Hướng dương của tôi
Chương 6
“Để bên anh em mơ ước, để em vu vơ câu hát
Để tay trong tay ta mãi ấm áp từng giờ có nhau
Để mưa thôi rơi ướt vai, để nắng lên trong mắt ai, để cho sông xanh giấc mơ có anh và em…”
Những âm thanh vang lên nho nhỏ nhưng vui tươi ấm áp làm sao, như tiếng hót của một chú chim họa mi mang đến cho người niềm hạnh phúc. Lòng hắn lắng lại, rồi toàn tâm toàn ý đón nhận giọng hát kia, nó như một dòng suối mát lành dịu dàng từng chút một làm trái tim đau đớn của hắn dịu lại, thật yên bình..
“..Để mưa thôi rơi ướt vai , để nắng lên trong mắt ai, để cho sông xanh giấc mơ có anh và em…”
Dương vừa khe khẽ hát vừa nhẹ tay cầm chiếc khăn mềm mại lau lau khuôn mặt của hắn. Cả hai đang ở trong ngôi nhà nhỏ đổ nát. Hôm trước, cô đã đưa hắn đến đây. Sống tại Minh phủ cũng khá tốt, có đầy đủ tiện nghi cùng kẻ hầu người hạ, nhưng dù sao cũng không phải chỉ có mình cô ở, cô muốn giữ bí mật thân phận chủ nhân của mình. Hắn gặp được cô là do mảnh Linh Ngọc còn lại đưa đến, liệu đó có phải là một loại duyên phận? Cô muốn tự tay toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn mà không muốn ai khác chú ý đến nên đưa hắn về đây, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng gì cả, nhưng hắn đã mấy ngày trôi qua vẫn không tỉnh. Cô cũng không vội, mới sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô liền cầm khăn lau mặt cho hắn, thuận miệng ngân nga mấy bài hát theo thói quen, nhưng mà lau đi lau lại cũng không thấy chán. Người này đến từ một thế giới khác, một người tu tiên, thế giới nơi anh ta sống ra sao? Cô gặp được hắn giống như một sự gặp gỡ giữa thần thoại phương Đông và phương Tây vậy, cô mang nửa dòng máu vampire, hắn là một tiên nhân, nói lên thế nào cũng không thấy ăn nhập vào nhau được.
Mấy ngày nay Minh Quý đã cho người đi tìm hiểu về miếng ngọc bội, nhưng kết quả vẫn là con số không. Những họa tiết ấy thật sự là độc nhất vô nhị. Kết quả ấy không làm Dương bất ngờ, dù sao cô cũng đã biết anh ta đến từ một thế giới khác. Chỉ riêng điều đó đã không thể không làm Dương tò mò hứng thú. Hơn nữa, nhìn từ vẻ ngoài thôi con người này trông cũng thật có sức hút, thậm chí ngay cả với người gặp nhiều mĩ nam từ bé như Dương cũng không thể không để mắt công nhận. Rất có khí chất. Làn da sáng mịn như bạch ngọc, những góc cạnh trên khuôn mặt không hề thô mà mang lại cho anh ta một vẻ nam tính mạnh mẽ lại nhu hòa, thêm vào là mái tóc bạch kim mềm mại như tơ lụa khiến cho người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay rằng đây không phải là người trần. Dương dù có xăm soi kĩ tới đâu cũng không tìm ra một điểm khả dĩ có thể là tì vết trên con người hoàn mĩ như vậy. Vết thương trên trán sau mấy ngày được trị liệu chỉ còn ra một điểm nhỏ hơi tím lại nhưng không hề xấu xí mà chỉ khiến cho người ta cảm thấy tiếc thương đau lòng vô hạn. Còn đôi môi, dù còn hơi nhợt nhạt, không đầy đặn cũng không quá mỏng nhưng những đường cong gần như tạo thành góc cạnh rõ nét, vừa cương nghị lại vừa quyến rũ. Dương rùng mình, người đàn ông này thực nguy hiểm, đang hôn mê mà vẫn có thể cuốn hút say lòng người đến vậy.
Chợt mí mắt người bệnh hơi động đậy, Dương nhận ra ngay điều này, cô ngừng hát, cầm lấy tay người bệnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt chờ hắn tỉnh lại. Quả nhiên không lâu sau, người bệnh khẽ cử động, đôi mắt cũng mở ra nhìn thẳng người đối diện. Dương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không tự chủ được liền bị cuốn vào một vùng mênh mang sâu thẳm như bầu trời xanh cao lồng lộng, không nghĩ đến người kia cũng đang nhìn sâu vào mắt mình..
“Đôi mắt nàng màu gì vậy? Không hẳn là đen mà ánh lên sắc xanh sẫm, là ngọc bích hay khu rừng trong đêm? Ánh sáng dịu dàng trong đó là gì vậy? Bàn tay này nữa.. thật ấm..thật chặt..thật dễ chịu”
-Hát nữa đi..
Hắn khẽ buột ra mấy tiếng nho nhỏ rồi khép mắt lại, khóe môi tuyệt mĩ như thỏa mãn cong lên tạo ra một nụ cười xinh đẹp, trên đôi má nhẵn nhụi chợt xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ thật đáng yêu khiến Dương ngơ ngẩn một hồi lâu. Lát sau, cô mới bối rối tỉnh lại, khẽ trả lời:
-Được.
Bài hát lại tiếp tục. Dương không ngại phải hát trước mặt người khác, cũng chẳng vội hỏi chuyện, tương lai còn nhiều thời gian mà. Một lát sau, Dương nghe hơi thở người bệnh trở nên đều đặn, biết là hắn đã ngủ thiếp đi, cô mỉm cười, vỗ nhẹ má hắn, chà, thật là mịn, cô thật muốn thấy đôi lúm đồng tiền kia xuất hiện trở lại.
-Ngủ nhanh như vậy sao? Ngoan nha cưng, ta sẽ đợi được thôi..
Dương đợi lâu lắc đến tận trưa hôm sau mới được như ý.
Đặt vào tay hắn ta cốc nước, Dương âm thầm quan sát. Quả đúng vậy, người này đã mất trí nhớ, hỏi gì cũng ngu ngơ không biết. Và đúng là hắn đến từ thế giới khác thật. Ngôn ngữ rất kì lạ, may mà Dương cũng có chút pháp lực nhờ vị thần trong mảnh ngọc truyền thụ nên có thể hiểu được. Nhưng rất nhanh chóng, vị thần ấy lại bí mật tác động một chút phép thuật lên người kia nên anh ta cũng rất hồn nhiên hiểu và sử dụng được ngôn ngữ tiếng Việt không chút thắc mắc.
-Cô là ai?
Dương cười tươi, chăm chú nhìn lại vào mắt người kia:
-Tên thường gọi của tôi là Hướng Dương. – Bỗng dưng trong khoảnh khắc ấy cô muốn tên mình được hắn ghi sâu trong tâm trí. – Anh nhớ kĩ nhé, gọi tôi là Hướng Dương.
-Hướng Dương? Hướng tới mặt trời? – Hắn nhìn cô ngơ ngác, cô không phải là mặt trời, vậy tại sao lại làm hắn có cảm giác rực rỡ ấm áp đến vậy? – Cô.. thật giống mặt trời.
Dương bật cười. Cô không cho rằng hắn đang tán tỉnh mình, nhưng, sao hắn lại nói vậy nhỉ? Tuy rằng nghe những lời ngô nghê ấy cô cũng không có cảm giác chối tai chút nào, trái lại trong lòng xuất hiện một cảm giác vui sướng kì lạ.
-Tôi không phải là mặt trời đâu. – Dương đáp, nụ cười tươi tắn trên môi không cách nào kiềm chế được – Mặt trời ở xa lắm, và lại rất nóng nữa, ai đến gần nó sẽ bị thiêu cháy đấy.
Nụ cười của cô cũng vậy, rạng rỡ như đang thiêu cháy hắn, trong lòng hắn bừng bừng một cảm giác muốn được sở hữu đến mãnh liệt, giống như ….. đó là hi vọng, là mục tiêu duy nhất cả đời hắn vậy. Bất giác, hai người lại chìm vào suy tư cùng khao khát của chính mình.. Dương bất giác nói:
-Anh cười đi được không?
Hắn giật mình, tỉnh lại:
-Sao lại cười?
Dương đỏ mặt, biết mình đã thất thố, chết tiệt, ban nãy cô lại nhớ đến đôi lúm đồng tiền của hắn, trong giây lát lại còn tưởng tượng ra cảm giác được hôn vào đôi má ấy nữa. Cô vội vàng chữa cháy:
-Không có gì, chỉ là cho không khí thoải mái thôi mà. Bây giờ anh nghe tôi hỏi, anh tên là gì? Từ đâu đến vậy? – Cô biết hắn có thể mất trí nhớ nhưng vẫn cứ hỏi.
-Tôi..là ai? Từ đâu đến?
Nhìn biểu tình ngơ ngác của hắn, Dương hạ giọng, rất dịu dàng nói:
-Anh không nhớ được gì sao? Anh tên là gì, từ đâu đến cũng không biết sao?
Hắn run run nét mặt, đôi mắt tựa như trống rỗng, lẩm bẩm:
-Tôi là ai?..Tôi từ đâu đến?.. tôi là ai?..là ai?..A..a..đau..đau quá…
Hắn ôm lấy đầu, rên rỉ đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền lại, biểu tình trên mặt thật thống khổ. Dương vội giữ lấy hắn, hết sức làm cho hắn bình tĩnh lại nhưng không được, bèn ôm chặt lấy, dùng sức mạnh của mình giữ cho hắn thôi dãy dụa, một tay vỗ vỗ lưng, miệng dịu dàng an ủi:
-Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì nữa, không phải sợ. Yên tâm, còn có tôi ở đây mà, sẽ ổn thôi. Nào, thư giãn đi, hít sâu rồi thở ra nào..một..hai..hít…thở…
Kết cục của buổi giao tiếp đầu tiên như ý nguyện của Dương. Hắn không còn nhớ gì về quá khứ, đành ở lại cùng bọn họ tại ngôi nhà đổ. Thậm chí hắn còn coi Dương như vị cứu tinh, nơi cứu rỗi cho linh hồn đau đớn của mình. Kể cũng lạ, mỗi khi hắn cố nhớ lại rồi bị đau đầu, chỉ cần có Dương bên cạnh an ủi vỗ về là sẽ không còn đau đớn thống khổ nữa. Chỉ là vẫn không nhớ được gì cả.
Bù lại, Dương thấy hắn rất đáng để giữ lại. Cảnh vật, con người, trang phục nơi đây, mọi thứ với hắn thật xa lạ, rất giống như tình trạng của Dương khi vừa bước chân đến thế giới này. Mọi thứ đều lạ lẫm. Bộ đồ của hắn trông khác hẳn, Dương đã sai người giặt sạch, có vẻ tương tự như trang phục trong phim kiếm hiệp Trung Quốc nhưng có chút ít khác biệt, tuy thế Dương vẫn nhận ra giá trị quý giá của bộ trang phục. Chất liệu bằng lụa thượng hạng, màu lam nhạt hài hòa thanh nhã, một vài chỗ như cổ áo riềm áo có thêu hoa văn bằng chỉ vàng vô cùng sang trọng, Dương có thể áng được người khoác lên mình bộ trang phục này có thân phận tôn quý đến mức nào. Chà, thật không đơn giản, mình đã vớ được một đại phú ông chăng?
Vì hắn mất trí nhớ, không còn biết mình là ai nên Dương gọi hắn là Lam, Bạch Lam. Đôi mắt hắn màu lam, mênh mông như biển nhiều lúc khiến cô không thể tự chủ mà bị cuốn vào. Mái tóc màu bạc của hắn thật đẹp, chỉ cần có một cơn gió nhẹ là lại bay mơn man nhè nhẹ khiến cho người ta có cảm giác say mê bay bổng nhưng lại không thể nào nắm bắt được, cảm giác giống hệt như khi Dương ngắm nhìn những bông bồ công anh tung bay theo gió, mênh mang và khó nắm giữ. Cô không nói cho hắn điều mình biết về chữ trên mảnh ngọc cùng việc hắn đến từ một thế giới khác. Ý thức của cô đột nhiên không muốn hắn có liên hệ gì với thế giới cũ của hắn, có vẻ như là một cảm giác muốn sở hữu mà cô mơ hồ không nhận ra. Được cái Lam cũng tỏ vẻ hiền lành, không khi nào cãi lại lời cô nói.
Đợi cho Lam khỏe hẳn, Dương mang theo hắn đưa lũ trẻ ra “huấn luyện nghiệp vụ”.
Một sáng mùa thu thật đẹp trời (đối với Dương) không nắng, nhiều mây, gió bay heo hút lạnh lẽo. Năm đứa trẻ run run người, vẻ mặt nhăn nhó phụng phịu luôn miệng kêu lạnh. Dương nghiêm mặt, quát một tiếng đầy uy quyền:
-Lạnh cái gì! Có mà lười biếng thích ngủ nướng thì có. Nhìn lại mình đi, như vậy mà lạnh người khác không nhìn thấy lại tưởng chị ngược đãi mấy đứa!
Năm đứa im re, hết dám giả bộ đáng thương. Chỉ có cu Tèo là vẫn còn lí nhí rất nhỏ:
-Lạnh thật mà..
-Cái gì? Dương quát.
Cu Tèo hết hồn, vội lắp bắp:
-Không..không có gì ạ..
Bốn đứa còn lại tròn mắt thán phục. Chà, Tèo nói nhỏ thế đến cả chúng nó còn không nghe rõ mà chị đứng xa hơn nhiều lại nghe thấy, thật siêu đẳng.
Lam đứng bên cạnh, nghe thấy màn đối đáp của bọn họ không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, rất muốn cười. Nhìn lại bọn họ cả điệu bộ lẫn trang phục đều ám muội rất giống lũ lưu manh nhan nhản ngoài phố, tuy vậy vẫn đủ ấm áp. Riêng Lam thì ngoài quần áo ra còn đội thêm chiếc mũ vải trùm kín mái tóc đã được quấn gọn. Dương không thể để ai chú ý đến mái tóc màu đặc biệt của hắn. Thêm nữa, để ngụy trang, trên mặt ai cũng bôi thêm nhọ than trông lấm lem đến khiếp không thể nhận ra. Dĩ nhiên “sáng kiến” này là của Dương.
Cả bọn bắt đầu kéo nhau ra ngoài phố. Nấp trong một góc phố nhỏ, năm đứa trẻ ngóng cổ chờ phân phó của Dương.
-Đối với lũ người giàu bất lương thì không cần phải nương tay. – Dương nói – Hãy nhớ, chúng ta là những đạo tặc hành hiệp trượng nghĩa, hay còn gọi là nghĩa tặc.
-Dạ! – Năm âm thanh non nớt đồng loạt vang lên.
-Nhưng làm sao phân biệt được đâu là bọn người giàu bất lương ạ? – Bé Cúc hỏi.
Dương đáp:
-Các em nhớ phải quan sát thật kĩ. Có nhiều điều có thể chỉ cho chúng ta biết. Dáng đi chẳng hạn, nhìn tên kia kìa – Dương chỉ một người béo quay ăn mặc sang trọng đang bệ vệ đi tới – Thấy không, khệnh khạng, béo ị thật đáng ghét. Nhìn mặt hắn kìa, vác lên, môi thì bĩu ra nhìn người ta khinh khỉnh, thấy không?
Năm đứa đồng thời gật gù tán thưởng. Dương nói tiếp:
-Con người có nhiều tính cách, nhiều tâm trạng, để nhìn được chính xác con người của một ai đó dĩ nhiên cũng cần có nhiều kinh nghiệm của cuộc sống nữa, các em như thế này mới chỉ là nhập môn thôi, biết chưa? Lúc nào cũng phải học tập, cầu tiến nhiều hơn nữa, không được chủ quan khinh địch. Rõ?
-Rõ! – Năm đứa trẻ đồng thanh đáp lời. Dương liền cho bọn chúng tản đi tự do “làm ăn”, yêu cầu cần thiết là quanh quẩn trong mấy con phố gần đây để cô có thể trông chừng, dĩ nhiên nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là không đụng đến dân nghèo cùng người lao động lương thiện rồi. Còn chính mình thì thản nhiên đứng trong ngõ, khoanh tay lại biểu hiện ra vẻ mặt tỉnh bơ. Lam hỏi:
-Cô dạy chúng làm đạo tặc? Không phải là ăn cắp sao?
Dương trợn mắt:
-Ăn cắp? Anh nghe lại đi, là nghĩa tặc đó, chúng tôi lấy được gì đều chia cho những người ăn xin, những gia đình nghèo khổ, chúng tôi lại chẳng đụng gì đến người làm ăn lương thiện, vậy có gì là sai?
-Cho dù có đúng đi chăng nữa thì cô không thấy bắt chúng làm thế là nguy hiểm sao? Lỡ bị người ta bắt được thì làm thế nào?
Dương mỉm cười tự đắc:
-Yên tâm đi, tất nhiên là tôi có bí quyết riêng để canh chừng chúng nó chứ, rất an toàn. Còn anh thì sao?
-Tôi sẽ không làm đâu! – Lam lắc đầu.
“Chà!” Dương mỉm cười, nghĩ trong đầu, đây chỉ là khảo nghiệm để xem xét tư chất bọn chúng thôi, sau này vào trong Học viện mới là huấn luyện đích thực
Lũ trẻ chia ra hành động thành từng nhóm. Một lát, nhóm của cu Tí, cu Tèo cùng bé Cúc trở về, miệng cả ba cùng cười toe toét chìa ra một túi tiền khá nặng. Dương mỉm cười khen ngợi:
-Tốt lắm! Về sẽ có thưởng.
Cô cho mấy đứa đi chơi rồi bất ngờ túm tay Lam kéo hắn leo lên mái nhà quan sát nhóm còn lại. Lam bị bất ngờ, hơi giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh sửng sốt nhìn Dương. Cô mỉm cười tinh nghịch:
-Anh không thấy quen thuộc chút nào sao?
-Sao cơ? – Lam sửng sốt.
-Không có gì. – Dương quay đi, chỉ xuống phố – Nhìn kìa, Giáp và Chi.
Lam vốn định hỏi tại sao Dương lại biết bay, nhưng thấy thái độ chăm chú quan sát của cô nên lại thôi, đành quay theo hướng Dương chỉ. Hai đứa trẻ ở phố bên cạnh, đang bám theo mục tiêu là hai người trẻ tuổi ăn mặc rất giống những thư sinh trẻ nhan nhản khắp nơi trong kinh thành. Dương thầm khen chúng có tài quan sát, y phục mặc trên người họ tuy màu sắc giản dị nhưng đều là gấm vóc thượng hạng, người thường không thể có được, nhất định người giàu có cải trang. Nhưng chỉ được cái này lại hỏng mất cái kia. Chúng đương nhiên đã quên mất lời dặn của Dương, là nghĩa tặc chỉ cướp của bọn cường hào ác bá xấu xa. Không lẽ hai người này làm việc gì xấu?
Đột nhiên hai thư sinh dừng lại, thì thầm vào tai nhau điều gì đó, những lời này dĩ nhiên không ai có thể nghe thấy nhưng với Dương lại là ngoại lệ, khiến Dương rùng mình, nhận ra lũ trẻ đang tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm:
-Bẩm Bệ hạ, có mấy tên lưu manh đang có ý đồ với chúng ta.
-Bọn chúng còn nhỏ, có lẽ còn uốn nắn lại được, đừng ra tay nặng quá.
-Dạ! Bệ hạ.
Là nhà vua sao? Dương nghĩ. Cô đưa Lam xuống trở lại mặt đất, căn dặn:
-Anh nhanh chóng trở về đại bản doanh nhé.
Thế rồi, để lại Lam vẻ mặt ngơ ngác, Dương chạy đến nơi những đứa trẻ sắp sửa gặp rắc rối.
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
10 chương
10 chương
44 chương
519 chương
24 chương
66 chương