Huyết hận
Chương 51 : Chia ly
Từ lúc thoát khỏi hoang đảo,Khải Nguyên đã sống an nhàn hơn nửa năm bên những người vợ và con hắn.Tuyết Lệ phát triển rất nhanh, lại rất ít khóc quấy, ánh mắt ngây thơ bộc lộ sự linh lợi hơn hẳn những đứa trẻ khác.Khải Nguyên cũng tiến bộ rất nhiều trong phương diện chăm sóc trẻ con, nếu như lúc đầu, hắn không dám bế Tuyết Lệ sợ sẽ vụng về làm rơi cô bé xuống đất, giờ đây suốt ngày lúc nào hắn cũng giành phần ẵm bồng cô bé.Tiếng cười luôn tràn ngập trong căn nhà của Khải Nguyên
Khác hẳn với mọi người, từ lúc biết tin xấu về tập đoàn UNC, Milena lại càng trầm mặc hơn.Cô dành nhiều thời gian trầm tư nghĩ ngợi trong phòng.Ngay cả lúc hoan ái cùng Khải Nguyên, cô cũng bất giác bật lên tiếng thở dài.Khải Nguyên rất lo lắng cho Milena, nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ lại bảo cô ta về lại gia tộc Urlan.Hằng ngày, Khải Nguyên cũng dành không ít thời gian quan tâm an ủi, chia sẻ tâm sự với Milena, nét u buồn trên gương mặt của Milena cũng giảm bớt phần nào
Rõ ràng, những thất bại của gia tộc Urlan không phải là chuyện bình thường.Dường như đã có người ra tay phá hoại, hơn nữa người này lại hiểu rất rõ những mối quan hệ của gia tộc Urlan.Gia tộc Urlan thất thế, những gia tộc ma cà rồng khác đã không chịu yên phận nữa.Họ âm thầm củng cố lực lượng để tiến hành lật đổ gia tộc Urlan, giành địa vị vương giả trong thế giới ma cà rồng.
Trong thế giới của nhân loại, các cuộc chiến không ngừng nổ ra.Không ngày nào báo chí truyền thông không đưa tin về 1 chiến dịch mới của nước A tập kích nước B, hay 1 vụ khủng bố do nước C nhằm vào nước D.Cùng với chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh cũng xảy ra liên miên.1 số người sùng đạo cho rằng đây chính là điềm báo của ngày tận thế.Nhưng 1 số vị giám mục cho rằng vẫn còn có 1 lối thoát, sẽ xuất hiện 1 vị anh hùng, người này sẽ chống lại các thế lực ma quỷ, tiêu diệt ma vương và mang lại hòa bình, an vui cho nhân loại
Cho đến 1 ngày, chiều hôm đó Khải Nguyên quyết định đưa Milena đi dạo cho khuây khỏa.Mặc dù biết cô ta không thích ánh nắng, nhưng Khải Nguyên lại cho rằng bãi cát êm ái và những làn gió biển sẽ giúp tâm tình của Milena khá hơn.Hắn lái xe đưa Milena ra bãi biển, rồi ngồi cạnh cô trên bãi cát.Milena ôn nhu tựa vào người Khải Nguyên, hương thơm ngọt ngào phát ra từ thân thể Milena làm cho Khải Nguyên ngây ngất, hắn ngồi si ngốc ngắm nhìn Milena, quên mất thời gian, cũng quên mất những lời đường mật an ủi mà hắn đã chuẩn bị vào đêm hôm trước.
Đêm xuống, tâm tình Milena có vẻ khá hơn.Cô cùng Khải Nguyên tay trong tay dạo bước trên bãi biển, y hệt như 1 cặp tình nhân
Khải Nguyên lặng im hồi lâu rồi lên tiếng
“Ở với ta đã lâu, nàng có cảm thấy không hài lòng điều gì về ta không ?”
Milena hơi xấu hổ, khẽ đáp
“Tuy chàng có hơi háo sắc, nhưng cũng rất quan tâm đến tất cả thê tử của mình, có lẽ thiếp cũng không đòi hỏi điều gì hơn thế”
Khải Nguyên lại chậm rãi nói
“Ta biết, gần đây gia tộc nàng gặp nhiều bất lợi, có lẽ đã làm cho nàng lo buồn rất nhiều”
Milena thở dài nói
“Thiếp có cảm giác là đang có 1 kẻ nào đó cố ý phá hoại.Chắc lại là gia tộc Nervy chứ không ai khác.Nhưng thiếp sẽ không về đâu, nếu trở về có thể cha thiếp sẽ cầm giữ thiếp lại, như thế thiếp sẽ không thể ở bên chàng được nữa.Dù sao gia tộc Urlan cũng đã có lịch sử hàng ngàn năm, sẽ không dễ dàng chịu thất bại đâu.Hiện giờ thiếp không vui, nhưng rồi sẽ ổn thôi, thiếp sẽ cố gắng quên hết mọi thứ, toàn tâm toàn ý ở bên chàng, hầu hạ chàng suốt đời”
Khải Nguyên chợt nảy ra 1 ý kiến, hắn liền nói
“Hay là ta dẫn nàng trở về, sau đó ta sẽ giúp gia tộc nàng điều tra về kẻ phá hoại đó.Biết đâu cha nàng sẽ cảm động mà đồng ý cho ta được lấy nàng.Như thế chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau”
Milena lắc đầu nói
“Không dễ như chàng nghĩ đâu.Cha thiếp vốn đã định gả thiếp cho 1 thế gia khác, nhưng trăm năm nay thiếp đã cố gắng lẩn tránh, thoái thác.Hơn nữa chàng đã quên rồi sao, trăm năm trước chàng đã làm 1 việc tổn thương đến lòng tự trọng của ông ấy.Ông ấy sẽ không đời nào bỏ qua cho chàng”
Khải Nguyên lại cảm thấy trong lòng ớn lạnh, đúng là cái miệng hại cái thân.Hắn vội bịa chuyện
“Ta xin lỗi … lúc đó là do ta háo thắng … không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy”
Trong lòng hắn lại chửi thầm
“Thiên Ma ơi là Thiên Ma, ~#*#*% ông, sao ông thích gây rắc rối thế”
Milena ôm lấy Khải Nguyên ôn nhu nói
“Thiếp không trách chàng đâu.Có lẽ số phận đã định, chúng ta sẽ khó ở bên nhau.Nhưng thiếp sẽ cố gắng vượt qua tất cả, vì chàng, để được ở bên chàng”
Khải Nguyên cũng ôm chặt lấy Milena, ánh mắt hắn long lanh, chứa đầy cảm xúc.Hắn nhắm mắt lại, dùng khả năng cảm nhận sinh mệnh của mình để cảm thụ nữ nhân đang ôm trong tay.Chợt phát hiện ra điều gì, hắn nói khẽ vào tai Milena
“Có 1 con chuột đang ở đây, nàng có cảm nhận được nó không”
Milena giật mình, tay vẫn ôm Khải Nguyên, nói nhỏ với hắn
“Lúc nãy thiếp quá xúc động nên không cảm thấy được.Giờ bình tĩnh lại, thiếp có thể cảm nhận mùi của hắn trong không khí.Người này ẩn thân rất giỏi”
Khải Nguyên và Milena buông nhau ra, vẻ mặt hiện lên sát khí bừng bừng, quát lớn
“Ta đã phát hiện ngươi, mau lộ diện, nếu không đừng trách ta nặng tay”
Một làn khói đen chợt hiện ra, ngưng tụ thành hình 1 nữ nhân mặc áo choàng dài che kín mặt.Nữ nhân đó cung kính quỳ xuống trước mặt Milena, nói
“Xin lỗi tiểu thư, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ …”
Milena nhìn nữ nhân đó, cao giọng hỏi
“Yul, ngươi đến để bắt ta về à ?”
Khải Nguyên qua thái độ của Milena cũng đoán được kẻ mới đến chính là 1 trong những cao thủ có thực lực của gia tộc Urlan.Hắn im lặng, ngầm vận công chuẩn bị chiến đấu
Nữ nhân tên Yul vẫn cúi đầu, nói
“Thưa tiểu thư, tôi không dám.Đã có việc lớn xảy ra ở gia tộc, xin tiểu thư trở về chủ trì đại cuộc”
Milena lạnh lùng nói
“Việc như thế nào ta cũng không quan tâm.Hãy mau trở về đi, nếu không ta sẽ phải ra tay với ngươi đấy”
Yul ngập ngừng nói
“Nhưng việc này … quả thât rất lớn …Có lẽ tiểu thư chưa biết … Lão gia đã qua đời rồi”
Milena sửng sốt hỏi dồn
“Cái gì ?Ngươi nói thật sao?Không thể nào.Cha ta vì sao lại chết ?”
Yul bình tĩnh đáp
“Gia tộc Nervy đã liên minh với tứ đại thế gia.Cách đây 3 ngày chúng đã đến ám toán lão gia.Lão gia giết chết tất cả bọn ám sát, nhưng lại trúng phải kịch độc của gia tộc Nervy.Đến tối hôm qua, lão gia đã không cầm cự nổi mà qua đời”
Milena ngẩn người ra.Cô cũng biết ngoài thuật triệu hồn, gia tộc Nervy lại là những tay dùng độc bậc thầy.Milena cũng từng biết đến 1 vài chất độc có thể sát hại được ma cà rồng qua sách vở.
Không kìm được xúc động, Milena lắp bắp nói
“Không thể nào … Loại độc dược đó đã thất truyền từ thời trung cổ … Bọn chúng làm sao có thể điều chế ra nó được … “
Yul lại gật đầu xác nhận
“Thưa tiểu thư, chính là độc dược của gia tộc Deviance, gia tộc Nervy đã điều chế thành công độc dược này”
Milena cảm thấy choáng váng, tựa hồ không đứng nổi.Khải Nguyên ở cạnh liền nhanh tay đỡ lấy cô ta.Milena cũng biết rằng gia tộc Deviance, được mệnh danh là thiên địch của ma cà rồng, vốn là những hiệp sĩ chuyên săn đuổi và tiêu diệt ma cà rồng.Độc dược của họ rất lợi hại, hoàn toàn vô hại với con người, nhưng với ma cà rồng, chỉ cần nhiễm phải 1 lượng rất nhỏ là mất mạng, độc dược này chính là nỗi khiếp sợ của thế giới ma cà rồng suốt hàng ngàn năm.Thật may mắn cho thế giới ma cà rồng, vào thế kỷ thứ 15, gia tộc Deviance đã hoàn toàn bị tuyệt diệt,chính bởi bàn tay của nhân loại, trong 1 cuộc nội chiến tranh giành lãnh thổ.Không ngờ, hôm nay lại có người có thể tìm ra công thức đã thất truyền đó và điều chế được loại độc dược đáng sợ này
Đôi vai Milena lại run rẩy, từ khóe mắt 2 dòng lệ như sắp tuôn trào ra, cô ta lại hỏi
“Thế còn Kevin đâu ?”
Yul nói
“Kevin hiện đang ở Thụy Sĩ, nhưng anh ta không phải ma cà rồng thuần huyết, e là các gia tộc khác sẽ không phục.Hiện tại, các đại gia tộc đang rất xôn xao, tham vọng của họ đã lộ rõ.Tiểu thư nên trở về để ổn định đại cuộc, sau đó trở lại cùng cô gia cũng được mà”
Khải Nguyên đã lẳng lặng suy nghĩ từ nãy giờ, hắn đặt tay lên vai Milena khẽ nói
“Nàng nên trở về để lo việc của gia tộc.Việc đã cấp bách như thế này rồi, nàng không nên vì ta mà làm lỡ đại sự của gia tộc nàng.”
Milena dịu dàng hỏi
“Chàng có thể đi cùng thiếp được không ?”
Yul nghe thấy thế, liền can ngăn
“Không được, cô gia không phải là ma cà rồng, nếu ngài cũng xuất hiện cùng tiểu thư sẽ khiến tình hình càng thêm rối ren hơn nữa”
Milena cắn chặt môi suy nghĩ thật lâu, sau đó cô ta thở dài nói
“Thiếp sẽ đi 1 mình, chàng hãy ở lại chờ thiếp về.Dù thế nào đi nữa, thiếp cũng sẽ trở về”
Khải Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.Milena lại nói thầm thì cùng Yul 1 hồi lâu nữa rồi vẫy tay từ biệt.Phút chốc 2 người đã hóa thành hắc khí bay mất.Khải Nguyên đứng trông theo 1 lúc rồi nặng nề cất bước ra xe, trở về nhà.
Trở về nhà, Khải Nguyên chỉ đối đáp vài câu qua loa với những người vợ của hắn rồi vào phòng, đóng cửa trầm tư nghĩ ngợi.Hắn linh cảm sẽ có việc không hay xảy ra, nhưng lại không biết nên làm gì.Cuối cùng, Khải Nguyên thở dài tự nói 1 mình
“Cho dù là việc gì đi nữa, ta cũng không sợ.Chuyện gì phải đến thì hãy cứ đến, nếu ảnh hưởng đến ta và gia quyến, ta sẽ tranh đấu đến cùng”
Khải Nguyên định tắt đèn đi ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa.Hắn đứng dậy, ra khỏi giường mở cửa.Bên ngoài chính là Thu Thủy.Có vẻ như cô đã đứng đây khá lâu, nhưng lại ngại ngần, mãi mới chịu gõ cửa.Khải Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thu Thủy, khẽ hỏi
“Em đến đây có việc gì ?”
Thu Thủy e lệ đáp
“Em thấy anh có tâm sự, em nghĩ là mình nên đến chia sẻ cùng anh.Hơn nữa … bấy lâu nay em đều ngủ gần anh, giờ phải ngủ 1 mình thật sự em không quen … rất khó ngủ được”
Đó chính là 1 lời “yêu cầu”, hơn nữa Thu Thủy lại “yêu cầu” 1 cách rất dễ thương.Khải Nguyên bật cười, bế Thu Thủy vào phòng hắn, đặt cô nằm trên giường.Rồi hắn lại leo lên giường nằm cạnh cô, đảo mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Thu Thủy.Khải Nguyên nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Thu Thủy, ngày nào cũng bắt cô ta làm gối cho hắn ôm, sau đó lại nhớ đến những phút giây lãng mạn, nồng nàn ở đảo hoang, hắn bất giác bật cười thành tiếng
Thu Thủy có vẻ không hiểu, liền khẽ hỏi
“Khuôn mặt em trông buồn cười lắm phải không ?”
Khải Nguyên lắc đầu
“Không, vẫn bình thường thôi.Nhưng anh lại nhớ đến nét mặt em hôm đầu tiên chúng ta cùng nhau làm việc ấy, bất giác lại cười”
Thu Thủy đỏ mặt, lại vung tay đánh nhẹ vào ngực Khải Nguyên, giọng như giận dỗi
“Thật đáng ghét mà, hôm đó là lần đầu tiên của em, chắc chắn là biểu hiện của em rất vụng về.Đã vậy, anh còn lừa em, giả bộ khen em nữa, đến giờ mới chịu lộ rõ sự thật”
Khải Nguyên lại trầm giọng hỏi
“Em đi theo anh cũng được 1 thời gian rồi.Em có cảm thấy điều gì không được vừa ý không?”
Thu Thủy ngập ngừng nói
“Anh đối xử với em rất tốt.Không như chủ nhân trước đây, cứ bắt em đi đánh nhau xong lại giam em trong ***g kính.Ở với anh em rất vui, anh còn dạy cho em biết bao nhiêu điều mới mẻ thú vị về cuộc sống.”
Khải Nguyên nở nụ cười, ôm Thu Thủy vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, nói
“Lúc trước cũng có nhiều lần anh đối xử không tốt với em, không quan tâm đến em, nhiều khi còn lớn tiếng la mắng em nữa.Em có giận anh không ?”
Thu Thủy dịu dàng đáp
“Anh vốn là chủ nhân của em mà, em sao có thể giận anh được”
Khải Nguyên nhăn mặt nói
“Không được, từ nay em phải bỏ suy nghĩ đó đi.Hiện giờ em chính là vợ của anh, anh sẽ không bao giờ xem em như nô bộc của anh cả”
Thu Thủy xúc động đến rơi nước mắt, lại nép mình vào ngực Khải Nguyên.Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn, từ từ cởi từng chiếc cúc áo.Sau đó Thu Thủy lại chậm rãi thoát y, để lộ thân thể đẹp mê người.Khải Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ Thu Thủy càng lúc càng bạo dạn như vậy.Hắn lập tức bị thân thể ấy làm cho mê mẩn tâm hồn, liền nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục còn lại, ôm lấy Thu Thủy vầy cuộc mây mưa.Trong phòng, tiếng thở gấp của 2 người, tiếng động phát ra từ sự tiếp xúc của 2 nhục thể, tiếng rên rĩ khe khẽ cùng hòa âm tạo thành 1 bản giao hưởng làm say đắm lòng người.Mây tan mưa tạnh, Thu Thủy nằm dài trên người Khải Nguyên, gục đầu vào vai hắn thở gấp.Hơi thở thoang thoảng mùi hương nữ nhân, sắc mặt đỏ hồng ra vẻ thỏa mãn của Thu Thủy lại càng kích động Khải Nguyên hơn nữa.Hắn định tiếp tục thêm hiệp nữa, nhưng lại thôi.Khải Nguyên vẫn để Thu Thủy nằm trên người hắn, lại nhè nhẹ cắn vào vành tai của cô như trêu đùa
Thu Thủy thả lỏng người, nhắm mắt cảm thụ khoái cảm ái ân đó 1 lúc rồi khẽ nói với Khải Nguyên
“Em biết, anh rất sợ mất đi chị Milena”
Khải Nguyên hơi giật mình, không ngờ Thu Thủy lại nói ra đúng tâm sự mà hắn muốn chôn giấu trong lòng.Khải Nguyên chỉ thở dài lặng lẽ nói
“Được hay mất đều do duyên số, bèo nước gặp nhau rồi cũng tan”
Thu Thủy lặng im 1 lúc rồi lên tiếng
“Anh đừng lo, chị ấy cũng giống như em, không thể thiếu vắng anh được.Em tin rằng chị ấy sẽ trở lại”
Khải Nguyên nhẹ nhàng lướt tay mân mê khuôn mặt và những lọn tóc mượt mà của Thu Thủy, trong lòng hắn thầm nghĩ
“Nếu nàng không trở về, nhất định ta sẽ đi tìm nàng.Dù phải đi đến tận cùng thế giới, ta cũng nguyện ý”
Khải Nguyên cứ nghĩ ngợi mãi, đến khi nhận ra bên cạnh hắn, Thu Thủy đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.Hắn cũng liền nhắm mắt ,để giấc ngủ cuốn mình đi.
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
37 chương
73 chương
47 chương
90 chương
62 chương
362 chương
11 chương