Huấn Văn Tuyển Tập.
Chương 3
Hai anh em cứ như vậy 1 đường đi về. Đến lúc về đến nhà rồi Tiểu Dương cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn đứng gây gây trước cửa thì em trai đã chạy lên phòng mất.
Em trai chủ động nắm tay cậu, cùng cậu đi về nhà? Mấy ngày cậu nằm viện ba nói em trai rất lo cho cậu. Nhưng từ ngày cậu tỉnh lại thì em trai không đến viện nữa. Cậu về nhà cũng không cùng cậu nói gì cho nên cậu cũng không thực sự tin lời ba lắm nên cũng không dám nói gì với em. Chỉ cứ như vậy theo phía sau em.
Nhưng hôm nay em trai lại cùng cậu đi về. Là thực sự muốn cải thiện tình cảm anh em giữa 2 anh em sao?
Tiểu Dương nghĩ đến đó liền ngoác miệng cười đến mang tai, ngờ nghệch mà đi và nhà. Đến nỗi đập cả đầu vào cửa kính mới hoàn hồn.
- Đại thiếu gia có gì mà vui vậy a?
- Không có gì ạ.
Quản gia thấy cậu chủ vui vẻ thì cũng rất vui vẻ. Cũng không hỏi nhiều. Không cần biết là lí do gì, cậu chủ vui là được. Từ ngày nhị thiếu gia về đây, chưa từng thấy cậu chủ vui như vậy bao giờ.
Đỡ cặp trên vai Tiểu Dương xuống liền nói.
- Bác sĩ đang chờ cậu trong phòng tập. Cậu mau vào đi.
- Vâng ạ.
Tiểu Dương tuy đã xuất viện. Nhưng phổi lần đó bị tổn thương rất nặng. Để lại di chứng. Giống như việc cậu hoạt động mạnh, hoạt động lâu thì sẽ khó thở. Vậy nên thường xuyên phải tập vật lí trị liệu kết hợp với thuốc để có thể cải thiện tình trạng phổi.
Bài tập nhầm chán mọi khi, hôm nay Tiểu Dương cũng tập rất vui vẻ. Bác sĩ chữa trị cho cậu cũng nói nếu ngày nào cũng được như vậy thì thật tốt. Cậu mỉm cười nghĩ.
"Nếu ngày nào Tiểu Bảo cũng cùng mình đi học về thì ngày nào cũng sẽ có thể như vậy".
Tiểu Bảo về phòng cất đồ đặc, tắm táp xong liền muốn sang phòng anh hai. Hôm nay nó cầm tay anh về mà anh cũng không có nói gì. Hình như còn có chút vui vẻ. Như vậy chứng tỏ anh không có giận nó. Nếu như anh đã không giận nó thì nó sẽ chính thức xin lỗi anh....
Nhưng nó vẫn rất căng thẳng nha.
Nó hít thở sâu, thập thò mấy lần mới đi sang đến phòng anh. Lấy hết can đảm mới có thể gõ cửa. Vừa gõ 1 cái cửa đã mở ra.
- Anh không khóa cửa sao?
Nó theo khe cửa mà nhìn vào trong. Anh nó không có ở trong phòng.
Nó thở dài 1 chút liền bước vào phòng. "Ngồi chờ anh vậy."
- Aaa....mi làm cái gì vậy? Con mèo chết tiệt.
Tiểu Bảo vừa bước vào phòng. Nhìn con mèo phi thân qua bàn học của anh liền hét lớn.
Con mèo đó phi qua liền làm đổ cốc nước trên bàn. Tiểu Bảo vội vàng chạy đến.
Trên bàn còn có bản vẽ mà Tiểu Dương chuẩn bị dùng để dự thi cuộc thi hội họa toàn quốc.
Tiểu Dương có năng khiếu hội họa. Đây cũng chính là đam mê của Tiểu Dương. Khả năng vẽ của Tiểu Dương rất xuất sắc. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng khả năng lại nổi trội trong nhóm thí sinh.
Từ khi xuất viện, nó nhìn anh đã rất vất vả mới có thể vẽ ra bức tranh đó.
Nó cầm cốc nước lên, nhìn bản vẽ bị nước chảy vào mà tay chân luống cuống không biết làm gì.
- Tiểu Bảo.
Nó nghe tiếng anh gọi liền quay ra.
Tiểu Dương lúc vào còn đang thắc mắc tại sao Tiểu Bảo lại ở đây. Nhưng khi nhìn đến cốc nước trên tay Tiểu Bảo, lại nhớ đến thứ mà mình để trên bàn liền giật mình mà chạy đến.
Tiểu Bảo nhìn anh trai cầm bức họa trên tay. Ánh mắt dường như muốn tan vỡ. Nó nhất thời không biết an ủi anh ra sao. Chỉ có thể im lặng đứng đó.
Tiểu Dương 2 mắt dần dần đỏ lên. Cắn chặt môi mà nhìn bản vẽ đã hỏng mất 1 nửa trong tay. Nó là tâm huyết suốt 1 tháng qua của cậu. Là đam mê của cậu, là nỗ lực của cậu, là tình yêu của cậu, là cố gắng của cậu....
- Anh....
- Nếu em không muốn chỉ cần nói 1 tiếng thôi mà. Anh sẽ không thi nữa.
1 tiếng gọi của Tiểu Bảo vừa cất lên đã bị câu nói của Tiểu Dương lấp mất.
Tiểu Dương 2 tay vo tròn bản vẽ lại giống như 1 bản nháp hỏng. Sau đó thẳng tay ném vào thùng rác, quay lưng bỏ đi.
Tiểu Bảo ngây người đứng đó. Anh nghĩ là do nó làm sao? Anh nghĩ nó muốn hủy bản vẽ của anh để anh không đi thi nữa? Anh...
- Không phải em...
Nó lẩm bẩm 1 tiếng xong liền chạy theo anh hai. Nó không muốn anh hiểu nhầm nó.
Nhưng khi nó chạy ra thì anh đã đi mất.
- Bác Phương, anh Tiểu Dương đâu rồi?
- Đại thiếu gia vừa chạy ra ngoài rồi.
Tiểu Bảo đi tìm anh cả buổi nhưng cũng không thấy anh đâu. Đến lúc vệ sĩ đến tìm nó bảo anh nó về nhà rồi nó liền chạy về. Nhưng Tiểu Dương ở trong phòng, khóa kín cửa. Không để ai đi vào.
Nó đứng ngoài cửa gọi thế nào anh cũng không đáp lại nó, cũng không mở cửa cho nó.
Lần này anh thực sự giận nó rồi sao? Nhưng việc này nó không làm mà.
Trước kia nó tuy nghĩ anh hai muốn hại nó. Nhưng cũng biết anh hai rất theo ý nó. Chỉ cần là điều nó muốn, anh nhất định sẽ cho. Nhưng lần này nó gọi đến khàn cả giọng, khóc sưng cả mắt anh hai cũng không cho nó vào phòng anh, cũng không nghe nó giải thích. Anh sau này sẽ không nhìn mặt nó nữa? Sẽ mặc kệ nó luôn sao? Tiểu Bảo càng nghĩ càng khóc đến thương tâm.
- Ba.
- Tiểu Bảo. Con làm sao vậy?
Tiểu Bảo cầm 1 cây roi, quỳ trước mặt ba. Làm ba nó phát hoảng.
- Tiểu Bảo. Con làm gì vậy?
- Ba ơi! Con sai rồi, ba đánh con đi.
- Con làm gì sai?
- Con...Con cố tình gây chuyện với anh hai. Con nhốt anh hai trong nhà vệ sinh, làm anh đi học muộn. Con xé vở bài tập của anh hai, hại anh không có bài tập để nộp. Lần trước cũng không phải anh đẩy con ngã, là con chạy nhanh tự té, còn đổ oan cho anh hai. Con cậy anh hai thương con, tranh hết đồ chơi của anh, còn phá hư đồ đạc của anh. Con....
Tiểu Bảo từ lúc nói đã bắt đầu khóc. Càng nói càng khóc đến lợi hại. Đến không thể nói được nữa.
- Tại sao con lại làm như vậy chứ?
- Vì...vì con muốn ba ghét anh hai. Con xin lỗi. Con sai rồi. Ba đánh con đi. Ba đánh chết con đi. Tiểu Bảo thật hư.
- Con....
Lời nói của Tiểu Bảo làm ba thực sự tức giận. Ông không nghĩ đứa con ngây thơ của mình có thể làm ra những việc mưu mô như vậy. Lại còn muốn hại anh trai của nó.
Ông kéo Tiểu Bảo đứng lên, đè nó xuống ghế sofa. Liền cầm roi mà đánh xuống.
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
- Ai dạy con như vậy hả? Ai dạy con sống như vậy hả? Ba quá nuông chiều con rồi đúng không? Tại sao có thể làm ra những việc như vậy hả?
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Tiểu Bảo từ khi về đây đã không còn phải chịu qua cái đau cắt da cắt thịt này nữa. Nó rất đau, cũng rất sợ. Nhưng nó biết nó đáng đánh. Nên ngoài việc dấm dứt khóc ra thì nó không dám làm gì nữa.
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Ba đánh không 1 chút nương tay. Qua 2 lớp quần vẫn làm nó đau đến muốn khóc thét lên. Từng roi, từng roi vẫn cứ tàn nhẫn mà đánh xuống.
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....Aaa....
Nó quả thật không chịu được nữa mà phải hét lên. Nó cảm thấy hình như chảy máu rồi. Mỗi roi hiện tại đánh xuống đều đau đến đáng sợ.
Nhưng ngoài kêu ra thì nó cũng không làm gì nữa. Không dãy dụa, cũng không xin tha.
Vút...chát....Aa....
Vút...chát....A...
Vút...chát....Aaaa.....
Tiểu Dương cảm thấy khát nước lên xuống nhà uống.
Nhưng vừa đi qua thư phòng ba đã nghe tiếng hét của Tiểu Bảo. Lại còn nghe thấy tiếng roi đáng sợ kia.
Cậu giật mình, lập tức chạy vào.
- Ba. Ba, đừng đánh mà.
Tiểu Dương nhìn ba đè em trai trên sofa, tay cầm roi không ngừng đánh xuống. Đánh đến máu cũng đã thấm qua quần đùi trắng mà hiện lên 1 mảng đỏ chót. Lập tức chạy đến, nắm lấy tay ba mà giữ lại.
- Con tránh ra. Ba phải đánh chết thằng con mất dạy này.
- Ba đừng đánh mà. Nếu ba đánh thì đánh con đi. Con chịu thay em ấy.
- Không, không. Ba đừng đánh anh. Là con sai. Là lỗi của con.
- Em ấy không làm gì sai cả. Ba đừng đánh em ấy.
Ba nhìn 2 anh em như vậy lại không biết phải làm sao. Không nỡ đánh tiếp. Cũng chưa thể tha thứ. Liền tức giận, ném roi xuống đất mà bỏ ra ngoài.
Ba vừa đi khỏi Tiểu Dương liền quay lại chỗ em trai.
- Tiểu Bảo. Em có sao không? Đau lắm không?
Tiểu Bảo không nói gì. Chỉ khóc đến cả người đều phát run.
- Anh cõng em về phòng.
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
74 chương
144 chương
314 chương
23 chương