Hương vị cuộc sống

Chương 11 : Chuyến xe buýt số 46

Sáng hôm sau. Cô đang say giấc thì bỗng tiếng chuông báo thức reo lên, cô nhắm mắt tay mò tìm đồng hồ. - Mới 6h sao, vẫn còn sớm. Cô định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra ý định của mình, cô bật dậy khỏi giường vào nhà tắm VSCN, khoác lên mình bộ đồng phục, cô chuẩn bị hành lí, lấy đồ dùng cần thiết cho vào vali, hôm nay cô sẽ chuyển đến kí túc xá. Xong xuôi cô rời phòng xuống nhà bếp tìm cái gì đó ăn sáng rồi ra khỏi nhà. Vì cô ở khu vực biệt thự dành cho nhà giàu nên không có trạm xe buýt, cô phải đi bộ mất 15 phút mới đến được bến xe, đọc bảng hướng dẫn cô xác định số xe, sau 30 phút ngồi chờ chuyến xe 46, cô lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi, cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên cô đi học bằng xe buýt. ************************************ Lúc này tại nhà cô, mọi người đã có mặt tại bàn ăn chuẩn bị cho ngày mới, nhận thấy sự vắng mặt của cô. Băng Nhi hỏi: - Sao chị ấy vẫn chưa xuống, không thì muộn học mất. - Thưa tiểu thư đã đi học từ sớm rồi. - Sao cô ấy đi rồi, anh hỏi. - Vâng, sáng nay lúc 6 rưỡi tiểu thư rời khỏi nhà, tôi có hỏi sao cô ấy đi sớm vậy, cô nói vì phải bắt xe buýt nên không muốn đến trường muộn. - Chị ấy đến trường bằng xe buýt - Vâng. Anh thầm nghĩ "vậy là cô ấy không nói đùa". ************************************ Chuyến xe buýt lăn bánh, cô ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, đi một lúc chiếc xe dừng lại, một đám người bước lên. - Chàng trai à, làm ơn nhường chỗ cho bà già này nhé. Một bà cụ hiền từ nói xin nhường chỗ nhưng bà hình như xin phải một tên du côn. - Cái gì, không có chỗ ráng chịu biến mau. Lời thanh niên thốt ra khiến mọi người trên xe buýt xì xầm. Cô nghe được những lời nói đó cô cảm thấy tức giận. - Gì chứ, không nhường chỗ thì thôi sao dám quát bà ấy hả, đồ du côn. Bà ơi, cháu mời bà ngồi. Nói xong cô đứng dậy cho bà cụ ngồi. Tên đó bị một cô gái chửi như vậy rất nhục, kéo cô lại quát. - Con kia, mày láo hả, biết tao là ai không? Nghe lời đe dọa, cô không hề sợ hãi mà điềm tĩnh trả lời. - Tôi không cần biết anh là ai, thanh niên mà không biết nhường chỗ cho người già, lại còn hỗn láo vớ họ, anh có phải là đàn ông không? Nếu cha mẹ anh cũng bị một đám du côn khác quát mắng anh nghĩ sao? Tên du côn nghe cô nói xong thì tức điên lên muốn cho cô cái tát, theo phản xạ cô định cho tên đó cú đá vào chân nhưng dừng lại khi tay hắn bị một cành tay khác nắm giữ cùng giọng nói vang lên. - Cô ấy nói đúng, không nên làm mất mặt đàn ông. Một chàng trai tóc vàng nâu, lúc này cô mới để ý cậu chính là người giúp mình hôm nọ. - Tao cho mày chết nè. Tên du côn giơ nắm đấm thì cậu chặn cú đấm đó lại, sau đó bẻ quặt cánh tay hắn cho đến khi đầu hàng. - Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Hắn thét lên trông có vẻ rất đau, cậu buông tay ra quay nhìn cô. Cô định lên tiếng cảm ơn nhưng ngay lập tức cậu về chỗ mình khi cô chưa kịp nói gì, khiến cô ngỡ ngàng. "Người đâu mà kì lạ, dù sao mình cũng đâu nhờ cậu ta giúp", nghĩ thế rồi cô quay sang bà cụ mỉm cười. - Bà không sao chứ ạ? - Bà không sao, cảm ơn cháu. Cậu nhìn cô thầm nghĩ "cô ta, hừm một cô gái kì lạ thích lo chuyện bao đồng". Cô cũng không để ý đến cậu. Ngồi kế bên bà cụ, cô thấy hai tay bà xoa xoa vào chân của mình. - Bà bị đau chân ạ? - Ừm bà bị đau cũng lâu rồi - Bà đã đến bệnh viện chưa? - Rồi, nhưng không được. - Vậy bà đến trung tâm y học cổ truyền xem sao, lúc trước cha cháu cũng bị đau nhưng giờ đã khỏi. - Thế sao, bà không biết, nó ở đâu - Để cháu viết địa chỉ cho bà. Cô viết địa chỉ vào mảnh giấy rồi đưa cho bà cụ, bà nhận lấy - Cháu tốt quá, cháu học trường nào. - Dạ trung học K&H - Cháu tên gì. Chưa kịp trả lời xe dừng lại, đã đến trường, cô chào bà cụ rồi xuống xe, cậu tóc nâu cùng xuống cả hai bước vào trường. Cậu nhìn theo hướng cô đi "không biết cô ta học lớp nào", cậu bước nhanh để xem thử nhưng thấy cô vào phòng vệ sinh nữ, cậu liền quay đi về lớp.