- Anh ơi! Xong chưa? Thiên Bảo vào lớp Thiên Dương gọi. Lên đại học, 2 anh em không còn học chung lớp nữa. Thiên Bảo theo 1 lớp nghệ thuật, chủ yếu là dance, ca hát. Còn Thiệu Dương lại theo 1 lớp quản trị. 2 anh em không học cùng lớp nhưng lại học cùng trường. Mỗi lần học xong Thiên Bảo sẽ chạy sang lớp anh trai mà về cùng anh. - Lát anh phải đi họp hội học sinh. - Vậy em ở phòng tập nhảy đợi anh. Anh họp xong thì ra đó nha. - Oke. Em đi đi. Thiên Bảo chào anh xong liền chạy đi. Thiên Bảo hoạt bát, năng động hơn anh trai. Trên môi luôn cười rạng rỡ. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Đi đến đâu cũng láo loạn 1 góc trời. Thiên Dương lại trầm tính hơn. Khuôn mặt ít biểu cảm. Chỉ trước mặt Thiên Bảo mới lộ chút ôn nhu, tươi cười. Thiên Dương làm việc gì cũng nhanh gọn, dứt khoát. Các thầy cô giáo dạy đều nói anh rất có năng khiếu lãnh đạo. Thiên Bảo đều nói nhìn anh y như ông cụ non, cũng rất hay cằn nhằn anh. Nhưng lại cứ dính lấy anh không buông. Anh trai tài năng của cậu 1 năm 365 cuộc thi. Thi từ trong trường ra đến quốc tế. Chỉ cần có cuộc thi thầy cô sẽ tống anh đi đầu tiên. Mỗi cuộc thi của anh lại không thể thiếu 1 cổ động viên nho nhỏ nhưng giọng hét lại rất lớn. Nhiều lúc người ta còn chưa công bố giải cái "máy phát" đó đã lại hò hét ầm ầm làm anh chỉ có thể cười gượng. Anh thường hay trêu Thiên Bảo - Nếu không phải mặt giống y xì nhau thì anh rất muốn nói với họ em không phải em trai anh. Thiên Bảo lại cười hì hì. - Nhưng anh có muốn chối cũng không được a. Thiên Dương thực sự không thể nghĩ được đứa em ngày xưa ghét anh đến độ không muốn nhìn thấy mặt anh giờ lại thành như thế này. Nhưng thực sự trong lòng anh rất vui. Anh nói nó phiền, nói nó làm anh mất mặt. Nhưng anh đi đâu cũng đều muốn đưa nó theo. Hận không thể đeo nó bên hông. Nó lại 1 bước cũng không dời anh, như muốn lấy keo mà gắn anh với nó lại vậy. Ngoại trừ lúc lên lớp và tham gia các hoạt động học hành thì 2 người gần như không tách nhau ra lúc nào. Điều này làm cả 2 người đều rất hài lòng. - Làm sao mà nhìn mặt mày như trứng thối vậy? - Mẹ nó chứ, rõ ràng là nó muốn chống đối tao mà. - Ai? - Thằng oát con hội trưởng hội học sinh. Thiên Bảo đang bước đi. Vốn không muốn nghe chuyện người khác. Nhưng người bọn họ nhắc tới kia làm bước chân cậu phải chậm lại. - Nó làm gì mày? - Nó nghĩ nó là con ngoan trò giỏi của thầy cô thì hay lắm sao? Cả ngày giả vờ thanh cao không coi ai ra gì. Loại như nó thì có gì tốt đẹp chứ? Bám theo chân ông thầy kinh tế. Nghĩ mình giỏi lắm sao? Dịch Thiên Dương, Dịch hội trưởng sao? Tao thấy điểm nó cao như vậy là vì bán thân cho ông thầy kia đi. Loại biến thái ghê tởm đó... - Mày nói cái gì? Thiên Bảo bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, 2 mắt tức giận mà nhìn thẳng tên kia. - Tôi...tôi... Thiên Bảo không nói thêm 1 lời, lập tức lao vào đánh người. Thiên Bảo có đi học võ. Mỗi cứ đấm đều hiểm hóc, mỗi đấm đều dốc toàn lực. Vài đấm đã làm tên kia máu mồm máu mũi đều chảy ra. Đến lúc 2 tên bạn tên kia kéo được Thiên Bảo ra thì tên đó đã bị đánh đến bố mẹ không nhận ra. Tên kia thấy Thiên Bảo đã bị giữ lại, liền lớn tiếng nói. - Dịch Thiên Dương, thằng biến thái ghê tởm. Thiên Bảo siết chặt 2 tay. - Mày lặp lại lần nữa. - Biến thái.... BỘP...... - Aaa..... Tên đó chưa kịp nói xong Thiên Bảo đã đạp 2 tên kia ra. Cầm lấy cái ghế ở đó mà nện thẳng xuống đầu hắn. Tên đó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi nằm tại chỗ. Thiên Bảo vẫn lao đến mà đạp lên người hắn. - Tao cho mày biết thế nào là biến thái, thế nào là ghê tởm. Dịch Thiên Dương là cái tên mày muốn nói là có thể nói sao? - Tiểu Bảo, dừng lại. Thiên Dương từ hội học sinh đi đến. Nhìn thấy 1 màn như vậy liền chạy vào kéo Thiên Bảo ra. - Em làm cái gì vậy hả? - Em giết nó. Thiên Bảo vẫn cứ như vậy mà muốn lao đến. Làm Thiên Dương phải quát lên. - Em đứng yên đó. Có nghe hay không? Thiên Bảo dừng lại. Nhưng ánh mắt vẫn đầy tức giận. Thiên Dương có chút tức giận nhìn em trai sau đó gọi cấp cứu. Đến lúc tên đó được đưa đến viện rồi Thiên Dương mới hỏi Thiên Bảo. - Đã xảy ra chuyện gì? - Không có gì. Em ngứa mắt hắn thì em đánh. - Ngứa mắt người ta liền đánh thành như vậy? - Hắn đáng đánh. - Vậy em có đáng đánh hay không? Em biết em làm cái gì không? Em biết hiện nay em là ai không? Khi Thiên Dương đang láo loạn trong những cuộc thi thì Thiên Bảo cũng đã có 1 chỗ đứng trong giới giải trí. MV bài hát đầu tiên của cậu đang được chào đón rất nhiệt tình. Cũng vừa kí hợp đồng với 1 công ty giải trí lớn. Hình tượng công ty hướng đến cho câu chính là sinh viên thanh thuần, tươi sáng, vui tươi, nhiệt huyết. Vừa mới ra mắt, lại theo hình tượng đó. Nếu vụ này bị làm lớn sự nghiệp mới chớm nở của Thiên Bảo liền có thể sụp đổ. - Em không quan tâm. - Dịch Thiên Bảo. - Em sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dám động đến anh. Thiên Bảo nói xong liền muốn bỏ đi. 1 câu nói làm Thiên Dương có chút ngây người. Đến lúc anh quay ra đã thấy ba đang bước đến. Bước chân của Thiên Bảo cũng dừng lại. - Đây là chuyện gì? - Con... - Con với hắn có chút tranh chấp. Con nhất thời không giữ được bình tĩnh... Thiên Dương bước lên phía trước Thiên Bảo mà nói. Còn chưa nói xong đã nhận 1 cái tát nảy lửa của ba. Chát..... - Ba. Đến lúc Thiên Bảo có thể phản ứng lại đã nhìn thấy khóe miệng anh bật máu. Cậu đang muốn nói lại bị anh trai kéo lại. - Con xin lỗi. - Lớn rồi gan cũng lớn hơn phải không? - Ba, không phải anh làm, là con. Là con đánh hắn. - Em bớt nói bậy đi. - Ai làm người đó chịu. - Đúng. Anh làm anh chịu. - Anh.... Lần đầu tiên cậu thấy anh trai cậu đủ tiêu chuẩn làm diễn viên đến vậy. Nói dối không chớp mắt. Tên kia bị thương tích khá nặng. Nhận là vết thương ở đầu. Hôn mê mất 2 ngày mới tỉnh lại. Vượt qua phạm quyền xử trí của nhà trường, phải đưa ra pháp luật. Nhưng đến khi công an điều tra lại không thể xác định được ai là người gây thương tích. Cả 2 người đều nhận. Nhân chứng và ngay cả chính bản thân nạn nhân cũng không xác định được là ai là người đánh. Nhưng tên bị đánh đó lại quả quyết là Dịch Thiên Dương đánh mình. Cũng không biết là hắn nhận nhầm hay hắn cố ý. Nhưng về sau mục tiêu chuyển hướng đến Thiên Dương. Dù Thiên Bảo có nói thế nào thì cũng không ai tin cậu. Ba Dịch về sau cũng giải hòa được với gia đình nạn nhân. Họ đồng ý không khởi kiện Thiên Dương. - Giờ nói ba nghe, việc này là sao? - Ba, thực sự là con làm. Không liên quan gì đến anh hai cả. - Ba biết. - Sao...sao ạ? - Ba nuôi 2 đứa từ nhỏ đến lớn, đứa nào nói thật, đứa nào nói dối, đứa nào cư xử như thế nào ba còn không biết sao? - Vậy tại sao ba lại để cảnh sát điều tra anh hai? Gia đình họ không khởi kiện nhưng việc này đánh dấu 1 vết nhơ rất lớn trên lí lịch của anh hai. Sau này sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. - Con đã biết như vậy sao còn làm? - Con... - Ba muốn nghe con nói sự thật. Thiên Bảo có chút cúi đầu. Thiên Dương cũng rất chú ý đến việc này. Anh chỉ biết có liên quan đến anh. Nhưng không hề biết có việc gì. - Chỉ là tên đó nói xấu anh hai. Con nhất thời không giữ được bình tĩnh nên mới như vậy. - Hắn nói gì? Thiên Bảo không nói gì. Thiên Dương lại nói. - Nói về quan hệ giữa anh và thầy Giang? Thiên Bảo có chút giật mình mà nhìn anh. Lại lo lắng mà nhìn ba. Nhưng ngoài dự đoán của cậu. Khi anh hai không nói gì nữa ba cũng liền không tiếp tục truy hỏi việc này. - Bênh vực, bảo vệ người nhà là đúng. Nhưng phương thức của con là sai. Nếu anh hai con không đến đúng lúc có phải con muốn thực sự giết người? - Con xin lỗi. Con sai rồi. - Con là con trai. Ba không cấm con đánh nhau. Nhưng ba muốn con biết điểm dừng ở đâu. - Vâng. - Việc này ba biết nhưng ba không nói ra, để Tiểu Dương đứng ra là vì ba và anh con có chung 1 suy nghĩ. Tương lai con chọn sau này cần con có 1 quá khứ trong sạch, không có bất cứ vết nhơ nào. Còn anh con tự do hơn. Nhưng việc chịu phạt con không muốn anh con chịu thay nữa chứ? Thiên Bảo lập tức trả lời. - Không ạ. Con nhận phạt. Ba lại quay qua Thiên Dương. - Lần này em con sai như vậy. Con không định tiếp tục bao che nữa chứ? - Con không bao che. Ba cứ phạt em ấy. Nhưng con là anh trai không biết dạy em, còn là nguyên nhân khiến em đánh nhau. Con cũng đáng phạt. - Được. Vậy 2 đứa nằm lên đi. Thiên Bảo khẽ kéo anh lại. Thiên Dương khẽ nhìn nó mà lắc đầu. Khi nằm trên giường Thiên Dương còn cố tình nằm ngoài, đúng tầm đánh của ba, để em trai nằm trong, ba muốn dùng lực cũng khó. Ba... Ba không nói 1 tiếng đã đánh xuống 1 thước. Thiên Dương giật mình hít 1 ngụm khí lạnh, dằn tiếng kêu của mình xuống. Ba....Ba....Ba.... - Ba không trách con vì con là anh mà không biết dạy em. Thiên Bảo cũng bằng tuổi con, con ra đời trước em chỉ có 1 giây. Vốn dĩ từ trước đến giờ ba đều dùng lí do đó phạt con thay cho Tiểu Bảo là vì Tiểu Bảo cứng đầu. Có đánh chết nó cũng không sợ. Nhưng đánh con 3 roi nó liền hoảng. Ba vừa đánh vừa đều đều mà nói. Ba không bắt cởi quần. Nhưng ở nhà quần áo mặc cũng không có dày dặn gì. Đánh hơn 10 thước đã có thể cảm nhận mông sưng lên, nóng nóng, rát rát. - Nhưng ba dùng cách đó, chọn đúng cách dạy Tiểu Bảo nhưng lại chọn sai cách nuôi con. Bảo vệ em trai là đúng, nhưng dung túng em vô tội vạ là sai. Con bảo vệ em rất tốt nhưng lại không biết cách dạy dỗ em. Mỗi lần em phạm lỗi con chỉ lo giải quyết hậu quả. Không hề nói cho em biết em làm vậy đúng ở đâu, sai ở đâu, phải sửa như thế nào. Con có đi theo em cả đời mà bảo vệ em được như vậy không? Hay nếu có 1 ngày hậu quả việc em gây ra vượt ngoài khả năng xử lý của con thì con phải làm sao? Thước vẫn cứ như vậy đều đều đánh xuống. Thiên Dương vùi đầu vào 2 cánh tay. 1 chữ cũng không nói. - Nếu con không dạy được em. Ba hy vọng sau này con biết khi nào em đáng đánh, đáng phạt và để ba dạy dỗ em. Thiên Dương biết là phải như thế. Nhưng dù sao anh cubgx rất xót em a. Bảo anh trơ mắt nhìn Tiểu Bảo bị đánh sao? Không thể. BA...a.... 1 thước này ba đánh thật mạnh. Thiên Dương đang phân tâm liền kêu lên 1 tiếng. - Trả lời ba. - V...vâng. - Ba, phần còn lại con thay anh chịu. - Tội của con không nhẹ. Không cần xí thêm phần. - Cùng lắm là không dậy được thôi ạ. Đã không dậy được thì thêm vài thước cũng vẫn là không dậy được thôi ạ. - Còn dám trả treo? - Đây là con nói thật. - Được. Ba cũng muốn xem mông con cứng đến đâu. - Ba, phần con con nhận. Thiên Dương nghe ba định đánh Thiên Bảo liền lên tiếng. Dù anh thật sự rất đau rồi. Ba...aa.... - Con.... Ba có chút nghi ngờ mà nhìn Thiên Dương, sau đó liền vạch quần anh xuống xem. Vừa nhìn đến 2 mắt liền mở lớn. Trận đòn này ông đánh Thiên Dương khá nhẹ nhàng so với các trận đòn khác. Xác định sẽ không bị thương quá nặng mới không bảo cậu cởi quần. Nhưng khi ông kéo quần cậu xuống. Mông cậu lại toàn bộ đều sưng lên, có nhiều chỗ tím đen lại. Lực đạo hôm nay của ông tuyệt đối không dẫn đến chuyện này. - Đây là làm sao? - Con....con.... - Giang Tĩnh Thần trách con chuyện này? Thiên Dương cắn môi. Không biết phải nói sao. - Nếu cậu ta đã phạt sao không bảo ba? - Thầy Giang là thầy Giang, ba là ba, 2 người phạt không giống nhau. Ba cậu không nói gì nữa. Coi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng đã ghim vị Giang lão sư này. Cậu ta cũng vươn tay quá dài rồi. Ba quả nhiên cũng chỉ là dọa Thiên Bảo. Đến lúc phạt xong Thiên Bảo vẫn có thể dìu Thiên Dương về phòng, bôi thuốc cho anh. - Tiểu Bảo. - Dạ. - Nếu chuyện anh và thầy Giang là thật thì sao? - Anh nói đến chuyện gì là thật? - Anh...quan hệ giữa anh và thầy Giang là tình cảm yêu đương. - Hả???? Thiên Dương có chút lo lắng quay lại nhìn em trai. - Thầy...thầy Giang cư nhiên lại yêu anh? Thiên Dương lườm em trai 1 cái. - Ý em là gì? - Thầy là giảng viên du học từ Úc về, có học hàm tiến sĩ, gia đình bề thế, lại đẹp trai. Là đối tượng của tất cả các cô gái. Anh như thế nào lại có thể làm thầy yêu anh vậy? Thiên Dương trừng Thiên Bảo 1 lát. Nhưng cuối cùng lại hỏi. - Em không để ý chuyện đó? - Sao phải để ý? Thầy tốt như vậy. Nếu thầy có thể làm anh hạnh phúc thì em sao phải phản đối chứ? - Nhưng cả anh và thầy đều là nam. - Nếu có thể làm mình hạnh phúc thì phân gì nam với nữ chứ? Nhưng hình như ba cũng biết, ba không phản đối sao? - Không. Ba chỉ nói anh tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. - Vậy anh sẵn sàng chưa? - Anh chỉ lo cho thầy Giang thôi. Còn công việc sau này anh chọn. Sẽ không ai để ý anh là người như thế nào. - Thầy Giang thì có gì đáng lo. Với gia thế nhà thầy thì thừa khả năng lực dẹp tan mấy lời không hay ho kia. Còn anh, anh định làm gì? - Quản lý của em. - S...sao cơ? - Quản lý của em, 1 mình em thôi. Anh sẽ giám sát em 24/24. Cái nghề em chọn không đơn giản. Với tính khí của em thì sẽ sớm gây họa. Anh phải ở bên cạnh coi chừng em. - Không được. Ước mơ của anh... - Ước mơ của anh là có thể bảo vệ em cả đời. - Anh.... - Anh em mình sẽ oanh tạc giới giải trí. Em phải hảo hảo học tập, thành 1 nghệ sĩ toàn tài. Không được làm anh thất vọng. Thiên Bảo cười thật tươi mà trả lời. - Được. Thiên Bảo lấy nghệ danh là Ân Dương, bước tiếp con đường nghệ thuật. 2 năm sau cho ra 1 đĩa đơn làm dậy sóng âm nhạc. Tham gia 2 bộ phim. Trong đó có 1 bộ phim điện ảnh quân lữ. Biến cậu thành ảnh đế ở độ tuổi 19. Phim nói về 1 cậu nhóc sinh viên yêu nước nhưng tính tình ngang bướng, nông nổi. Vì cái tính đó mà hại anh trai sinh đôi của mình bị quân đế quốc nghĩ đó là cậu mà giết chết. Chấn động về việc tận mắt nhìn người thân duy nhất chết đi làm cậu thay đổi. Cậu trở thành quân nhân, thực hiện nhiệt huyết yêu nước của mình bằng 1 cách khác. Trưởng thành hơn, thành thục hơn. Dù luôn luôn gặp khó khăn. Có lần còn bị bắt, tra tấn kinh hoàng. Cảnh đắt giá nhất trong phim là cảnh cậu ôm người anh trai sinh đôi đã chết của mình trong căn nhà 2 anh em lớn lên. Khóc đến tâm tê phế liệt. Sau đó 1 mồi lửa thiêu cháy căn nhà đó. Lấy tên của anh trai cậu sống tiếp cuộc đời còn lại. Từ cảnh cậu đau thương ôm anh trai đến lúc cậu quay lưng trước ngọn lửa rừng rực kia làm cho mọi người nhìn được quyết tâm của cậu. Lại thấy trong lòng đầy hy vọng về 1 tương lai của cậu, cũng lại đau lòng tột độ vì nỗi đau của cậu. Những lúc cậu kiên cường, nhất quyết không chịu ngục ngã vì nghĩ đến cái chết của anh trai. Kiên cường 1 cách cố chấp làm người xem vừa đau lòng vừa khâm phục. Cuối phim là cảnh cậu trống nạng đứng trước bia mộ kia. Khi có người hỏi cậu người trong mộ là ai? Tại sao không có ảnh cũng không ghi tên? Cậu mỉm cười nhìn ngôi mộ không xác nằm trên mảnh đất trước kia là nhà cậu mà mỉm cười trả lời. - Tôi. Lúc phim kết thúc. Mọi người không khỏi nghẹn ngào. Bộ phim đưa tên tuổi của Thiên Bảo lên đỉnh cao sau đó cư nhiên không xuống nữa. Với sự tài giỏi của anh trai và sự nâng đỡ của cựu đại ảnh đế quốc tế Hắc Thanh. Sự nghiệp của cậu phát triển đến không thể ngừng lại. Anh trai thành đại diện kim bài. Nhưng ngoài cậu thì không làm quản lý cho ai nữa. Chuyện anh với thầy Giang cũng bị lộ. Nhưng việc 1 đại diện yêu năm hay yêu nữ thì đâu có ảnh hưởng gì. Mọi việc vô cùng thuận lợi. Còn việc ba cậu nhân lúc anh trai cậu không có trong nước gây khó dễ thầy Giang, đánh thầy không dậy được khỏi giường để trả thù cho con trai thì chắc...cũng không tính là khó khăn đâu nhỉ? -------- The End -------