Huyết hận

Chương 118 : Ám đấu

Trên ngọn một cây đại thụ, Sev ngồi co ro, lặng lẽ dõi mắt quan sát bốn phương Trong tay anh ta nắm chặt thanh kiếm gãy – vũ khí duy nhất của mình. Một nhóm gồm hai người có vũ trang bỗng xuất hiện, tấu xảo làm sao, một trong hai tên đó lại ngước mắt nhìn lên trời sau khi nghe thấy tiếng kêu của một con chim ăn đêm vô tình bay ngang qua. 2 khẩu súng trường quân dụng M4A1 có gắn bộ phận hãm thanh được giương lên, ngắm về phía ngọn cây Với cự ly đó, những tay chuyên nghiệp này chỉ cần đúng 1 giây để ngắm mục tiêu và khai hỏa Súng nổ, ánh lửa lóe lên trong màn đêm. Đồng thời, một bóng đen từ trên không phóng xuống, trên tay cầm 2 mảnh kiếm gãy nhằm vào cổ 2 người có vũ trang đâm tới. 2 kẻ này vô cùng kinh ngạc, không ngờ mục tiêu của họ lại liều lĩnh nhảy xuống từ độ cao hơn chục mét, tốc độ của người này quả thật rất nhanh … Chỉ sau vài giây, 2 tay súng đã trở thành 2 cái xác không hồn, cổ họng bị đâm xuyên qua. Sev kéo 2 xác chết giấu vào trong bụi rậm, đoạt lấy vũ khí của họ. Trước khi rời đi anh ta khẽ nói thầm 1 mình “Xin lỗi … Tôi không muốn … Là do các người ép tôi … “ Thỉnh thoảng, ánh lửa lại lóe lên, tiếng súng trường giảm thanh vọng lại từ xa. Rồi khu rừng lại trở về với sự yên lặng vốn có của nó. Lại nói về phần Băng Tâm, sau khi nghe thấy câu chuyện của những kẻ vũ trang, cô ta sợ đến chết khiếp Với lịch duyệt giang hồ của mình, Băng Tâm nhận biết rằng đó là một nhóm lính đánh thuê – những kẻ giết người không gớm tay. Loại lính đánh thuê này so với sát thủ mà nói, độc ác hơn gấp nhiều lần. Sát thủ đa số thường sử dụng những vũ khí gọn nhẹ, ám toán đối thủ sau đó lẳng lặng rời đi, thường là rất ít khi ra tay với những người khác ngoài mục tiêu. Nhưng lính đánh thuê thì khác, họ sử dụng vũ khi quân dụng hạng nặng, mở một cuộc càn quét quy mô cho đến khi hạ sát được mục tiêu mới thôi. Và trong trận càn quét đó, họ bắn hạ tất cả những người không phải là đồng đội của họ mà họ bắt gặp được. Lính đánh thuê và sát thủ rất ít khi đi chung với nhau. Trường hợp này có hơi đặc biệt một chút, chỉ huy nhóm lính đánh thuê lại là một tay sát thủ chuyên nghiệp. Bìa rừng cây cối thưa thớt, địa hình bằng phẳng, không thích hợp để ẩn nấp cho lắm nên Băng Tâm quyết định liều lĩnh đi vào sâu trong khu rừng. Sinh lộ biết đâu lại có thể được tìm thấy trong vùng tử địa … Nhưng một lần nữa, Băng Tâm lại phạm phải sai lầm. Cô ta đã quên mất bây giờ mình chỉ là một thiếu nữ yếu ớt và hơn nữa, rất vụng về. Màn đêm tối đen như mực, chỉ có một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo của trăng sao , Băng Tâm gần như không nhìn thấy được gì, chỉ biết dò dẫm bước đi theo quán tính. Băng Tâm vô ý vấp phải một chướng ngại vật, trượt chân ngã phịch xuống đất. Chưa kịp định thần, cô liền nghe thấy tiếng chân người hối hả chạy đến. Băng Tâm hoảng hốt, liền nhanh chóng nằm dán người sát đất, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng thầm cầu trời khấn phật phù hộ cho lũ lính đánh thuê đó không phát hiện ra cô ta. Vận xui của Băng Tâm vẫn chưa dứt, chỉ vài phút sau một mũi súng lạnh lẽo dí vào sát gáy cô ta. Băng Tâm giật mình, từ từ quay lại, lập tức nhìn thấy hai tên lính đánh thuê mặc đồ ngụy trang, vẽ mặt bằng một loại sơn đen Băng Tâm như quên hết tất cả sự tôn nghiêm của một tiểu thư đài các, xuống giọng van xin “Đừng giết tôi … Cầu xin các anh đó … Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng giết tôi …” Vừa nói, cô ta lại vừa động tay cởi dần những chiếc cúc áo, bày ra một tư thế hết sức dụ hoặc. Câu dẫn nam nhân chính là sở trường của Băng Tâm, cô ta đang hy vọng điều này có thể cứu mạng mình được. Hai tên lính đánh thuê không nói năng gì, lạnh lùng lên đạn, giương súng ngắm vào giữa trán Băng Tâm. Cô ta thấy thế, khiếp sợ đến nỗi không còn biết gì nữa, cứng đờ người ra, không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Hai tiếng động rất khẽ vang lên, rồi mọi vật trở nên yên lặng như tờ. Mãi một lúc thật lâu sau Băng Tâm mới định thần trở lại. Chưa kịp mừng rỡ vì mình vẫn còn chưa chết, cô hoảng hốt giật mình khi nhìn thấy 2 tử thi đẫm máu trước mặt, chính là 2 tên lính đánh thuê lúc nãy. Cả 2 đều bị đạn bắn xuyên qua đầu từ phía sau, từ hộp sọ đã bị vỡ nát, máu và não tủy tuôn ra trông rất ghê tởm. Từ sau một gốc cây gần đó, thân ảnh một nam nhân dần xuất hiện, thận trọng di chuyển tiến lại gần Băng Tâm rồi nhanh chóng bế cô lên, phóng đi như bay. Sau hơn nửa giờ di chuyển, họ đã vào sâu trong khu rừng. Nam nhân dừng lại, lắng tai nghe ngóng một lúc rồi bỏ Băng Tâm xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, Băng Tâm không mất nhiều thời gian để nhận ra nam nhân vừa cứu cô chính là Sev – gã lang thang. Trên tay Sev là một khẩu M4A1 giảm thanh vốn từng là vật sở hữu của một tên lính đánh thuê xấu số. Khôi phục được một chút bình tĩnh, Băng Tâm lên giọng kiêu kì nói “Đúng là anh vừa cứu mạng tôi, nhưng đừng tưởng là tôi sẽ biết ơn anh nhé. Nếu không phải tại anh chắc chắn là tôi sẽ không gặp rắc rối như thế này đâu … “ Sev không tỏ ra tức giận với thái độ vô ơn đó, anh ta nhìn thẳng vào mắt Băng Tâm, khẽ nói “Có thể chĩa súng vào cô và bóp cò, chắc chắn đó không phải là những vệ sĩ của cô rồi “ Băng Tâm “hừ” một tiếng, nói “Đương nhiên là không phải rồi. Lúc ở bìa rừng, tôi nhìn thấy bọn chúng đến đây trên một chiếc trực thăng. Theo những gì chúng nói với nhau, mục tiêu của chúng chính là anh đấy. Tôi chỉ là người vô tội bị vạ lây thôi “ Sev nghiêm giọng hỏi “Cô đã nhìn thấy bọn chúng ? Tất cả có bao nhiêu tên vậy ? “ Băng Tâm lẩm nhẩm đếm rồi trả lời “15 tên tất cả “ Sev gật đầu “Vậy chỉ còn một tên nữa mà thôi. Hy vọng bọn chúng không có tiếp viện “ Băng Tâm kinh ngạc thốt lên “Tất cả bọn còn lại đều bị anh hạ sao ? “ Sev xác nhận “Tổng cộng tôi đã hạ được 14 tên. Tôi có một linh cảm rằng tên cuối cùng đó chính là kẻ lợi hại nhất trong bọn“ Sev không nói thêm gì, dẫn theo Băng Tâm tiếp tục di chuyển một cách thận trọng trong khu rừng. Chừng nửa giờ sau, họ phát hiện một ngôi nhà gỗ được xây dựng một cách sơ sài giữa những tàng cây. Sev thân trọng tiến đến, nín thở quan sát thật kĩ lưỡng rồi bắn vỡ ổ khóa, đẩy cửa bước vào nhà. Băng Tâm cũng theo sát gót anh ta. Sev nhìn xung quanh một lượt, nói “Ngôi nhà này có lẽ là do những người kiểm lâm dựng nên “ Đồ đạc trong ngôi nhà gỗ đều bám đầy bụi. Băng Tâm rảo bước dạo một vòng rồi mừng rỡ chỉ cho Sev một vật cô ta vừa tìm thấy “Anh xem kìa, một can xăng nhỏ, trong đó chắc là cũng còn được vài lít xăng. Chúng ta gặp may rồi, chỉ cần đem nó về chỗ chiếc xe là có thể nổ máy, thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này “ Sev cười nhạt “Thoát khỏi khu rừng này thì đúng, nhưng sau đó cô sẽ xuống địa ngục “ Băng Tâm bĩu môi “Anh đang dọa tôi đấy hả “ Sev phân tích “Đơn giản thôi, chiếc xe đó là phương tiện tẩu thoát duy nhất của chúng ta, đối thủ của chúng ta cũng biết điều đó. Dĩ nhiên là một khi họ đã phát hiện ra nó thì họ không thể không bỏ một chút thời gian để làm điều gì đó nhằm chặn đường lui của chúng ta. Có thể là họ sẽ cài vào đó một quả bom, cũng có thể sẽ bố trí gần đó một tay bắn t** thiện xạ “ Băng Tâm ngẩn người ra, những điều Sev nói không phải là không có lý, dường như vì quá sợ hãi và nôn nóng muốn rời khỏi khu rừng nên cô ta đã quên mất, không suy nghĩ đến điều đó. “Thật vậy sao … Vậy, chúng ta phải làm thế nào đây ? “ – Băng Tâm lo lắng hỏi Sev bình tĩnh nói “Chúng ta vẫn phải trở về chỗ chiếc xe. Dù sao, đó vẫn là lối thoát duy nhất của chúng ta. “ Bình minh sắp ló dạng, ở bìa rừng, chiếc BMW màu đen đã ướt đẫm bởi sương đêm Từ một con đường mòn gần đó, Sev thong thả tiến lại gần chiếc xe. Khi còn cách chiếc xe chừng 10 mét, anh ta bỗng dừng lại, lớn tiếng hô lên “Hiện thân đi nào anh bạn, tôi đã nhận ra sự có mặt của anh bạn rồi “ Cửa xe mở ra, một nam nhân trung niên gương mặt khắc khổ mặc quân phục rằn ri xuất hiện. Sev và nam nhân đó đứng lặng người nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào Chần chừ một lúc, Sev quyết định lên tiếng trước “Lữ đoàn Tử Chiến. Một đơn vị lính đánh thuê được thành lập bởi những cựu chiến binh hiếu chiến và khát máu. “ Nam nhân trung niên nhếch mép cười “Kiến thức khá lắm. Những tên kia chính là nhân thủ của đơn vị đánh thuê đó. Nhưng ta thì không phải. Tên của ta là Nicolas, có người bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê ta dẫn nhóm lính đánh thuê đó truy sát ngươi. “ Sev nở nụ cười, giọng nói như giễu cợt “Tôi tưởng là ông sẽ phục kích ở đâu đó đấy chứ, không ngờ lại nấp ngay ở bên trong xe “ Nicolas nói “Có thể hạ sát 14 tên lính tinh nhuệ của lữ đoàn Tử Chiến, ngươi thật là một kẻ không đơn giản. Xưa nay ta vẫn thích trực tiếp đối đầu với những mục tiêu khó diệt, không thích bắn lén cho lắm “ Sev cho rằng nam nhân tên gọi Nicolas này có lẽ biết 1 ít về quá khứ của mình, bèn tìm cách dò hỏi “Cái mạng của tôi được ra giá bao nhiêu vậy ? Có thể cho tôi biết được chăng ? “ “50 triệu USD “ – Nicolas đáp ngay Băng Tâm nấp ở một bụi cỏ gần đó nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Gã lang thang này thân phận thật ra là như thế nào, vì sao lại có người dám bỏ một khoản tiền lớn như vậy để trừ khử anh ta … “Ông biết gì về tôi ? “ – Sev lại hỏi Nicolas rút ra một con dao găm sắc như nước, nhạt nhẽo đáp “Vì sao lại phải nói cho ngươi biết chứ. Chút nữa xuống địa ngục mà hỏi Diêm vương ấy “ Sev cố ý ném khẩu M4A1 giảm thanh vào bụi cỏ nơi Băng Tâm đang ẩn nấp, mở chiếc túi da, lấy ra đoạn kiếm gãy, tay phải nắm hờ nơi cán kiếm rồi lui lại một bước, đứng thủ thế. Nicolas bất ngờ động thủ, phóng thẳng về phía Sev với một tốc độ rất nhanh. Băng Tâm chỉ nhìn thấy 2 bóng người lao vút qua nhau, không kịp thấy rõ động tác của họ. Cô mò tìm trong đám cỏ, nhẹ nhàng nhặt khẩu M4A1 lên, cầm chặt trong tay. Sau đợt tấn công đầu tiên, cả 2 đối thủ đứng cách nhau vài mét, gầm ghè nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí. Cả 2 đều bị thương. Sev bị đâm trúng bả vai bên trái, còn Nicolas trước ngực đã hiện ra một vết chém khá sâu. Máu tuôn ra thấm ướt cả áo, nhưng cả 2 đều rất bình tĩnh. “Nhanh lắm. Thật thú vị “ – Nicolas liếm môi, đưa ngón cái lên tỏ ý khen ngợi Sev mỉm cười “Thân thủ của ông cũng rất khá. Quả thật là một sát thủ lành nghề “ Sau một tràng cười, 2 đối thủ lại lao vào nhau. 2 đạo quang ảnh lóe lên rồi tắt lịm. 2 bóng người tiếp tục bám sát nhau, trông cứ như đang khiêu vũ, một vũ điệu của tử thần. Máu từ những vết thương mới hình thành bắn ra, nhuộm đỏ những ngọn cỏ non mơn mởn trên mặt đất. Trải qua hơn 10 phút giao chiến quyết liệt, vẫn chưa ai có thể chiếm ưu thế so với đối thủ. Số vết thương trên người cả 2 càng lúc càng nhiều hơn nhưng đều không phải thương tích chí mạng, cả 2 đều chưa tìm được cơ hội để hạ sát chiêu lên đối thủ của mình. Nicolas bất ngờ nắm được cổ tay cầm kiếm của Sev. Sev gặp nguy không loạn, quan sát thật kĩ rồi bất ngờ dùng song chỉ kẹp chặt mũi dao của Nicolas, khi nó còn cách ngực anh ta chưa đến một phân. Cả 2 lại bất ngờ xuất cước đá vào thân thể đối thủ, mượn lực đạo đó để thoát khỏi sự khống chế. Vừa rời khỏi nhau, 2 đối thủ lui lại mấy bước, gườm gườm nhìn nhau , trên khuôn mặt bỗng nở nụ cười đầy sảng khoái. Nicolas nói “Xem ra không thể không dùng đến tuyệt kĩ để đối phó với ngươi rồi” Sev hướng về phía Nicolas, hất hàm tỏ vẻ thách thức. Dao găm trên tay Nicolas bỗng lóe sáng, hóa thành một đạo quang ảnh tựa như mãng xà uốn lượn đâm thẳng vào phần ngực bên trái của Sev. Sev bình tĩnh vung đoạn kiếm gãy chống đỡ, lưỡi dao lập tức bị chặn lại, nhưng một luồng khí tức lạnh lẽo, sắc bén vẫn tiếp tục đi xuyên qua thân kiếm. Sev chỉ kịp theo phản xạ lách người sang bên rồi cảm thấy mạn sườn đau nhói. Một vết thương sâu hoắm hiện ra, máu phun như suối “Đó là chiêu thức gì thế “ – Sev một tay bịt chặt miệng vết thương, lên tiếng hỏi Nicolas cười đắc ý đáp “Xuyên tâm đao khí – là một công phu ta học được từ những cao thủ phương Đông. Ngươi thật là một đối thủ hiếm gặp, đã khiến ta phải xuất ra tuyệt kĩ này “ Sev cảm thấy hơi chóng mặt, hoa mắt. Anh ta hiểu rằng mình đã mất đi khá nhiều máu, hiển nhiên là đã lâm vào thế hạ phong. Nicolas không bỏ lỡ thời cơ, lại xuất chiêu một lần nữa, quyết tâm hạ gục đối thủ trong đợt tấn công này. Hắn cùng lúc phát ra 7 luồng đao khí, cũng là giới hạn lớn nhất có thể xuất chiêu. Mắt Nicolas nhìn thấy thân thể của Sev đã bị những luồng đao khí xuyên qua, nhưng hắn lại phát hiện ra là không có một giọt máu nào đổ ra cả. Thân ảnh của Sev biến mất. Cùng lúc, Nicolas cảm thấy một vật nhọn lạnh lẽo đang chĩa vào cổ hắn. “Ông thua rồi” – Sev khẽ nói Nicolas trên trán đã uớt đẫm mồ hôi, giọng nói run rẩy “Không thể như vậy được … Trên đời không thể có kẻ nào nhanh đến thế … Ngươi chính là ma quỷ … “ Nicolas liều mạng xoay người thật nhanh, đâm mũi dao vào Sev, nhưng chỉ đâm trúng vào khoảng không. Cổ tay hắn chợt đau nhói, con dao găm rơi xuống đất. Thanh kiếm gãy đã đâm xuyên qua cổ tay Nicolas mà hắn không hề hay biết gì cả. Nicolas hiểu rằng hắn đã thật sự bại trận, bèn buông xuôi tất cả, đứng sững như trời trồng chờ đợi đối thủ ra tay kết liễu. Nhưng Sev vẫn chần chừ, chưa hạ thủ tiêu diệt Nicolas ngay, hiển nhiên là anh ta có một chủ ý khác. Sev gằn giọng, nói “Ai đã thuê ông ? Chi tiết về phi vụ này như thế nào ? Nếu nói ra điều đó, tôi sẽ tha cho ông “ Nicolas lấy trong người ra một máy PDA, ném xuống đất “Những thông tin đó đều được lưu lại ở đây. Ngươi tự mà xem lấy “ Nói đoạn, Nicolas lấy từ trong thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, đưa lên mắt ngắm nghía một lúc thật lâu. Nếu là người bình thường, e là Sev đã hạ thủ với Nicolas ngay khi hắn vừa chạm tay vào thắt lưng, nhưng với thân thủ quỷ dị của anh ta, thứ vũ khí nhỏ bé này dường như không hề đáng ngại một chút nào. “Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Không nhất thiết hễ thất bại là phải tự sát đâu “ – Sev lên tiếng Nicolas đưa khẩu súng lên thái dương, nhắm mắt lại, ngón tay dần xiết lại trên cò súng. Khuôn mặt hắn thỉnh thoảng lại co giật, như đang có một sự đấu tranh, giằng xé trong tư tưởng. Sev không nói gì, chỉ đứng sang một bên lặng lẽ quan sát. Sau nửa giờ đấu tranh trong tư tưởng, Nicolas mở mắt ra, giắt khẩu súng vào thắt lưng, thở dài nói “Giết người khác thì dễ, tự xuống tay với mình mới khó làm sao … “ Nicolas tiến về phía Sev, nói bằng thanh âm rất nhỏ “Không có bom trong xe đâu. Nhưng hãy cẩn thận kẻo bị bắn lén đó “ Nói xong, hắn rảo bước về phía con đường lớn, nhanh chóng bỏ đi, chỉ trong chốc lát đã mất hút ở đằng xa. Còn lại một mình, Sev cười lớn tiếng, hỏi như chế giễu “Ngắm lâu như vậy mà vẫn chưa dám bóp cò sao ? Có cảm thấy mỏi tay không ? “