Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 35
Trong không gian tối đen như mực, mùi máu xộc lên mũi thơm nồng, thơm đến mức bất cứ vampire nào ngửi thấy đều bị nó mê hoặc đến phát điên.
Tiếng dây xích va vào nhau kêu leng keng leng keng, thân thể đẫm máu của cô gái lết từng chút từng chút một đến bên chàng trai đứng cạnh đó. Bàn tay bẩn thỉu với những vết thương chưa lành yếu ớt đưa lên níu lấy góc áo choàng trắng tinh khôi:
- Zue, Zue... tin...xin anh, tin em...- Em không quan tâm cả thế giới này nghĩ gì, em chẳng bận tâm họ muốn xử chết em ra sao. Em chỉ cần anh, chỉ cần anh nói một chữ "tin" là đủ.
- Cô... cút đi.
Góc áo choàng trắng dứt khoát giật ra khỏi bàn tay máu me bẩn thỉu, lay nhẹ rồi mất dần trong đêm.
Khuôn mặt Lin đẫm nước mắt. Nhỏ vội vã ngồi bật dậy lau đi. Nhỏ mơ thấy gì mà lại chảy nước mắt thê thảm thế này không biết.
Cách đó không xa nơi bậu cửa sổ, Zue đang ngồi đó, trang sách đọc dở vẫn nằm yên trên chân, đầu anh gục qua một bên, lớp tóc mỏng rũ xuống cạnh hàng mi dài.
Bắt gặp hình ảnh đó Lin có chút ngơ ngẩn. Hình như đây là lần đầu tiên Lin thấy Zue ngủ. Chà, một dịp khó bỏ qua đây.
Chậm rãi rón rén từng bước, Lin bước lại gần và ngồi bên cạnh Zue, ánh mắt xanh dán chặt vào anh.
Zue khi ngủ trông giống một đứa trẻ, trái ngược với vẻ lạnh lùng bất cần của anh lúc thức giấc. Đôi mày đen như mực tàu, hàng mi cong cong đa tình, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi đào hoa, mái tóc bạc như ánh trăng. Tất cả mọi thứ ở chàng trai này đều hoàn hảo tuyệt đối.
Một cảm giác gì đó là lạ xuất hiện trong tim Lin, nhỏ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ má lạnh. Rất lạnh.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, mà chính xác thì Nhỏ vẫn chưa ngủ đủ, lúc nãy thức giấc vì mơ thấy ác mộng thôi, dù gì bên ngoài trời vẫn chưa tối mà. Thế là hai mắt Lin lại sụp xuống, và không mất mấy thời gian để con sâu ngủ ấy rơi vào giấc... ở trên vai Zue.
Đến khi nhịp thở của Lin đều đều, Zue mới mở mắt ra. Đôi mắt anh thật tĩnh lặng, tĩnh lặng như ánh trăng đêm.
Đưa tay với lấy chiếc áo choàng trắng cạnh đó, Zue lphủ lên người Lin.
Và rồi Zue nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương từ mái tóc đó khiến tâm trí anh dễ chịu khó tả. Zue nghĩ mình cũng nên thử ngủ một giấc xem sao.
Đó là giấc ngủ yên bình đầu tiên mà Zue có được kể từ cái đêm đẫm máu 300 năm trước.
---
Một không gian trống rỗng chỉ tồn tại hai người, mà chính xác hơn là rồng dạng người.
- Ô Selene đó à? Lâu rồi không gặp, trông cô vẫn tuyệt làm sao - Helios mĩm cười huýt sáo, âm thanh vang vọng đến tận chân trời.
Đối diện Helios là một cô gái tuyệt đẹp, mái tóc màu bạch kim suông dài, nổi bật trên mái tóc ấy là một cặp sừng nâu.
- Tại sao chúng ta lại gặp nhau? - Đôi mắt với đồng tử hình bầu dục kì lạ tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi muốn hỏi cô có biết gì về Chủ nhân của tôi không? - Helios thở dài.
- Đừng nói với tôi suốt 6 ngàn năm qua anh vẫn không có chút thông tin gì, bao gồm cả việc Người là nam hay nữ.
- Có cần tôi nhắc lại rằng tôi lớn cấp hơn cô không Selene? - Helios có vẻ không thích nghe trách mắng, mặc dù lời nói của Selene đúng hoàn toàn.
- Im đi, ít nhất thì tôi đã tìm thấy chủ nhân của mình - Selene xoáy lại - Mà này Helios, dạo trước tôi đã cảm nhận được đế chế Zos, anh nghĩ sao?
- Nghĩ sao? - Helios có chút buồn cười - Ý cô là tôi có nghĩ sẽ quay về phục vụ đế chế cổ đó không đấy hả? Hay là cô hỏi tôi trung thành với Chúa tể Zos hay Đế hậu Titania hoặc hơn nữa là Ẩn đế Vincent?
Selene im lặng.
Helios nhìn thẳng vào Selene mĩm cười, đôi đồng tử hình bầu dục ánh lên tia kiên quyết:
- Tôi chỉ trung thành với Chủ nhân.
Lúc này không gian mờ nhạt dần, có lẽ sắp biến mất.
- Tôi không hiểu cách mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này cho lắm - Helios lên tiếng - Mà thôi, tạm biệt, ê mà Selene này, 6 ngàn năm qua tôi cũng nhớ cô lắm.
Selene tỏ thái độ không quan tâm như mấy cô nàng xinh đẹp chẳng buồn đếm xỉa những gã dở hơi gạ gẫm mình. Nhưng đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, Selene nói với theo Helios:
- Anh có nghĩ lí do chúng ta gặp nhau thế này là do chúng ta và cả 2 chủ nhân đang ở rất gần nhau không?
- Cái... - Không gian hoàn toàn biến mất trước khi Helios kịp hỏi lại.
Helios ngồi bật dậy như một cái lò xo bị nén vừa được thả ra. Ngay lập tức cậu đạp banh cửa sổ, từ phía tấm lưng rộng lớn của người đàn ông trưởng thành, một đôi cánh rồng dang rộng ra và sau đó cả thân người lao vút về phía trước.
Hình ảnh đó ập vào mắt Adalwen khiến anh đang uống trà cũng suýt sặc. Vừa chạng vạng làm gì mà Helios lại có thể ra ngoài với cái bộ dạng chỉ mặc duy nhất cái quần bò như vậy chứ? Thật là, mất mặt.
Adalwen hơi bình tĩnh lại suy nghĩ xem Helios đang vì cái gì mà vội vã như thế. Phải biết rằng trong suốt 200 năm quen biết, Adalwen chưa từng thấy Helios hấp tấp về bất cứ thứ gì.
Trông cậu ta lúc nào cũng như mấy gã lãng tử du ca nay đây mai đó nghêu ngao hát trên lưng lừa, chỉ khác một chút cậu ta không hát những khúc nhạc truyền thống của miền quê nào đó mà ca cẩm khúc "Chủ nhân của tôi ở đâu" - một "bài ca" mà Adalwen vẫn nghe suốt 200 năm, mà chắc có lẽ cậu ta cũng "hát" nó suốt 6 ngàn năm rồi, dự là tương lai sẽ còn hát tiếp.
Hoài niệm một chút về họ thì là như thế này:
Hôm đó Adalwen đang uống trà trong vườn của tư dinh thì nghe âm thanh phát ra từ bụi hoa.
- Chủ nhân ở đâu?
Phải biết rằng an ninh của nhà Kentaurous thuộc hàng nhất, nhì thế giới. Rốt cục là kẻ nào mà có thể mò vào lại còn không gây ra báo động nào.
- Chà, cặp sừng đẹp đó anh bạn - Adalwen trố mắt nhìn chàng trai đó. Lúc này tóc của Helios màu vàng, không phải đỏ.
- Mái tóc của ngài cũng đẹp lắm, nhân tiện Ngài có biết một Vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý nào ở đây không?
- Hửm? Tên gì?
- Không biết.
- Nam hay nữ?
- Không biết.
- Vậy thì sao tìm được? - Adalwen có chút mất kiên nhẫn.
- Từ khóa là "cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý". Cao quý hơn Ngài nhiều đó ngài thuần chủng tóc đỏ.
- Wow - Adalwen ồ lên thú vị, cậu ta nhận ra anh là thuần chủng, lại còn phán anh thấp kém hơn kẻ mà cậu ta đang tìm kiếm. Có chút thú vị đó. Và Adalwen đây thì rất thích sưu tầm những thứ thú vị. Đó là chưa nói đến cặp sừng kia chắc chắn là độc nhất vô nhị.
- Thế này đi, ta khá là có quyền lực ở thế giới này, nếu cậu không có nơi đi thì cứ ở lại đây đi, ta sẽ cho cậu bất cứ thông tin gì cậu cần.
- Được - Helios gật đầu nhanh chóng đến mức Adalwen suýt chóng mặt - Tôi cũng chán ngấy việc đi lêu bêu rồi.
Và đó là mối quan hệ giữa họ. Adalwen có thêm một bảo vật độc nhất trưng vào bộ sưu tập của mình, còn Helios thì có chỗ trú và thông tin mình cần.
Cơ mà Helios vẫn chưa có thông tin gì về chủ nhân. Còn Adalwen thì có một con rồng dạng người để trưng đúng nghĩa, suốt 200 năm qua lần duy nhất cậu ta cho phép anh cưỡi lên là lúc lũ Zombie xuất hiện ở trường, cũng không biết là cậu ta cảm nhận được cái gì ở đó mà lập tức đòi đến, song Helios thì không biết đường đến học viện Vampire Knight, lại thêm trí nhớ hơn được trẻ lên 3 một chút của cậu ta nên Adalwen phải gấp rút đi cùng.
Chung quy giữa bọn họ rất sòng phẳng. Helios có chỗ ngủ rộng rãi sa hoa. Adalwen thì được cảm giác thích thú khi sở hữu "cặp sừng" mà bao kẻ khác muốn cũng không được - cái tật khoe khoang của những kẻ dư tiền.
---
CHOANG.
Zue đang ngồi trên bậu cửa sổ thì một tiếng vỡ kính vang lên. Mà điều đó cũng không làm thay đổi được biểu cảm mang tên "không có biểu cảm gì hết" trên khuôn mặt anh.
Bước ra từ đám kính vỡ do mình mới đâm vào, Helios thở hồng hộc, họa tiết kì lạ nằm ở ngực nhấp nhô theo nhịp thở gấp, không phải vì mệt mà là quá hồi hộp.
- Ở..đâu? Là ai?
Zue còn không buồn gấp quyển sách đang đọc lại để tiếp khách, mặc dù nội dung câu hỏi không rõ cái gì là cái gì nhưng Zue vẫn trả lời:
- Không có.
- Không. Phải có - Helios hằn giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn - Phải có ai đó vừa ở cạnh anh, chính xác là 2 phút 19 giây trước, chắc chắn.
- Không tiễn - Zue lạnh lẽo nói.
- Làm ơn đi hoàng tử, trả lời tôi rằng ai vừa ở bên cạnh Ngài đi, làm ơn, bất cứ thứ gì ngài muốn tôi sẽ làm cho ngài, chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi - Helios cố níu lấy chút hi vọng xót lại.
- Câu trả lời ở trong không khí - Zue đáp gọn.
Quả thật trong không khí chỉ có duy nhất mùi của Zue. Helios tuyệt vọng lắc đầu bỏ đi, không quên xin lỗi vì đã phá cánh cửa.
Khi Helios đã đi xa, Zue mới gấp cuốn sách lại, từ từ bước về phía lọ hoa hồng trên tủ và chạm vào nó, hệ thống cảm ứng vân tay xác nhận, tức thì vách tường cạnh đó dịch chuyển mở ra.
Bên trong căn phòng mật Lin vẫn cuộn mình trong áo choàng của Zue ngủ ngon lành mà không hề hay biết điều gì vừa xảy ra.
Và Zue cũng không có ý định cho nhỏ biết cái gì đã xảy ra.
Thật ra ngay khi Helios còn ở đằng xa thì Zue đã phát hiện ra rồi. Và dĩ nhiên rất nhanh Zue đã ôm lấy Lin vẫn đang ngủ cạnh mình cả ngày giấu ngay vào phòng mật và sử dụng chất tẩy mùi trong không khí - thứ mà luôn có mặt tại những nơi Zue ở lại, để xóa sạch mùi của Lin đi. Tất nhiên sau khi tẩy xong thì chỉ còn lại mùi của Zue vì anh đang ngồi ở đó.
Zue khép mắt lại. Cái đầu siêu phàm ấy lại bắt đầu suy nghĩ.
Sức mạnh của anh liên quan đế Đế chế Zos.
Con rồng Helios cũng liên quan đến đế chế Zos. Và mục đích của Helios thì ai cũng biết đó chính là tìm chủ nhân - vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý.
Helios điên cuồng đến đây và hỏi ai vừa ở cạnh anh? Tại sao lại hỏi như vậy?
Họa tiết hoa văn ở ngực Helios? Con rồng Ducan của anh cũng có hoạ tiết như vậy ở ngực, và dường như không ai có thể thấy được họa tiết đó trên ngực Ducan ngoài Zue. Họa tiêg đó là biểu tượng trên lq cờ của đế chế Zos.
Nhưng Ducan của anh không hề có trí tuệ hay ngôn ngữ như Vampire, càng không hóa dạng người như Helios.
Ducan và Helios đều ở trên pháo đài Uranus.
Người ngồi cạnh anh lúc nãy?
Đế chế Zos? Ấn kí của Helios ai cũng thấy nhưng của Ducan thì chỉ mình Zue thấy? Ở gần? Ở cạnh? Chủ nhân?
Vẫn còn thiếu cái gì đó? Cái gì?
- Zue.
- Zue.
- Zue điện hạ.
Zue giật mình mở mắt ra. Trước mặt anh là khuôn mặt tuyệt trần của Lin đang ngẩng lên.
Lập tức tay của Zue siết chặt lấy cằm Lin, anh cuối mặt xuống sát nhỏ.
- Này làm gì vậy? - Lin hơi đỏ mặt đẩy Zue ra.
- Đứng im - Zue ra lệnh.
Khuôn mặt dù vẫn còn nét trẻ con nhưng rõ ràng là xinh đẹp hiếm có. Và dòng máu thơm đến lạ lùng có khả năng khiến Vampire thậm chí nhiều dị loài khác phát điên.
Lin đau khổ khi ai đó muốn uống máu Nhỏ, chứng tỏ ai uống máu nhỏ vào sẽ xảy ra chuyện gì đó, mà có lẽ là chết thì Lin mới thống khổ như vậy.
Lin biết rõ anh là Vampire rất mạnh mà vẫn không cho anh uống, chứng tỏ là nhỏ đã chứng minh được dòng thuần cũng chết vì máu cuả nhỏ.
Từ những gì anh biết về cơ thể Lin và hiện tại cho thấy, chỉ có thể là Zebric Glacie.
Tại sao máu Lin lại có thể giết vampire, mà nếu đã giết được vampire thì chắc chắn cũng giết được các loài khác.
Xem nào, đơn giản hóa vấn đề một chút. Tại sao đa phần con người uống máu dòng thuần đều chết? Đó là vì máu dòng thuần quá cao quý.
Quá cao quý? Vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý?
Vào được hoàng điện Titania mà không gặp khó khăn gì.
Lin đẩy mạnh Zue khiến anh tỉnh táo lại, trông nhỏ có vẻ bực bội:
- Phần "tập trận giả" sắp bắt đầu rồi, tôi còn phải đi thi.
Còn một thứ nữa.
Zue chộp lấy tay Lin kéo đi, nhỏ ngơ ngác không biết cái gì. Chợt lúc này ánh mắt quét qua quyển sách Zue vừa đọc xong, không khỏi buộc miệng:
- Đó không phải là biểu tượng của đế chế Zos à?
Nghe đến đế chế Zos, Zue dừng lại, tay vẫn siết chặt lấy tay Lin.
- Mà Zue này, có chuyện này tôi thắc mắc lâu rồi mà không dám hỏi - Lin có chút e dè.
- Cứ hỏi đi - Chắc chắn phải có gì đó liên quan đến đế chế Zos, bởi vì nhỏ vừa nhìn thấy cuốn sách với họa tiết đó.
- Ừm, tại sao trên ngực Ducan lại có họa tiết giống giống thế này? - Lin chỉ chỉ vào cuốn sách.
Từng câu từng chữ đập mạnh vào đầu Zue.
Zue đã muốn siết lấy vai Lin mà hỏi làm sao Nhỏ có thể thấy được trong khi đến vua Leus cha anh còn không làm được điều đó.
Nhưng Zue biết đó không phải là cách moi thông tin khôn ngoan:
- Có sao? - Zue như bình thường lạnh nhạt như không quan tâm.
- Có mà. Mặc dù tôi chỉ còn một con mắt nhưng vẫn nhìn tốt lắm. Nó giống giống thôi, nhưng chắc là tôi nhầm. - Lin vẫn khôn ngoan để biết rằng không nên dính dáng gì đến đế chế cổ đó làm gì.
Bàn tay đang nắm tay Lin vô thức siết chặt. Một cảm giác nhoi nhói khó hiểu thoáng qua trong tim Zue.
- Anh làm tôi đau đó Zue - Lin chau mày - Mà anh tính đi đâu vậy?
- Không gì đâu - Zue bình thản đáp lại và buông Lin ra: - Đi đi.
Lin có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi khỏi. Nhỏ cũng quá quen những việc này rồi, đối với mệnh lệnh của nhà Amory, cố hoàn thành thì tốt hơn là cố hiểu.
Zue ngồi lên bậu cửa sổ, hai bàn tay đan lại với nhau, người cuối xuống đầy mệt mỏi.
Vẫn chưa hoàn thiện câu chuyện nhưng Zue đã loại bỏ đi hàng trăm khả năng có thể xảy ra.
Và chỉ còn lại 5 khả năng mà thôi.
Nếu câu "cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý" được áp dụng một cách đúng nghĩa thì chỉ còn lại 2.
Dù là cái nào trong 2 cái đó thì Lin cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Cha mẹ anh và cả giới thuần chủng chắc chắn sẽ giết chết Lin nếu biết được điều đó.
Cả thế giới này sẽ loạn lên nếu biết điều đó.
Nếu cho Lin biết sự thật thì sao?
Hoặc là Zue có nên giết chết Lin trước khi ai đó ngoài anh biết được chuyện này không?
Không, vẫn còn một bí ẩn nữa, phải làm sáng tỏ vấn đề này mới có thể quyết định được. Đây là ván cờ cược bằng sự tồn vong của toàn thế giới, Zue không thể hấp tấp được.
Zue phải tìm ra bí ẩn trong 300 năm đó. Trong 300 năm đã xảy ra điều gì?
Và trong khi đó, Zue nghĩ mình cũng nên tìm cách để loại bớt quyền lực của nhà Kentaurous ra khỏi ván cờ này.
Kentaurous - Cây cổ thụ với bộ rễ đã cắm sâu vào lòng Vampires World suốt mấy ngàn năm.
Thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì.
---
Lin về phòng nghỉ và ăn một ít bánh mì kẹp thịt. Lại nói sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu, cuối cùng Lin đã có thể đạt được kỉ lục hai - ba tuần ăn một bữa nếu không bị sử dụng quá nhiều năng lượng cho việc hồi phục.
Nhỏ thường mua thịt tái về chế biến lên và ăn với một loại hoa ngon lại vừa đầy đủ dinh dưỡng mà mình vô tình phát hiện được trong khu phía bắc trường Vampire Knight, thỉnh thoảng thì bắt mấy con cá dưới suối trường đem thịt. Cuộc sống cũng đỡ lo sợ hơn trước.
Bây giờ thì Lin đang đến đấu trường để tiếp tục phần thi Tập trận giả của mình. Lúc này đang trên đường thì gặp Emi.
- Lin, cậu không sao chứ? Vết thương sao rồi? Còn đau không? Có thể thi đấu tiếp được không? - Emi hỏi Lin một tràng như bắn rap, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng
- Tất cả đều ổn Emi à. - Lin cười với Emi rồi cùng sánh bước với cô trong lối đi băng qua hoa viên khu nghỉ.
Lúc này thấp thoáng phía xa thấy có mấy người đàn ông mặc trang phục quyền quý đi tới, Emi nhanh trí nắm lấy tay Lin kéo qua một bên cúi đầu nhường đường.
Bọn quý tộc ấy đã quá quen cái kiểu được cung kính thế này nên xem như không thấy gì mà đi qua. Bỗng dưng lúc này, một tên trong số chúng dừng lại và bước đến trước mặt hai cô gái.
- Ngước mặt lên - Gã ra lệnh.
Lin và Emi dĩ nhiên không muốn gây thêm rắc rối gì nên ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Bàn tay thô bạo của gã siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của Emi hất mạnh lên dò xét:
- Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải.
- Thưa Ngài, tôi, tôi không biết ạ - Emi run rẩy lắp bắp trả lời.
- Ngài Fletcher, hẳn là ngài sắp trễ giờ rồi đấy ạ, khu an ninh không thể thiếu ngài được đâu - Lin mĩm cười tiến đến lên tiếng, đó là một lời cứu cánh Emi được biểu hiện dưới dạng một lời khen rằng ông ta cực kì quan trọng trong khu an ninh.
- Ồ - Ánh mắt gã chuyển sang Lin - Quả thật là một cô gái thông minh lanh lợi.
Sau đó gã buông Emi ra và huênh hoang bỏ đi. Dù sao gã cũng không ngốc đến nỗi không biết cô gái tóc vàng đó đã đánh bại Hỏa công chúa Edana, tương lai chắc chắn không tồi, ít nhất cũng sẽ trở thành kị sĩ của một vampire có quyền lực nào đó. Tốt nhất là tránh đi một chút vẫn hơn.
- Cảm ơn cậu - Emi xoa xoa cái cằm của mình, mặt vẫn còn vẻ run sợ.
- Emi này - Lin nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy như hi vọng Emi có thể hiểu được toàn bộ những gì Lin đang nghĩ:
- Tôi không muốn cậu có bất cứ dính dáng gì với quý tộc, vì vậy nếu có thể thì nên tránh mặt họ bằng mọi cách có thể. Tôi phải đi rồi, gặp sau nhé.
Emily khựng người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy cho đến khi có sự xuất hiện của một kẻ khác.
- Haha, sắp có kịch hay coi rồi phải không Emily, à là Emilie chứ, cơ mà tôi vẫn thích gọi cô là Emi hơn. - Cậu ta là Thomas, chàng trai đã từng xuống phố cùng Lin, Eric và Emi.
Vẻ mặt sợ hãi cùng đôi mắt nâu to tròn ngây ngô hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của một kẻ đã tắm máu đồng loại nhiều đến mức không còn biết ghê tởm là gì nữa.
Lạnh lùng đến tàn nhẫn.
- Đã gặp ở đâu rồi à? Ta không nghĩ rằng mình có thể để cho kẻ nào nhìn thấy "ta" mà còn sống xót quay về.
- Khuôn mặt của cô bây giờ làm tôi sợ lắm đó Emi ạ, nhưng dù sao thì nó đúng với bản chất của cô hơn. Sự thật lúc nào cũng kinh khủng. Hiaz - Thomas thở dài đầy vẻ châm biếm.
- Câm miệng lại đi - Emilie hằn giọng.
- Đừng có trút giận lên tôi như vậy chứ. Bất quá chúng ta sẽ "xử" thêm tên đó cùng với cái pháo đài sang chảnh này nữa cũng không thành vấn đề. - Thomas nhìn sang Emilie cười hài hước:
- Gã đó đối với cô có khác gì một con kiến đâu, phải không Emi - E, M, I - Evil Midnight Illusion - Kẻ đã ám sát Đại đế Amory I trong trận chiến 1000 năm trước.
---
Ở lâu đài tăm tối nằm ở tận cùng của Âm Vô Cực thuộc thế giới dị loài, một cuộc trò chuyện đã diễn ra báo hiệu thời kì tăm tối nhất của thế giới sắp bắt đầu.
Trên ghế quý phi, Julivia khép hờ mi mắt như muốn ngủ. Cơ thể mệt mỏi tựa vào thành ghế, đôi chân thon dài duỗi thẳng đặt trên mặt đệm ngồi.
- Phu nhân, Người ổn chứ ạ? Trông người mệt mỏi quá! - Một hầu gái lo lắng hỏi.
Đôi tròng mắt màu đỏ hồng mơ màng:
- Không sao, chỉ tại thân xác này sắp chết thôi.
- Nếu không phải năm đó Titania làm hỏng thân xác của Người thì bây giờ người đã không phải ở trong cái thân xác thấp hèn này rồi.
Julivia không nói tiếp nữa, hàng mi dài khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Và trong giấc ngủ đó, cô đã mơ thấy Ngài ấy - Người đàn ông cao trọng uy quyền nhất thế gian - Người đàn ông làm chủ vạn vật và làm chủ trái tim cô.
Trong giấc mơ Ngài vẫn cao cao tại thượng như thế, thân khoác áo choàng đen ngự trên vương tọa nhà vua, đôi mắt cao ngạo nhìn xuống thế gian.
- Chúa tể... Chúa tể của em - Julivia khẽ gọi, tiếng nấc nghẹn ngào.
- Là nàng phải không, Julivia? - Giọng nói ấy vang lên, như một tia sét đánh vào trái tim Julivia khiến toàn thân cô run lên.
- Không thể nào, Ngài đang trả lời em sao? Không thể nào, làm sao mà Ngài...
- Julivia, ta bất tử.
- Em biết, nhưng làm sao, Ngài đã bị Đệ nhị Vincent và Đệ tam Titania phong ấn trong giấc ngủ vĩnh hằng rồi mà.
- Chính vì vậy ta chỉ có thể gặp nàng trong giấc mơ để nói cho nàng biết Người giải thoát cho ta đã xuất hiện rồi.
- Cái gì? Titania?
- Ta cũng đã nghĩ là Titania cho đến khi phong ấn trong hoàng điện Titania bị phá ra, cũng là lúc một phần ý thức của ta được đánh thức. Sáu ngàn năm trước ta luôn mong có được "nó", nhưng không ngờ là "nó" có thật.
- "Nó"? - Julivia cơ hồ bịt miệng như không dám tin, cô nâng váy quỳ xuống:
- Chúc mừng Chúa tể khải hoàn. Em sẽ lập tức mang "nó" về cho Ngài, dòng máu đó chắc chắn sẽ đánh thức được Ngài.
- Không được hấp tấp, bây giờ làm vậy "Nó" chắc chắn sẽ chống lại ta, đúng như cách mà Titania - "Người vợ yêu quí" của ta đã sắp xếp.
- "Nó" thật sự đáng sợ đến vậy sao?
- "Nó" ngang thậm chí là hơn ta - Chúa tể Zos đấy Julivia. Nếu nó chống đối ta, đó sẽ là điều kinh khủng nhất từ trước đến giờ.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
- Ta sẽ tính toán sau. Còn bây giờ tại sao chúng ta không dành chút thời gian cho nhau nhỉ? Xem nào, đã bao lâu ta không gặp tình nhân của mình rồi?
Julivia mĩm cười diễm lệ:
- Đủ lâu để không ai dùng từ "nàng" mà gọi người yêu nữa rồi Chúa tể ạ.
---
Trong phòng an ninh của pháo đài Uranus. Xác Vampire nằm ở khắp nơi, tất cả bọn họ đều chết do một lưỡi kiếm đâm xuyên tim - điểm chết của Vampire.
Máu bắn tung tóe lên tường, thấm ướt chiếc váy màu hồng của Emilie.
Fletcher - Kẻ đã dám hất cằm cô ở trong hoa viên lúc nãy bây giờ kinh hoàng cố bò ra khỏi phòng, nhưng vô ích, tứ chi của gã đều đã bị chặt sạch.
- Sát thủ Evil Midnight Illusion, không thể nào, chính mắt tôi đã thấy cô chết rồi mà.
- Ồ? Vậy ta chết thế nào? - Emi nghiêng đầu, đôi mắt nâu to tròn tỏ vẻ thắc mắc.
Gã ta đau đớn run rẩy:
- Lúc đó tôi là đứa trẻ nấp sau vách tường, chính mắt tôi đã thấy trước khi vua Amory đệ nhất chết đã kéo cô chết theo, cô chắc chắn đã chết 1000 năm trước rồi.
- Hể? Thú vị thật đó, không ngờ ta lại vô ý như thế. Nhưng không sao, bây giờ sửa chữa sai lầm vẫn còn kịp.
- Không, xin cô, tôi sẽ không nói cái gì hết, xin cô đừng giết tôi.
Đôi mắt ấy dường như không có chút mảy may như đã quá quen với những lời van nài của những kẻ sắp chết thế này. Lưỡi kiếm nhanh chóng đưa lên.
Phập.
- Chỉ có người chết mới không biết nói. - Cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên.
- Ái chà, ngầu thiệt nha, đó là lí do tôi thích làm việc với cô đó Emi, như cái hồi thả Vampire cấp E xuống phố á - Thomas đứng gần đó híp mắt cười trầm trồ khen ngợi. Những ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím nhưng vẫn chừa một phần não để giao tiếp:
- Cơ mà câu đó của cô sai rồi, Emi ạ, cái câu người chết không biết nói ấy sai rồi, bởi không phải cô đang đứng đây và nói chuyện với tôi à?
Lúc đó, quả cầu thủy tinh - kết giới của pháo đài Uranus bị lưỡi kiếm ấy xuyên qua.
Vỡ nát.
---
Lin đang băng qua khu dân cư để đi đến đấu trường, vì còn sớm nên nhỏ vừa đi vừa ngắm cảnh để có thể tăng vốn hiểu biết của mình.
Đây là khu dân cư sinh sống trên pháo đài Uranus. Mà không hẳn là dân cư, bởi tất cả những người dân này đều đã trải qua khóa huấn luyện quân sự, nói cho chính xác là quân nhân đội lốp thường dân.
Nhưng mà sao hôm nay đường xá vắng thế nhỉ? Nhà thì đống chặt cửa lại, các nhà hàng thì không có ai, thậm chí là nhiều hàng quán chẳng buồn mở cửa. Lin nhớ hôm qua giờ này đông vui tấp nập lắm mà.
Đang khi Lin còn suy nghĩ về lí do tại sao khu dân cư đi đâu hết thì Issac từ trên trời cưỡi ngựa có cánh đáp xuống. Trông vẻ mặt hớt hãi cố giấu.
- Lên đi - Issac đưa tay kéo Lin lên, điệu bộ hối thúc.
Lin cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời leo lên ngồi phía sau Issac. Con ngựa một sừng với 4 cái cánh ở bốn chân nhanh chóng bay vút lên trời.
- Phần thi tập trận giả đã bị hủy bỏ rồi Clionadh. - Issac nói, tiếng của anh ta bị tiếng gió át, nhưng Lin vẫn nghe rất rõ.
- Sao chứ? - Đến cả một người tạm có thể cho là khá bình tĩnh như Lin cũng khó mà kiềm chế được thốt lên.
- Ba anh vừa đưa tin mật báo rằng tổng hành dinh Ruth cách pháo đài Uranus khoảng nửa giờ đồng hồ cưỡi rồng vừa xảy ra một cuộc tấn công lớn.
- Từ từ thôi, điều đó có liên quan gì đến chúng ta? - Lin chưa hiểu vấn đề lắm.
- Vấn đề là hiện tại ở tổng hành dinh đang diễn ra hội nghị cấp cao, bao gồm đại công tước Glacie, cha con nhà Kentaurous, có cả vua Leus và hàng chục các quý tộc khác nữa.
- Nếu vậy càng không đáng quan tâm. - Lin thở hắt ra, vua Leus, cha con nhà Kentaurous và thêm cha của Cedric nữa, mấy người đó thừa sức cho toàn trái đất trở về thời kì đồ đá trong vòng mấy giờ đồng hồ ấy chứ thì lo cái gì. Chợt nhớ ra điều gì, Lin chau mày:
- Khoan đã, không lẽ...
- Đúng vậy Clionadh. Em không cảm thấy có gì đáng quan tâm là vì em vốn đâu có coi dòng thuần quý tộc ra cái gì, chính xác hơn là trong mắt em thì thường dân cần được bảo vệ hơn, đúng không? Đó là điều làm nên sự khác biệt của em với mọi người.
Lin im lặng không biết đối đáp thế nào, chỉ đưa mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới.
- Nhưng trong mắt muôn người khác dòng thuần và quý tộc luôn là đối tượng cần được bảo vệ nhất, kiểu như dòng thuần yếu đuối lắm vậy.
Issac nói chuẩn đến từng câu chữ. Từ cung điện Royal Blood hay bất cứ căn cứ quân sự nào đều không đến tổng hành dinh Ruth nhanh bằng quân ở pháo đài Uranus. Nên trong trường hợp này tất nhiên quân đội Uranus sẽ đến tổng hành dinh Ruth rồi, dù muốn hay không cũng phải đến, nếu không muốn bị khép vào tội danh không bảo vệ giới cầm quyền.
- Issac, anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Tại sao không phải căn cứ quân sự nào khác mà lại là Uranus. - Lin cắn môi suy nghĩ, nhỏ cảm thấy có gì đó không ổn lắm ở đây.
Bất chợt lúc này ánh mắt Lin hướng lên bầu trời, bắt gặp những đám mây bồng bềnh trong đêm tối, đôi bàn tay bám lấy áo của Issac vô thức buông thỏng.
- Những đám mây,mùi vị của gió, hướng của gió, khung cảnh... - Lin nhắm chặt mắt lẩm bẩm.
- Này, bám vào anh đi, ngã đó. Mà khung cảnh có gì đâu, trong gió thì anh chỉ nghe cái mùi hương nhạt nhẽo của em thôi, gió thì đang thổi theo hướng ngược lại hướng chúng ta bay, những đám mây thì vẫn di chuyển thế thôi, vậy thì có liên quan gì đến vấn đề chung ta đang nói đâu Clionadh.
Bàn tay Lin siết lấy vạt áo của Issac, có chút run rẩy nói:
- Bay nhanh lên, nhanh chóng đến phòng an ninh, gọi cả thuộc hạ của anh nữa.
- Hả? - Issac nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại để chắc chăn rằng mình có thể hiểu rõ hơn.
Lin dùng tay đánh mạnh vào mông con ngựa, lập tức no hí lên rồi lao nhanh về hướng phòng an ninh.
- Những đám mây kia không bay, thứ đang bay là chúng ta, pháo đài Uranus đang bay với tốc độ nhanh khủng khiếp Issac, chúng ta phải đến trung tâm của phòng an ninh. Nhanh lên.
- Sao vậy được? Trong lúc diễn ra cuộc thi Olympus pháo đài đâu có được di chuyển. - Đầu óc của một thiếu niên chỉ 20 tuổi như Issac khó mà tiếp nhận nỗi.
- Nhưng chỉ cần ai đó thao tác lại thì nó vẫn di chuyển với tốc độ gấp Chúng ta không cảm nhận được nó đang bay là vì nó quá lớn, cũng giống như trái đất quá to nên dù có quay không ngừng nghỉ quanh mặt trời nhưng con người có ai cảm giác được là nó đang quay đâu. Issac, mục đích của cuộc tấn công là đánh vào pháo đài này. Hơn nữa pháo đài bay này là một trong những thành tựu vĩ đại của Vampire, nó thừa khả năng chắn đi lực cản của không khí khi bay, dẫn đến việc dù nó đang di chuyển chúng ta vẫn không hề hay biết.
- Nhưng tại sao em lại biết, rõ ràng là những đám mây đâu có thay đổi, như là đang trôi bình thường thôi mà. - Issac hỏi gấp.
- Trước lúc em gặp anh, em có nhìn lên trời, rõ là lúc đó những đám mây đang trôi theo hướng từ đông sang tây, nhưng bây giờ nó đang trôi ngược lại theo hướng từ tây sang đông. Kẻ thao tác hiểu được rằng khi di chuyển mặc dù chúng ta không cảm giác được nhưng chỉ cần nhìn lên trời sẽ phát hiện ra được vì những đám mây sẽ trôi đi rất nhanh, nên đã lập ra một "bầu trời ảo" để mọi người nhìn lên và thấy rằng những đám mây vẫn trôi bình thường.
- Cảm ơn trời vì tên thiết lập đó đã không để ý kĩ những điều hết sức nhỏ nhặt như vậy. - Dù nói vậy, nhưng Issac khâm phục Lin từ tận đáy lòng.
Lin cắn răng. Nhỏ chắc chắn rằng pháo đài chỉ vừa di chuyển và kết giới cũng chỉ vừa bị phá bỏ thôi bởi quân đội Uranus vừa rời khỏi chưa bao lâu, tất nhiên là khi họ còn ở đây thì không ai dám đột nhập cả.
Còn về kết giới, cơ chế hoạt động của nó là lấy năng lượng từ quả cầu kết giới, nên nó sẽ biến mất sau 10 phút nếu không được tiếp thêm năng lượng.
Hi vọng là vẫn còn kịp.
- Kết giới bị hủy chắc chắn sẽ có bom lọt vào, kế hoạch là gì đây? - Issac hỏi Lin, đồng thời lấy điện thoại ra gọi đồng bọn.
- Gọi tất cả mọi người đến phòng an ninh, em sẽ thiết lập lại kết giới - Lin cố gắng giữ bình tĩnh nói.
- Em làm được á? - Issac không thể tin vào tai mình: - Nhưng quả cầu năng lượng chắc chắn bị phá rồi, không có năng lượng thì cũng vô ích thôi.
- Mỗi người ở đây đều vô tội, họ không có lí do gì phải dính vào cuộc chiến của giới cầm quyền cả. Em sẽ làm hết khả năng có thể để bảo vệ họ, cũng như bảo vệ phe Amory - Glacie. Yên tâm đi, em sẽ làm được, em là giám sát viên của hoàng tử mà.
- Ha, vậy là anh với em chung phe à Clionadh? Mà không, có lẽ em thuộc phe hòa bình, thuộc về quần chúng.
- Có thể là anh thấy em thật âu trĩ ngu ngốc và không biết tự lượng sức mình, nhưng em không hiểu sao mình lại yêu thế giới này nhiều đến thế, như là bản năng vậy. Em sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ nền hòa bình này, đặc biệt là bảo vệ những người mà em yêu thương.
Issac thúc ngựa chạy nhanh hơn. Anh thật sự có cảm giác rằng mình chỉ là đứa trẻ non nớt so với Lin. Cô ấy thông minh ngoài sức tưởng tượng của anh.
Nhưng mà, Issac bắt đầu cảm thấy mình gặp được người có cùng lí tưởng rồi.
Thế giới này cần sự công bằng.
Có thể là nhà Amory chưa thể mang lại điều đó, nhưng vẫn tốt hơn nhà Kentaurous rất nhiều, Edana là một minh chứng điển hình đó.
- Không ngờ em có thể nói ra những lời sến súa như vậy đó Lin.
-....
Trên đầu họ, tấm màng kết giới đang vỡ ra và tan biến dần.
Truyện khác cùng thể loại
71 chương
42 chương
21 chương
41 chương
48 chương
63 chương