Hương vị cuộc sống
Chương 2 : Mở đầu
Tại ngoại ô thành phố o00o_o00o
"Ưm...ưm..." Cô khẽ rên nhẹ, cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cựa mình định đứng dậy cô mới phát hiện tay và chân đều bị trói, cổ tay đỏ ửng do cọ xát với dây thừng, đôi chỗ còn rớm máu. Cô đảo mắt lướt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, mọi thứ trông tồi tàn, bụi bặm, trần nhà đính đầy mạng nhện giăng, có lẽ đã lâu nơi này không ai sống, nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng mà trong phòng tối đen làm cho cô cảm thấy ghê rợn thêm sợ hãi. Mải nhìn, cơn đau đột nhiên truyền tới khiến cô nhăn mặt, cố gắng nới lỏng dây trói nhưng không thể, nó xiết chặt vào tay cô " Mình phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này và ra ngoài nhưng bằng cách nào?", cô nghĩ. Càng cử động càng đau, làm cô không còn tâm trạng suy nghĩ được điều gì. Tự nhủ mình tập trung tìm cách cô chợt nhớ lí do bị nhốt ở đây. o00o_o00o_o00o Hồi tưởng
Trên con đường trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, bóng dáng cô độc lủi thủi đi lặng lẽ như người mất hồn, đó là cô. Trời đã sang xuân nhưng vẫn mang hơi lạnh của mùa đông giá rét, khoác trên mình bộ cánh mỏng manh không ngăn được cái lạnh cô cũng không quan tâm, thậm chí gió có thổi mạnh hay những tia nắng yếu ớt chiếu qua da thịt, cô cũng không cảm nhận được bởi lúc này trái tim cô nó đã đóng băng, những cái lạnh kia có là gì. Tâm trạng cô không được ổn định sau cuộc nói chuyện với cha về quyền thừa kế, bây giờ cô còn không nhớ rõ cha đã từng nói mặc dù nó chỉ xảy ra cách đây ít phút.
Hai tiếng trước.
Cô đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng làm việc của cha, áp lực và căng thẳng khiến cho cô thêm bối rối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đan chặt vào nhau để trên đôi chân để ngay ngắn của mình
- Băng Linh! Ông lên tiếng kêu gọi sự chú ý, cô ngẩng đầu đôi mắt sợ sệt nhìn người cha đầy uy nghiêm, khẽ đáp:
- Vâng, con nghe! Cô đang rất lo lắng, bình thường rất hiếm khi ông gọi cô đến nói chuyện trong phòng riêng trừ có điều quan trọng nhưng hôm nay đột ngột cha cô muốn nói chuyện cô.
- Con khiến ta thật thất vọng, ta sẽ trao lại quyền thừa kế cho em gái con! Thở dài ông nói cho cô biết quyết định của mình. Cô im lặng không nói gì, chỉ cúi sầm mặt nhìn xuống sàn.
- Con hiểu thưa cha! Băng Nhi em ấy mới đủ tư cách và năng lực điều khiển tập đoàn. Cô ấp úng trả lời, biết mình sắp khóc nhưng cô vẫn cố kìm nén để cho những giọt nước mắt không rơi xuống, trước mặt cha cô không muốn khiến mình càng trở nên yếu đuối ít ra là ngay lúc này. Lời nói của ông như mũi dao đâm vào tim cô gây tổn thương, đau nhói. Nhận thấy cô không thể chịu đựng thêm để tiếp tục cuộc nói chuyện ông lên tiếng:
- Con có thể ra ngoài!
- Con..xin...phép! Giọng cô run run, xoay người mở cửa bước thật nhanh ra ngoài, mặc kệ ánh mắt người giúp việc dòm ngó, bàn tán, cô chạy vào phòng ngủ gục đầu vào thành giường khóc nức nở. Bỗng cánh cửa mở, một người phụ nữ bước đến bên cô nhẹ an ủi:
- Cháu có sao không? Ông ấy đã nói gì? Cô chỉ khẽ lắc đầu
- Cháu ổn, bà đừng lo! Tuy miệng nói ổn nhưng lòng cô đang rất rối bời, nước mắt cứ rơi liên tục chẳng thể ngừng lại.
- Thôi nào, chúng ta xuống ăn cơm tối nhé, chắc cháu đối bụng lắm rồi!- Vâng! Cô đáp
Hai người cùng nhau đến phòng bếp, tất cả đều nhìn vào cô, ánh mắt chứa sự coi thường. Từ đâu Băng Nhi chạy ra ôm lấy cô hỏi han đủ điều:
- Chị có sao không? Cha đã...?
Rất nhiều câu hỏi cô bỏ qua chưa lắng nghe hết.- Được rồi, Nhi Nhi(tên gọi Băng Nhi ở nhà) em mau ăn cơm đi, chị muốn ra ngoài một lát!
- Chị à ....! Chưa để nói hết câu cô ngăn lại, cố mỉm cười thật tươi cho em ấy thấy mình không sao, cô ghét bản thân phải để Nhi Nhi lo lắng.
- Chị sẽ về sớm, hứa đấy!
Cô bước nhanh ra khỏi nhà, trở lại con người thật của mình yếu đuối, vô dụng.
Cứ như vậy bước đi trong khi đầu óc suy nghĩ mà cô chẳng biết rằng có một đám người lén lút theo dõi. Phút chốc thấy cô lơ đễnh không để ý một tên dùng khăn tẩm thuốc gây mê cô, đưa lên xe chở đi. Chống cự cũng vô ích, cô quá mệt mỏi rồi đành mặc số phận vậy. o00o_o00o_o00o Kết thúc hồi tưởng.
Bây giờ chắc chắn cô đã bị bắt cóc nhưng bọn chúng cần cô để làm gì. Tìm kiếm xung quanh xem có mảnh vỡ nào cắt đứt dây trói, cô loáng thoáng nghe tiếng bước chân ngày càng gần cùng giọng nói cũng rõ hơn. Tiếng nói ồm ồm phát ra nhưng kính nể bề trên:
- Đại ca, món hàng lần này chúng ta lời to, nó là con gái tập đoàn Mạc thị, chúng ta uy hiếp chắc chắn nửa đời còn lại không phải lo nghĩ.
- Mày đã kiểm tra thông tin chính xác. Tao thấy đứa yếu đuối như nó chẳng giống đại tiểu thư gì cả.
- Vâng, chính xác, em thấy con nhỏ đó xinh ra phết hay ta....Lời nói phía sau bị bỏ dở nhưng đủ làm tên kia hiểu được. Một tràng cười ghê rợn vang lên. Lòng cô thấp thỏm lo sợ không yên cố kiếm mảnh vỡ. Có rồi, rất nhanh cô dùng nó cắt dây, khẽ nhíu mày để làm đứt dây còn khó hơn cô nghĩ. Sợi dây cứng với sức cô yếu thật không dễ dàng. Cắn răng chịu đựng bắt đầu cứa từng chút. Lúc sau, nghe tiếng mở cửa cô hoảng hốt, thêm chút nữa dây sẽ đứt, tiếng bước chân ngày càng rõ. Tuyệt, cô vui mừng cởi trói cho mình, nhìn quanh không nghĩ nhiều cô trốn ra bằng đường cửa sổ. Cùng lúc đó, bọn người kia mở cửa thấy con mồi biến mất liền chia nhau tìm. Chạy được một quãng khá xa cô dừng lại thở gấp, tưởng mình đã thoát nhưng không bọn chúng rượt phía sau, bám sát cô. Từ nhỏ cô vốn chạy không nhanh, chưa bao giờ cô cảm thấy ghét bản thân mình như lúc này, dù trước đây có bất cứ chuyện gì xảy ra cô đều cắn răng chịu đựng không hề oán than hay tự làm chính mình bị thương, cô yêu bản thân. Bây giờ cô mới nhận thức bản thân vô dụng đến nhường nào, ngay cả việc chạy thoát thân cũng làm không tốt. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô đang dùng hết sức để chạy nếu dừng lại cô sẽ chết. Cứ thế cô chạy thục mạng đến khi phía trước có hai lối rẽ cô không còn thời gian suy tính xem nên đi bên nào, phải chọn thật nhanh, cô đành thử vận may của mình dù phía trước có là gì đang chờ đợi cô. Nhắm mắt rẽ sang trái cầu mong lựa chọn chính xác. Nhưng không trái tim cô như ngừng đập khi thấy phía trước là ngõ cụt, dừng lại không may cho cô trước mắt là vực thẳm, đảo mắt để tìm một lối thoát thay thế nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng, quay đầu lại nhìn bọn chúng đang tiến đến rất gần. Nhận thấy mình đã ở thế đường cùng, bọn chúng lừ lừ tiến đến, cô thụt chân lùi lại cho đến khi chơi vơi mà chỉ cần một nữa cô sẽ rơi xuống. Đưa mắt nhìn đằng sa rồi quay sang bọn chúng, sự sợ hãi bị xâm chiếm, những suy nghĩ về cuộc sống, những việc làm mà cô từng trải qua tất cả như một cuộn phim quay chậm trong tâm trí cô, nước mắt cô rơi khi chìm vào những hồi ức không vui. Nhận lúc cô không để ý một tên lại gần nắm lấy cổ tay cô trong lúc hoảng loạn cô vùng vẫy, giằng co với tên đó và điều gì đến cũng sẽ xảy ra, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được nhấc bổng lên không trung. Cô nghĩ mình sắp chết, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, chắc chắn cô sẽ sống khác, nở một nụ cười trên môi, cô chìm vào bóng tối.
- Chết tiệt, bọn chúng rủa thầm nhìn xuống vách núi rất sâu và dốc, rơi xuống đó sẽ chết. Chúng rút khỏi đó trước khi có người nhìn thấy, hòa vào màn đêm tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
57 chương
45 chương
32 chương
20 chương