành văn đó là biết quá nhiều không tốt. Nên Ceref luôn tỉ mỉ chọn lọc ra đâu đó rõ ràng, cái gì biết mà có lợi thì anh đều nói cho nhỏ, còn điều gì hiểu biết mà có hại thì anh sẽ không bao giờ để Lin biết. Nhưng Lin không hề yêu Ceref. Nhỏ đối với anh giống như là thần tượng vậy, mến mộ, yêu thích, tin tưởng, nhưng không phải là tình yêu. - Ngài Ceref, bông hoa của Ngài rơi vào thung lũng đen rồi, đúng theo ý ngài luôn - Ryder bước vào phòng, lên tiếng kéo Ceref về hiện thực. Đôi mắt Ceref vẫn trầm ngâm nhìn về lên trời, ngoài kia tiếng bom đạn vẫn nổ đinh tai nhức óc, nhức như trái tim anh lúc này. Phải. Lin bị đẩy xuống thung lũng chết một phần là do bàn tay của Ceref. Chính Ceref đã làm cho những đoạn dây ở khu D1 đứt ra. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh xung quanh chỉ toàn là học sinh thiếu kĩ năng, Lin chắc chắn sẽ phải ra tay. Mục đích của Ceref chính là để Lin rơi xuống Thung Lũng Đen. Anh phải cho Nhỏ thấy được mặt tối của nhà Amory, cũng kinh tởm không khác gì những kẻ khác, để từ đó Lin sẽ giúp anh chống đối lại nhà Amory. Ceref không lo lắng điều gì là bởi vì anh tin chắc Lin sẽ vượt qua được. Lin rất thông minh, mà có lẽ nhỏ không biết điều đó đâu. - Nhưng mà chắc ngài không biết đâu nhỉ? Trước khi con bé rơi xuống đã bị anh em nhà Kentaurous phế hết đôi mắt, tay phải và chân trái rồi, bằng đạn bạc ấy, vết thương không lành nhanh được đâu. Con bé sẽ chết đó Ceref. Phế đi đôi mắt sao? Lin trước giờ rất sợ bóng tối? Nếu không nhìn thấy nhỏ sẽ phát khóc lên mất. Nhưng mà... Thân ảnh cao lớn đứng cạnh cửa sổ tắm ngập trong ánh trăng vẫn không hề nhích bước. Ryder khẽ thở dài, lần đầu tiên Ceref mới thấy gã có thái độ ảo não như vậy. - Rõ ràng ngài yêu nó, ngài yêu con bé rất nhiều, vậy mà ngài vẫn tàn nhẫn được như thế? - Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Ở bên nhau mãi mãi à? Không có quyền lực trong tay thì sớm muộn cũng sẽ bị dồn đến chỗ chết thôi. Ryder không nói gì. Những lúc như thế này vết sẹo nơi ngực trái của gã lại nhói lên. Năm đó gã không mạnh mẽ được như Ceref, rõ ràng gã đã có thể giết chết được Diana, nhưng mỗi lần đối diện với khuôn mặt tuyệt diễm của cô ấy, gã vẫn là không thể ra tay. Để rồi sau đó phải ăn 1 kiếm của Diana, rồi bị vua Leus phán tội tử hình. Nếu không phải Ceref cứu gã, thì có lẽ gã đã chết từ lâu rồi. Tất cả những đau khổ đó, đều vì một chữ tình mà ra. ---- Zue biết trong mắt vua cha của mình, anh so với một con quái vật hủy diệt không khác bao nhiêu. Vậy nên trước giờ anh chưa bao giờ ra mắt dân chúng, chưa bao giờ tham gia ván cờ quyền lực của dòng thuần. Những gì Zue làm trong suốt 300 năm qua là không ngừng học tập, lập trình những hệ thống cấp cao và nghiên cứu tìm tòi một số thứ mà anh cho là sẽ có ích trong tương lai. Pháo đài Uranus thật ra chính là một tay Zue thiết kế. Hệ thống bảo mật thông tin cấp cao đó Zue cũng chỉ viết trong vòng 10 phút, cho nên Zue không mấy làm lạ khi có người hack được nó, thật ra thì anh thấy lạ hơn khi suốt cả thế kỉ qua chưa ai hack được. Người đầu tiên chính là Lin. Nhưng đến ngày hôm nay, Zue không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Trách nhiệm nặng nề trên vai thế nào không phải anh không biết, dĩ nhiên biết rât rõ bản thân không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà bỏ qua những việc nên làm. Chỉ là đôi khi anh nghĩ, giá như mình không nhận được thứ sức mạnh kinh khủng đó thì tốt biết mấy. Lần này, Zue sẽ không khoanh tay đứng ngoài cuộc nữa. Đã quá đủ cho sự hỗn độn ở thế giới này, đã quá đủ để dòng thuần dùng dân chúng như một quân cờ không ngừng hi sinh để đạt được mục đích rồi.. Anh sẽ trở thành một tay cờ trong bàn cờ quyền lực, một tay cờ chống lại các tay cờ còn lại. Dĩ nhiên Zue sẽ không chống đối Cha mình, nhưng cũng sẽ không kế thừa và phát huy tư tưởng của ông ấy. Một trong những nước đầu tiên mà Zue đi, chính là pháo đài Uranus này. Có lẽ không ai có thể ngờ được rằng, từ đầu tới cuối không phải nhà Amory bị lừa, mà kẻ bị lừa chính là bọn chúng. Bọn chúng cho rằng chỉ chút kế sách nhỏ như thế thì nhà Amory có thể mắc mưu mà cử quân đội đi khỏi pháo đài Uranus sao? Tất cả các binh lính đều do Zue cử đi hết để thuận tiện cho kẻ địch làm việc đó chứ, thậm chí đến cả cuộc họp cũng là Zue cố tình sắp xếp để nó diễn ra ở tổng hành dinh Ruth. Những kẻ bị giết trong phòng điều khiển đều là những kẻ nằm trong danh sách cần loại bỏ mà Zue cố tình gài vào đó để mượn tay kẻ địch giết chúng. Vừa có thể không ảnh hưởng gì đến Zue mà còn có thể tiêm vào tâm lí quần chúng rằng quý tộc vì bảo vệ mọi người mà chết, từ đó có thể hạn chế những cuộc nổi dậy vì áp bức bốc lột. Nói hệ thống điều khiển pháo đài Uranus nằm ở trung tâm điều khiển cũng đúng, nhưng thứ nắm quyền tuyệt đối hơn là chiếc máy tính trong tay Zue. Bọn Emi và Thomas vẫn hành động rất tự tin mà không biết rằng mọi hoạt động của họ đều bị Zue giám sát. Zue đã tương kế tựu kế để cho một nội gián của nhà Kentaurous biết được mật khẩu, vậy mà gã Thomas có thể xâm nhập vào, chứng tỏ tên đó thuộc nhà Kentaurous. Tất nhiên tên nội gián kia không hề hay biết rằng thân phận của hắn đã bị Zue phát hiện từ lâu. Và thông qua đó, Zue vừa mượn tay Emily loại bỏ bọn quý tộc kia vừa khám phá ra thân phận của Emi, mặc dù Zue vẫn chưa biết Emily phục vụ cho ai, nhưng Zue đã biết Emily là ai rồi. Tất nhiên ngoại trừ những kẻ đáng phải chết ra, còn lại tất cả mọi người Zue đều đảm bảo an toàn. Pháo đài Uranus là tuyệt tác của Zue. Từng chi tiết máy nhỏ nhất của nó đều do một tay anh thiết kế. Có góc cạnh nào của nó mà anh không biết. Bao gồm cả khu D1. Khi khu D1 bị phá hủy, Zue đã tính toán rất kĩ lực tàn phá của bom và anh biết chắc chắn rằng những sợi dây nối sẽ không bị đứt, thông qua camera, Zue cũng thấy rất rõ chính Ceref - người bác ruột của anh đã phá nó. Nếu Ceref phá nó, thì chỉ có thể là dẫn dụ Lin đến. Tất nhiên Zue vẫn có cách xử lí tốt mà không cần Lin phải đi sửa bằng phương pháp thủ công. Nhưng để thăm dò thực lực của Lin và mục đích thật sự của Ceref, Zue vẫn khoanh tay làm ngơ. Và kết quả rút ra được khiến Zue có chút giật mình. Ceref yêu Lin. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Lin được đào tạo như một lưỡi kiếm. Nhưng không hề, bởi nếu như thế nhỏ đã thành con người khác rồi chứ không còn nét hồn nhiên vui vẻ như bây giờ đâu. Bởi vì Ceref yêu Lin, sợ nhỏ gặp nguy hiểm nên mới dạy cho nhỏ nhiều thứ đến thế để bảo vệ tự bảo vệ mình, dạy một cách dịu dàng chứ không phải là răn đe. Nhưng rõ ràng là Ceref vẫn chọn quyền lực. Zue rõ hơn ai hết, Ceref đẩy Lin đến chỗ anh là để Lin dùng máu của nhỏ để giết anh, hoặc để Lin trở thành điểm yếu của anh. Điểm yếu? Ceref tự tin rằng anh sẽ yêu Lin sao? Dùng máu Lin để giết anh? Hình như Ceref quên tính đến sự lương thiện đến ngốc nghếch của Lin rồi. Từ đầu tới cuối, Zue chỉ đứng im quan sát. Và kết quả là anh đã biết được kẻ nào trong tối, kẻ nào ngoài sáng, kẻ nào dùng được và kẻ nào nên loại bỏ. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Zue. Nói Zue thâm độc hay tàn nhẫn vì đã lấy Lin làm mồi nhử Ceref, khiến nhỏ như điên cuồng tìm mọi cách bảo vệ pháo đài Uranus trong khi Zue chỉ cần một cái ấn tay là có thể phục hồi nguyên trạng cũng được, nhưng sinh ra trong thời loạn lạc lại còn là một kẻ mà không biết bao nhiêu kẻ khác muốn trừ khử, nếu không thâm độc và tàn nhẫn một chút thì có khác gì thứ vô dụng đợi người khác đến lấy mạng. Zue vẫn chưa hoàn toàn tin Lin đâu bởi dễ tin người quá cũng là một cái dại đấy, mà đối phương lại còn là người có thân phận hết sức phức tạp nên không thể chỉ vài tháng đã tin tưởng. Bởi vậy, Zue muốn thử Lin. Nhưng tại sao giây phút Zue từ trong camera nhìn thấy nhỏ rơi xuống trái tim anh lại quặng lên đến vậy. Chẳng lẽ là do Thung Lũng Đen chính là nơi đẫm máu trong kí ức của anh. Hay là còn nguyên do gì khác? Zue không biết. Anh chỉ cảm thấy nếu mất đi cô gái đó, cuộc đời anh sẽ lại nhàm chán và nhạt nhẽo vô vị như trước. Zue thích cái tính cách kiêu ngạo coi dòng thuần chẳng ra gì nhưng vẫn cố tỏ ra sùng bái đó của Nhỏ. Thích sự ngây ngô hồn nhiên nhưng việc đến tay là sẽ xử lí nghiêm túc, nhanh gọn và dứt khoát đến không tưởng. Thích đôi mày câu có, khuôn mặt bực dọc giận dỗi khi anh không nghe theo mệnh lệnh của mẹ mình. Thích cái cách Nhỏ nghiêng đầu tròn mắt khi gặp gì đó khó hiểu. Thích cái nhếch nhếch mép nhẫn nhịn mà mỗi khi bị anh chọc ghẹo. Nhưng lí trí lại phản bác rằng nên loại bỏ Lin, nhỏ quá thông minh, Zue lại chưa thể hoàn toàn tin tưởng ở Lin. Lại còn nếu để Lin rơi vào đó, Zue sẽ có thể trả lời một số thắc mắc của mình. Hàng chục lí lẽ không ngừng đấu đá nhau trong đầu Zue, giữa lí trí và cảm xúc. Cho đến khi anh nhìn thấy Lin bị phế đi đôi mắt, tay phải và chân trái. Dường như Zue có thể cảm thấy 5 viên đạn bạc đó đang xuyên qua trái tim anh. Lí lẽ của cảm xúc biến mất. Lí lẽ của lí trí cũng không còn nữa. Tất cả chỉ còn bàn tay nhanh như chớp thao tác hệ thống mở ra nguồn năng lượng dự trữ phủ toàn bộ kết giới và chuyển mọi vũ khí trên pháo đài sang chế độ tự động bắn tìm diệt. Pháo đài Uranus hoàn toàn an toàn chỉ trong 3s. Đôi chân Zue chạy vụt đi, đến mép pháo đài, đôi mắt anh nhìn xuống bên dưới, một vùng diện tích rộng lớn bị mây mù đen phủ trọn nhìn vào không biết bên dưới là rừng hay biển, là địa ngục hay vực thẳm. Zue không bao giờ muốn nhìn thấy nơi này nữa. Nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt 300 năm không ngừng bủa vây tâm trí anh. Đây chính là nơi Zue đã xóa sổ mọi thứ chỉ trong vòng vài giây, đã lấy đi sinh mạng của hàng ngàn Vampire cùng với người dì và cô em họ yêu quý của mình. Đây là ác mộng đẫm máu của Zue, là bí mật lớn nhất của nhà Amory. Đôi chân Zue không thể tiến thêm được bước nào. Hình ảnh dì Anne biến mất dần trong không khí khiến tim Zue quặng thắt. Anh đã giết chết họ rồi, lỡ lần này lại mất kiểm soát mà giết luôn Lin thì Zue biết phải làm sao chứ? Lin có dính dáng với Ceref, hơn nữa thân phận hết sức phức tạp. Zue không nên quá quan trọng nhỏ đến mức đó. Nhưng mà... "Tôi gọi anh là Zue nhá". "Anh đang ở đâu vậy Zue?". "Anh có biết việc trông chừng anh mệt mỏi như thế nào không? Bên anh lại còn hay bị xui xẻo nữa. Vậy mà tôi vẫn không bỏ anh đó, nên hãy cảm ơn vì sự cao thượng của tôi đi". "Zue, cho đến khi anh không cần tôi nữa, tôi sẽ luôn bên anh". Đồ ngốc, ta có bao giờ cần em? Em chỉ là con bé chẳng có gì quyến rũ, thân hình thì như đứa con nít, khuôn mặt thì non choẹt, vẻ ngoài miễn cưỡng lắm mới chấm cho vài điểm, lại còn là chuyên gia ăn ngủ như heo, không ăn không ngủ thì lại đi lo chuyện bao đồng, đã thế còn bị ảo tưởng sức mạnh rằng mình có thể bảo vệ được mọi người, cứu cả thế giới. Tại sao ta lại cần một người như thế ở bên làm cận vệ bảo vệ cho mình chứ? Vậy nên em như thế chỉ có thể thích hợp.... được bảo vệ trong vòng tay của ta mà thôi. Thân ảnh Zue lao vút xuống bên dưới, làn sương mù đen như khói độc nhanh chóng nuốt trọn lấy anh. Khoảnh khắc mà Zue rơi xuống cũng là lúc anh chấp nhận rằng một phần nào đó Lin đã trở thành điểm yếu của anh. Zue cũng hiểu rất rõ quan hệ giữa mình và Lin càng gắn bó chừng nào thì mọi chuyện lại càng phức tạp chừng đó. Nhưng tại sao bản thân anh lại bất chấp đến như vậy? Chẵng lẽ anh đã lún sâu đến mức không thể thoát ra được nữa rồi? Có đáng hay không? Zue đã nghĩ rằng, sau khi cứu Lin xong, anh và nhỏ, có lẽ nên cắt đứt tất cả đi thì hơn. Càng dây dưa chỉ càng thêm đau khổ cho cả hai. Chi bằng kết thúc trước khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Zue chợt giật mình khi phát hiện ra những suy nghĩ đó của mình. Không, không phải thế, anh cứu Lin chỉ vì muốn giải nốt bài toán của mình mà thôi. Rốt cục thì Zue thật sự chỉ muốn giải nốt bài toàn của mình, hay đó là lời biện minh cho cảm xúc thật sự của chính anh? Zue cũng không thể trả lời được. Phía dưới là Thung Lũng Đen - cấm địa của Vampires World - nơi có vào mà không có ra.